[Thai quỷ] – Chương 11: Công viên.

20811_615447215161835_301697825_n

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 11: Công viên.

Xếp chữ: Khuynh Thành. 

Về tới nhà, tiểu Nha vẫn còn ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt nó lên giường, đắp chăn, sau đó đi ra phòng khách.

“Một người thế này thật vất vả.”

Tôi gật gật đầu, sau đó nói đùa: “Cậu cũng có thể theo tớ, cùng tớ chăm sóc con cũng được mà?”

Có lẽ câu nói đùa này có chút mờ ám, tôi nhìn thấy mặt Khải Hồng đỏ cả lên. Vì thế tôi nói: “Đùa thôi mà.”

“Tớ hy vọng không phải.” Cậu ấy nhỏ giọng.

Trong lòng chợt động, nhưng lại làm bộ như không nghe thấy, tôi chuyển dời sang đề tài phòng ở: “Căn phòng này không tồi, tiền thuê lại rẻ, trừ bỏ có chút hẻo lánh ra, thì không có gì là không tốt cả.”

“Cũng được.” Cậu ấy liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nói: “Bây giờ nhất định rất vất vả, vừa phải tiêu tiền, vừa nuôi con, hẳn là chưa tìm được việc làm.” Dừng một chút lại nói: “Gã kia thật vô lương tâm!”

Tôi chỉ biết cười khổ. Bây giờ hoàn cảnh của tôi thật sự là vô cùng không ổn, không giải thích với người ta thì họ cứ mãi tiếp tục hiểu lầm, nói ra thì khẳng định tình huống sẽ càng tệ hơn, nhất định sẽ bị người ta cho là bị thần kinh. Bị một quái nhân trong mơ cưỡng bức, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà.

Thấy tôi không nói chuyện, Khải Hồng hít một hơi, có lẽ là đang lấy dũng khí, nói: “Thật ra, lúc còn trung học tớ đã thích cậu, chẳng qua…… chẳng qua là không dám theo đuổi, bởi vì cảm thấy…… có chút …… cảm giác như cóc đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng mà hiện tại, vào hoàn cảnh của cậu…… dĩ nhiên là tớ không có ý muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, chỉ là, sau này, hãy để cho tớ chăm sóc các cậu đi.”

Nhất thời tôi không biết phải trả lời làm sao. Hai người cứ trầm mặc như vậy một hồi lâu. Sau đó, tôi ngẩng đầu hỏi cậu ấy: “Cậu cảm thấy có thể sao, bây giờ tớ còn mang theo một đứa trẻ, đối với cậu mà nói đây là một trói buộc, cho dù cậu cảm thấy không sao cả, nhưng những người bên cạnh cậu thì sao? Hơn nữa, chuyện sinh con ngay cả những người bên cạnh tớ còn không biết nữa là.”

Khải Hồng giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Cậu ấy vốn chính là loại người không quá giỏi về biểu đạt tình cảm của bản thân mình.

Tôi có chút băn khoăn, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, vì vậy nói với cậu ấy: “Mặc kệ thế nào, bây giờ cậu có thể theo tớ ra ngoài một chút không? Sống ở đây đã lâu, cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị người quen bắt gặp.”

“Được, cậu muốn đi đâu?”

“Công viên Ấn tượng Lĩnh Nam[1].”

[1]: Công viên Ấn tượng Lĩnh Nam nằm trong thành Nam đại học Quảng Châu, là một quần thể văn hóa dân gian, phong cảnh, mua sắm, tham quan, giải trí, ăn uống…

“Được rồi.” Cậu ấy miễn cưỡng cười nói: “Đã lâu rồi tớ cũng chưa đi.”

“Tớ chưa từng đến đó.”

“Hả?!” Cậu ấy có chút ngạc nhiên nhìn tôi, giống như nhìn một người ngoài hành tinh vậy.

Tôi không khỏi mỉm cười: “Người ta là trạch nữ mà, cho nên rất ít khi đi ra ngoài.” Khải Hồng cũng chỉ có thể cười khổ.

