[Thai quỷ] – Chương 10 – Gặp lại.

20790_615447068495183_91339538_n

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 10: Gặp lại.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Đứa trẻ sau khi được sinh ra, dĩ nhiên là phải đặt cho nó một cái tên, về mặt này, Mai Phương tỏ ra rất nhiệt tình, suy nghĩ ra một lô những cái tên, trong đó không thiếu cũng tên rất dễ nghe, ví dụ như: Hứa Tông Hoa, Hứa Quy Điền, Hứa Tịch Đẳng Đẳng, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy không hợp với ý mình lắm, suy nghĩ cả buổi, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một cái tên. Vì thế, cái tên Hứa Tiểu Nha cứ như vậy mà được sinh ra, Mai Phương cũng phải lắc đầu, nói tôi không có khiếu đặt tên, tôi cười cười nói: “Không sao, tớ thấy rất dễ nghe, phải không, tiểu Nha?”

Sau khi dọn vào phòng mới, trong lòng như đặt một tảng đá, rầu rĩ, không thể thở nổi, trước kia phóng túng quá lâu, bây giờ mới phát hiện bản thân mình không thể thích ứng cái gọi là sinh hoạt bình thường, cảm thấy mệt chết đi được, hơn nữa bây giờ không chỉ có riêng một mình tôi, mà còn có cả tiểu Nha nữa.

Mỗi ngày đều không thể ngủ ngon giấc, phải trông con, mua thức ăn, nấu cơm, ngay cả công việc cũng không thể tiếp tục được nữa, tuy rằng Mai Phương thường xuyên gọi điện thoại đến, nhưng mà, lòng người dễ thay đổi, ấm lạnh chỉ tự mình biết. Người khác vĩnh viễn cũng không thể gánh thay cho bạn tất cả, mọi chuyện vẫn phải do tự mình đối mặt.

Khổ nỗi là, mỗi ngày tôi mêt tê liệt nằm trên giường, nhưng mà nghe thấy tiếng con khóc, vẫn phải lê mình dậy chăm sóc.

Nếu làm bố làm mẹ không cực khổ, thì tình thương của bố mẹ cũng sẽ không được nhiều người ca tụng đến nhường vậy.

May mắn đứa trẻ này cũng không phải là một ác quỷ, thậm chí còn dễ nuôi hơn so với những đứa trẻ mới sinh khác, nó rất ít khóc, cũng không làm ồn nhiều, nhưng khổ một nỗi, thân thể nó rất yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh, điều này rất phiền toái, những lúc như vậy, bệnh đến không dậy nổi. Nhiều lần đến bác sĩ đều tốn cả nửa ngày trời, xếp hàng đăng ký, sau đó khi gặp bác sĩ cũng chỉ chẩn đoán qua loa, lại kê cho đơn thuốc. Người bệnh ở trước mặt họ đã không còn là người bệnh nữa, mà chỉ là đồ vật trên dây chuyền sản phẩm mà thôi.

Hôm nay, tên nhóc này lại phát sốt, thật ra tối hôm qua tôi đã thấy là lạ, chẳng qua còn chưa biểu hiện gì, nên tôi tưởng chỉ cần ngủ qua một đêm sẽ tốt hơn, thật không may là không phải như vậy, trẻ con rất yếu ớt, sang ngày hôm sau cặp nhiệt kế, đã là 39 độ, khiến tôi sợ đến mức lập tức ôm nó đến bệnh viện.

Lúc này, ông chú cách vách kia cũng đúng lúc đi ra ngoài, trên mặt còn treo một nụ cười đáng khinh nữa, “Người đẹp, dẫn con đi chơi à?”

“Ông có thấy ai lại đi chơi vào sáng sớm như vậy không?” Tôi không đếm xỉa đến hắn, liếc mắt một cái, vội vàng đi xuống lầu.

Ban đầu lựa chọn nơi này chỉ quan tâm đến mỗi ưu điểm hẻo lánh của nó, lại bỏ qua nhiều chỗ không thích hợp, ví dụ như lúc này, muốn đến bệnh viện thì phải đi một đoạn khá xa mới tới đường lớn.

