[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 286: Gậy ông đạp lưng ông.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y.

Chính văn 286: Gậy ông đập lưng ông.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

“Vương gia, ngươi đang muốn làm gì đấy?”

“À, cũng không có gì, chẳng qua là, chờ các vị đại nhân đi ra, thì tiễn một vài vị đối nghịch với bản vương, về nhà mà thôi.”

Về nhà ở đây, rõ ràng nghĩa là về với ông bà.

Nói cách khác, đao phủ đã thủ sẵn ở ngoài, nếu bên trong này có người khác tâm tư với ông ta.

Đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết.

Có lẽ vị hoàng hậu kia đã chịu không nổi nữa, đứng lên, yếu ớt nói: “Bản cung…… nguyện ý đem ngôi vị hoàng hậu…… nhường lại……”

Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống, khiến cho người ta phải thương xót.

Thải Thải nhíu mày, liền bị Sở Cuồng nắm lấy cổ tay.

Khẽ bóp nhẹ mấy cái, nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt có phần khoa trương của Sở Cuồng, đành bất lực khe khẽ thở dài một hơi.

Hoàng hậu đi tới trước mặt Nhiếp Lăng Phong: “Hoàng thượng, nô tỳ sớm đã mất đi tư cách làm hoàng hậu, xin người hãy phế bỏ nô tỳ, lập một hoàng hậu khác đi thôi.”

Nhiếp Lăng Phong vẫn nhu hòa, nhìn hoàng hậu nói: “Hoàng hậu, nàng cũng không có lỗi gì cả.”

“Hoàng thượng, nô tỳ biết hoàng thượng khó xử, vì hoàng thượng, xin người hãy phế bỏ nô tỳ đi.”

Lúc này trên mặt Nhiếp Lăng Phong, đầy vẻ u buồn.

Có lẽ lúc này chỉ có Sở Cuồng và Thải Thải mới nhìn ra vẻ dối trá của y.

Một kẻ lãnh tình đến vậy, chẳng lẽ y đối với nữ tử đáng thương kia không có chút xíu gì gọi là luyến tiếc sao?

Hàm răng Thải Thải nghiến keng két.

Hừ, nếu như là một nam nhân thực thụ thì đã không đành lòng làm thế rồi, dù có là đế vương đi chăng nữa, lúc này có giận, cũng sẽ chỉ phất tay áo rời đi.

Nhưng mà không có, loại người như Nhiếp Lăng Phong tuyệt đối không giống như Sở Cuồng.

Y bình tĩnh, tựa như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, hiền lành đáp, “Nếu như hoàng hậu đã yêu cầu, tốt thôi, trẫm đáp ứng hoàng hậu, chỉ là, trẫm lấy quận chúa, sắc lập hoàng hậu chính là do đại tướng quân vương bức bách, cho nên, trẫm quyết định không tặng sính lễ.”

“Cái gì?!” Lão vương gia thiếu chút nữa thì nổi trận!

“Trẫm sẽ dùng khoản sính lễ này, đưa cho tộc nhân của hoàng hậu, để về sau phụng dưỡng người nhà hoàng hậu.”

“Như vậy mà hợp lý sao?”

Vương gia lại muốn nổi giận, Nhiếp Lăng Phong rốt cục hơi thay đổi vẻ mặt, cau mày nói, “Vương gia, chẳng lẽ ngươi còn không cảm thấy đủ sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy trẫm đã tương đối nhượng bộ rồi sao?!”

“Có!” Ông ta thật sự nhìn ra y đã có phần nhượng bộ rồi.

Thải Thải và Sở Cuồng liếc nhau một cái.

Thầm nghĩ, y tính toán thật quá khôn ngoan, vừa trấn an thế lực cũ bên hoàng hậu, cho các nàng một đống bạc, chính là muốn cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức để đấu với phủ đại tướng quân vương! Lại còn vừa kiềm chế được việc vơ vét tài sản của ông ta nữa.

Bất động thanh sắc.

Sở Cuồng hạ mi mắt, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Đột nhiên, mọi người trong điện ngã ra hôn mê.

Mọi người thét lên.

Á, trong thức ăn có độc!

Sở Cuồng phản ứng đầu tiên, tuyệt không phải là thức ăn có độc…… Những món ăn kia hắn chưa đụng đến một chút, tại sao cả hắn cũng bị vô lực choáng váng đây?!

Toàn bộ mọi người đều ngã xuống, tức thì Sở Cuồng nhìn thấy, một đôi mắt, mang theo nụ cười như xem kịch.

Ánh mắt đó đâm thật sâu vào đôi mắt hắn.

*********Thải Thải bánh bao thịt******

Một chiếc giày da thú, giẫm trên đùi hắn, cảm giác man mát lành lạnh khiến hắn rùng mình lên một cái.

Sau đó một chậu nước lạnh xối xuống.