Ra ngoài. Hôm nay thời tiết thật không tồi, ánh nắng tươi sáng, chẳng qua không có hoa nở chim hót thôi. Chúng tôi chuyển mấy chuyến xe đi vào công viên Ấn tượng Lĩnh Nam, bởi vì hôm nay là chủ nhật, nên du khách có vẻ hơi nhiều. Thật ra công viên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mang chút cảm giác xưa cũ khi đã trải qua vài thập niên mà thôi. Có lẽ do đã lâu không đi ra ngoài, bởi vậy cảm thấy rất không tồi. Ngồi trên ghế đá trong công viên, phơi nắng, nhìn cảnh đẹp xung quanh, lại cho tôi một ảo giác cuộc sống thật tươi đẹp.

Tên nhóc kia tựa hồ tâm tình cũng rất tốt, dĩ nhiên lại còn cười, tôi thích nhất chính là nụ cười của nó, thật khiến người ta cảm giác được hồn nhiên ngây thơ.

Tâm trạng Khải Hồng cũng không tồi, cậu ấy nói cho tôi biết, cậu rất thích du lịch, muốn đi thật nhiều nơi. “Tớ muốn đến Nhật Bản ngắm tuyết, xem triễn lãm Anime, ngắm hoa anh đào, nhấm nháp món ngon. Muốn đi sa mạc, đến sông băng, đến phố Baker ở nước Anh, ha ha, bởi vì đó là địa chỉ nhà của Holmes, còn muốn đi đến thật nhiều nước nữa, Mỹ, Italy, cả Đan Mạch nữa……” Cậu ấy vừa nói, vừa lộ ra thần sắc khao khát.

Tôi cười cười, “Lúc đi nhớ gọi tớ với.” Những lời này thiếu chút nữa tôi đã thốt ra, may mắn đã kịp dừng lại. “Hy vọng sau này cậu có thể đến được những nơi mà cậu muốn đến.” Tôi nói.

“Ha ha. Chẳng qua một người đi du lịch lại không tránh khỏi quá cô đơn thôi.” Cậu ấy lại biểu đạt ám chỉ.

Thần sắc tôi phai nhạt lại, nói: “Khải Hồng, cậu đừng nói nữa được không, có một số việc tớ muốn lẳng lặng ngẫm lại.”

Cậu ấy trầm mặc. Hai người chúng tôi yên lặng đi trong công viên. Càng kỳ quái hơn là Hứa Tiểu Nha nằm trong lòng tôi không rên một tiếng, phối hợp đến là ăn ý…… Hơn nữa công viên này toàn tình nhân trẻ tuổi, một đám đứng đó ôm hôn nồng cháy, giống như là muốn tạo ra một cảm giác tương phản nơi đây vậy.

Đi tới một cửa hàng bán vật phẩm trang sức linh tinh, có lẽ là vì muốn phá vỡ trầm mặc, Khải Hồng cười hỏi tôi, cậu có muốn mua một cái hay không.

“Không cần đâu.” Tôi đáp. Thật ra trong lòng lại muốn nói: Cái kia đẹp quá, thật muốn mua. Chẳng qua ở những nơi như thế này muốn mua cái gì đó cũng đều đắt đến hù chết người ta, giá cả như muốn cắt cổ vậy, cho nên vẫn là không nên mua thì tốt hơn.

Nhưng Khải Hồng lại chọn mua lấy cái sợi dây chuyền kia. Đưa cho tôi nói: “Cậu muốn cái này phải không?”

“Làm sao cậu biết?” Vẻ mặt tôi khó hiểu.

“Rất đơn giản mà.” Cậu ấy nói: “Cậu không biết rằng tầm mắt cậu cho tới bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi nó sao?”

“Đẹp thì đẹp thật.” Tôi cầm lấy nó: “Chẳng qua ở đây mua gì cũng đắt, tiêu phí tiền thôi.”

Khải Hồng không sao cả cười nói: “Thật ra mỗi giây chúng ta đều tiêu phí, cái này có là gì đâu, ít nhất mua được thứ mà mình thích, thay đổi tâm trạng cũng được.”

Tôi cười nói: “Ha ha, dù sao cũng là cậu tiêu tiền đưa tớ, như vậy thì được rồi.”

“Cậu thích là tốt rồi.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, trời dần tối lại.