Thật vất cả mới ra đến đường, nhưng mà, taxi đâu?! Tại sao đến lúc cần thì nó lại không xuất hiện chứ? Tiểu Nha bắt đầu ho khan. Tôi cũng chỉ có thể lòng lóng như đốt mà đứng chờ.

Đột nhiên, có người vỗ nhẹ vai tôi từ phía sau.

Quay đầu lại, là Khải Hồng.

Tôi đứng trân tại chỗ, nhưng ánh mắt cậu ta cũng không tỏ ra giật mình, chỉ là bộ dáng có chút khổ sở chật vật.

“Chờ xe?” Cậu ta bình tĩnh hỏi tôi.

“Ừ.” Tôi gật gật đầu.

Cậu ta đi tới, nhìn tiểu Nha, cười khổ nói: “Xem ra là phát sốt rồi.”

Lúc này, taxi đại ca rốt cục cũng đến, Khải Hồng giúp tôi ngăn taxi lại, lại nói với tôi: “Tớ đi với cậu.”

“Cậu không có tiết sao?”

Cậu ta cười đáp: “Hôm nay không đến lớp.”

“Bác tài, làm ơn đi nhanh chút ạ, đứa bé bị bệnh.”

“Được, tôi biết rồi.” Lái xe nói, trong tức khắc, có thể nói quả thực xe đã lấy tốc độ ‘vọt tới’ để hình dung, mắt thấy đèn xanh chỉ còn ba giây cuối cùng, ngay lúc trong lòng tôi tưởng phải đợi đèn đỏ, xe đã vượt lên.

Giờ phút này, tôi mới hiểu, cái gì được gọi là thần tốc.

Khải Hồng cũng thực kinh ngạc: “Bác tài, trước kia bác làm gì thế?”

“Ờ.” Lái xe nói: “Lúc trẻ thích đua xe, sau đó liền tự mình bỏ tiền ra chơi, nhưng loại hoạt động này không phải ai muốn chơi cũng được, so với việc kiếm tiền, tôi vẫn thích lái xe hơn, cho nên bây giờ mới giữ lại nó.”

Thì ra, là vậy……

Ít nhiều lái xe như đua thế này, cũng giúp chúng tôi nhanh đến bệnh viện hơn, lại càng phải cảm ơn Khải Hồng đã xếp hàng, đăng ký giúp, cho dù khi tới nơi đã khá trưa.

Cuối cùng cũng gặp được bác sĩ. Khải Hồng không khỏi cảm khái: “Bây giờ bệnh viện ăn nên làm ra thật.”

Tôi bất đắc dĩ cười khổ.

Khi bước xuống bậc thang bệnh viện, tiểu Nha đã ngủ, đứa bé này thật sự rất ngoan, cho dù bị truyền dịch cũng không khóc, khiến tôi cảm thấy thật mừng. Nhưng mà, trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc, tôi nhịn không được hỏi Khải Hồng: “Sao cậu không cảm thấy kinh ngạc?”

“Kinh ngạc cái gì?”

Tôi nói: “Nhìn thấy tớ bỗng nhiên sinh con, cậu không thấy kinh ngạc sao?”

“Đương nhiên kinh ngạc, chẳng qua….” Cậu ấy nhìn tôi nói: “Cho dù tớ có hỏi, cậu cũng không định nói cho tớ biết không phải sao?”

Tôi chỉ có thể thở dài, “Không về đi học sao?”

Khải Hồng ngây người, sau đó nói: “Tớ nghỉ học rồi.”

“Hả? Sao vậy?” Lần này đến lượt tôi kinh ngạc, tôi rất ít khi nghe nói có người nào lại bỏ học đại học thế này.

“Một lời khó nói hết, nói tóm lại là không muốn đi học nữa.”

“À.” Tôi không hỏi nữa, cười cười nói: “Vậy có muốn đến nhà tớ ngồi một lát không? Tớ pha trà mời cậu, để cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

“Có tiện không?” Ánh mắt cậu ấy có chút nghi hoặc.

“Tiện, dù sao trong nhà chỉ có mình tớ thôi.”

Nghe thấy tôi nói đến đây, biểu tình nghi hoặc của cậu ấy càng sâu, nhưng mà, loại chuyện tình ly kỳ như vậy làm sao tôi giải thích cho cậu ấy hiểu được chứ?

-oOo-

Advertisements

2 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 10 – Gặp lại.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s