Trong ánh trăng mờ tỏ, Sở Cuồng nhìn thấy một nam nhân tay cầm một chiếc khăn, đứng bên cạnh hắn, sau đó dùng khăn lau đi phấn trang điểm trên mặt hắn.

“Lúc đầu, ngươi cũng từng đưa trẫm đến thanh lâu, phấn son ở đó rất không thoải mái, trên mặt bị bịt bùng đến không hưởng được một chút gió nào cả, để trẫm giúp bệ hẹ lau đi nhé.”

Y vẫn như cũ dùng một giọng điệu đến là hảo hữu, ánh mắt Sở Cuồng đã hóa thành kiếm nhọn.

Hắn hiểu, nụ cười này của y, cất giấu vạn phần nguy hiểm.

Sau đó, y giúp hắn lau sạch mặt, để hắn khôi phục lại bộ dạng của mình.

“Đại Sở hoàng đế bệ hạ lại cũng có ngày hôm nay, ngươi nói xem, ngươi đã được xem như là tù nhân của trẫm chưa nhỉ?”

“Hộc hộc……” Lúc này hắn mới phát hiện cổ họng của mình khô rát, thở hỗn hển một cách gian nan, nhìn thấy chung quanh đầy đuốc cháy, mặt đất lạnh như băng, còn có cả các loại hình cụ nữa.

Trên chân Sở Cuồng xích một sợi xích sắt, hắn nhẹ động một cái thì tiếng leng keng sẽ vang lên.

Hắn mắt lạnh nhìn Nhiếp Lăng Phong, chờ y nói tiếp.

Nhưng Nhiếp Lăng Phong lại không nói **, cũng không để ý đến Sở Cuồng nữa mà xoay người rời đi. Cửa lớn lại bị khóa chặt lại.

Sở Cuồng mở miệng mắng một câu ‘khốn kiếp’, so với việc hắn bị người trói gô ở đây vào lúc này, thì việc Nhiếp Lăng Phong không nói gì đã rời đi lại càng khó chịu hơn. Sở Cuồng tức giận nhắm mắt dưỡng thần.

Lần này là hắn hồ dồ, trong lòng thật lo lắng cho Bánh Bao.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Hôn sự lần này sẽ bị hủy bỏ, bởi vì trẫm vừa mới tra rõ, vị quân chúa Hung Nô này, căn bản không phải là con gái ruột của đại tướng quân vương.”

Khi thái y cứu tất cả mọi người tỉnh dậy, Nhiếp Lăng Phong chỉ vào Thải Thải nói: “Kẻ này, chính là gian tế mà Đại Sở phái đến Hung Nô!”

“Cái gì?” Toàn trường xôn xao ~~

Đại tướng quân vương nhìn Thải Thải, khóc ròng: “Không thể nào như vậy được~~”

“Vương gia, có phải hay không, hãy nghe trẫm nói hết đã: Vốn trẫm cũng cho, đây chính là quận chúa, nhưng gần đây, thám tử trẫm phái đến Đại Sở quốc lại phát hiện chi tiết mới. Nữ nhân này, căn bản không hề có huyết thống Hung Nô của chúng ta, mà con gái chân chính của vương gia, xác thực là đã bị người Đại Sở hại chết!”

“Ta không hiểu!”

Thải Thải đầu óc vẫn còn hồ đồ, sắc mặt trắng bệch, không ngờ đến việc Nhiếp Lăng Phong sẽ trở mặt như vậy.

“Lần trước, nhỏ máu nhận thân, chẳng lẽ còn có thể giả được sao?”

“Điều này, nên hỏi con trai bảo bối của vương gia, Diệp Hạ Thái thì hơn.”

Nhiếp Lăng Phong nói.

Lão vương gia nhìn Quan Bộ Phi.

Quan Bộ Phi trong lòng căng thẳng, nhất thời không thể hiểu nổi đến tột cùng đại vương đang chơi trò gì. Thứ hai, hắn cũng không biết nên nói thế nào cho phụ vương mới phải.

Nhưng mà bây giờ nếu không che chở Thải Thải, sợ rằng Thải Thải sẽ phải táng thân nơi đây, cho nên hắn nói: “Nhỏ máu nhận thân đương nhiên là thật, sợ rằng thám tử của đại vương đã nhầm rồi.”

“Vậy thì được, chúng ta không tranh luận nữa, hãy thử lại một lần nữa đi.”

Thử lại?!

Quan Bộ Phi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Nhiếp Lăng Phong không hỏi cười âm hiểm nói: “Chỉ là lần này, tốt nhất là tiểu vương gia nên đứng xa ra một chút.”

Một chén nước đã được chuẩn bị từ trước, Nhiếp Lăng Phong hướng về Thải Thải ôn hòa nói: “Lần trước nàng đã muốn thử một lần, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.”

Thải Thải lui về sau một bước, một cảm giác sợ hãi âm thầm sinh ra.

-oOo-

 

2 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 286: Gậy ông đạp lưng ông.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s