“Tớ đưa cậu về nhà.” Khải Hồng nói.

“Không cần, như vậy rất mệt.” Tôi hơi ngượng ngùng, bởi vì vé vào cửa ngày hôm nay cũng là cậu ấy giành trả.

“Không sao mà.” Thật ra tớ ở cách cậu cũng không xa.

Lên xe điện ngầm, tôi hỏi: “Chỗ cậu gần tớ lắm sao?”

“Ừ.” Ngay chỗ hiệu thuốc A, nếu lúc sáng không đụng đến cậu, tớ còn không biết cậu ở gần chỗ tớ đâu. Đúng rồi, còn quên chưa hỏi cậu, đứa nhóc tên gì?”

“Tiểu Nha, Hứa Tiểu Nha.”

“Cậu ấy nghĩ nghĩ nói: “À…… Tên rất dễ nghe.”

Tôi không khỏi nở nụ cười, nói: “Cậu là người đầu tiên nói vậy đấy.”

Lúc đến cửa tiểu khi, Tiểu Nha luôn nằm trong lòng tôi lại tỉnh dậy.

Khải Hồng vươn qua nói: “Sao vậy, biết chú phải đi, cho nên tỉnh dậy để nói tạm biệt phải không?”

Cậu ấy áp sát vào miệng Tiểu Nha, “Hả? Đúng vậy sao. Ha ha, con ngoan quá. Lần sau chú trở lại thăm con được không?”

Tiểu Nha phát ra âm thanh bập bẹ, Khải Hồng nói: “Cái gì? Con bảo được, được, vậy chú nhất định sẽ trở lại thăm con.”

Tôi: “……”

“Được rồi, Tiểu Nha, nói tạm biệt với chú đi con.” “A?” Tôi áp lại gần miệng Tiểu Nha giả vờ như nghe, sau đó nói: “Con không muốn nói tạm biệt với chú.”

Tôi ngẩng đầu cười với với Khải Hồng: “Nó không muốn nói tạm biệt với cậu đâu.”

“Có lẽ, là vì luyến tiếc tớ đi về mà thôi.”

“Bớt tự kỷ đi.”

“Rồi.” Cậu ấy thở một hơi nói: “Tớ đi đây, có chuyện gì nhớ tìm tớ.”

“Được.” Tôi đáp. Nhìn cậu ấy rời đi, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác mất mác.

Ngay tại lúc tôi lắc đầu tự nhủ mình đừng nghĩ ngợi nữa thì Tiểu Nha bỗng nhiên bật khóc.

Tôi vừa đu đưa con vừa dỗ: “Sao vậy, có phải hôm nay đi nhiều quá nên con đói bụng không? Ngoan nhé, đợt lát về nhà mẹ cho con ăn.”

Nhưng mà, làm sao cũng không có hiệu quả, Tiểu Nha càng khóc càng dữ. tôi suy nghĩ, có phải vì nó vốn bị sốt, lại bôn ba cả ngày cho nên mới bị vậy không. Nhưng không hẳn là đến mức đó chứ, bác sĩ bảo bệnh nó không quá nghiêm trọng, hơn nữa sốt cũng rất nhanh hạ, tôi mới có thể mang nó ra ngoài, trước kia cả ngày đều ở trong nhà, cho nên tôi vẫn hoài nghi có lẽ vì ít được phơi nắng nên nó mới thể nhược nhiều bệnh như vậy. Vì thế hôm nay mới dẫn nó ra ngoài.

Tôi áp trán mình vào trán con, kiểm tra nhiệt độ, cũng không nóng. Vì thế lòng mới hơi thả lỏng. Có lẽ là do đói bụng rồi.

Nghe nói, trẻ con thường có thể nhìn thấy hoặc cảm giác được một vài thứ mà người lớn lại không thể, đặc biệt khá mẫn cảm đối với những nguy hiểm sắp xảy ra. Tôi vẫn chưa đem những chuyện này để ở trong lòng. Song những chuyện sắp xảy ra sau đó, tựa hồ đã chứng minh cái cách nhìn này hoàn toàn chính xác.

-oOo-

10 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 11: Công viên.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s