[Thai quỷ] – Chương 9: Ông chú đáng khinh.

563048_617045945001962_749060328_n

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 9: Ông chú đáng khinh.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Về nhà, tôi cùng Mai Phương đều rã rời ngồi phịch lên sô pha.

Chẳng qua, có điều kỳ quái là, thoạt nhìn chính cô ấy mới là người giống như vừa mới sinh con vậy.

Tôi ôm lấy cô nàng: “Con nhỏ này, thật sự vất vả cậu rồi.”

“Cậu sao vậy chứ?” Cô ấy cười nói: “Sỗ sàng người ta hoài à.”

Tôi lấy tay đặt trên vai cô ấy, nói: “Cứ thích trêu cậu đấy, sao nào?”

“Ai da. Công tử thật đáng ghét mà!” Mai Phương nói.

Sau đó, hai đứa tôi cùng cười ha hả.

Lúc ăn cơm, Mai Phương hơi lo lắng hỏi tôi: “Tiểu Ẩn, sau này phải tính sao đây? Nuôi một đứa trẻ rất phức tạp, hay là nói cho bố mẹ cậu, để bọn họ giúp đỡ đi.”

Tôi cười khổ nói: “Nói cho bọn họ, nhất định trước tiên họ sẽ đập tớ một trận, sau đó là mắng tớ té tát, sao lại sinh ra một đứa con phá sản đến vậy, rồi đuổi đầu tớ ra khỏi cửa, lẻ hoi hiu quạnh một mình để người đời cười cợt cho mà xem.”

“Cậu.” Mai Phương nói: “Có thể nào bi quan hơn nữa được không?”

“Bây giờ có thể lạc quan sao?” Tôi nói: “Tóm lại tớ không muốn nói chuyện này cho bố mẹ, trừ cậu ra tớ cũng không muốn nói cho ai nữa hết.”

“Nhưng mà, cũng không có cách nào mãi mãi giấu diếm được đúng không?”

Tôi nói: “Tớ nghĩ phải đổi chỗ trọ mới được.”

“Hở?” Mai Phương há hốc miệng, “Đi chỗ nào ở đây?”

“Giờ vẫn chưa nghĩ ra.” Tôi nói: “Nhưng không thể sống ở đây được nữa.”

Mai Phương thở dài nói: “Tiểu Ẩn, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Trốn được nhất thời, không trốn được cả đời không phải sao?”

“Nhưng dù vậy cũng nên để tớ yên lặng một thời gian chứ?!” Tôi cảm thấy thật phiền, không khỏi lớn tiếng lên.

Mai Phương thấy vậy, cũng không nói nữa.

“Thật xin lỗi, nhóc.” Tôi nói với Mai Phương: “Tớ……” Tôi thầm cảm thấy áy náy nhưng không biết nên nói gì cả.

“Không có việc gì.” Mai Phương dịu dàng nói: “Mấy ngày nay cậu phải chịu đựng áp lực quá lớn, lại vừa sinh con xong, còn phải đối mặt với nhiều việc như vậy, ngay cả tớ cũng không thể giúp được, cậu gấp cũng phải.”

“Ngốc quá.” Tôi miễn cưỡng cười: “May mắn có cậu, bằng không có lẽ tớ điên mất.”

“Ha ha.” Mai Phương cười rộ lên, lộ ra hai núm đồng tiền mê đảo cả khối đàn ông kia, “Hiếm lắm cậu mới nói được mấy câu như vậy, tớ đây ở lại với cậu thêm một thời gian nữa cũng được!”

“Được rồi.” Tuy rằng không nỡ, nhưng tôi vẫn nói với cô ấy: “Cậu vẫn nên quay về Singapore sớm chút đi, công việc vẫn quan trọng hơn.”

“Này, báo cho cậu một tin tốt.” Mai Phương mặt mang nụ cười nói.

“Tin tức tốt gì?”

“Cậu đoán xem.”

“Cậu cũng mang thai?”

“Không phải!”

“Vậy là gì? Tớ đoán không ra.”

“Tớ chuyển công tác từ Singapore về đây rồi!” Mai Phương nói.

“Hả? Sao lại về đây?”

Mai Phương thở dài, nói: “Công việc bên kia không được thuận lợi lắm, hơn nữa cũng không có bao nhiêu bạn bè, sao, cậu vui chứ?”

“Tôi lập tức nhào qua ôm lấy cô ấy nói: “Sao có thể không được chứ!”

“Sàm sỡ nha……” Cô nàng khoa trương hò hét.

Hai đứa chúng tôi nháo một trận, Mai Phương lại nói với tôi: “Đúng rồi, tiểu Ẩn, tớ biết chỗ cho thuê phòng ở rồi, tiền thuê cũng rẻ, nhưng hơi hẻo lánh, là ở khu D, cậu có muốn đi xem thử không?”

Tôi suy nghĩ, nói: “Bây giờ hẻo lánh mới thích hợp với tớ.”

Buổi chiều, chúng tôi đến khu D, Mai Phương nói đúng, nơi đó thật đủ hẻo lánh, người đến người đi đều rất yên lặng.

Căn phòng đó, thoạt nhìn hơi cũ kỹ, Mai Phương dẫn tôi đi gặp chủ thuê nhà

Chủ cho thuê là một người đàn ông trung niên, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, bộ dạng cũng khá được, bảo dưỡng rất tốt. Chẳng qua việc này cũng chẳng có quan hệ gì với việc thuê phòng cả……

Chủ cho thuê nhà là vì muốn xuất ngoại, cho nên muốn đem phòng ở cho thuê, nhưng khu này không tốt lắm, cho nên vẫn không thấy ai đến hỏi. Nhìn thấy chúng tôi đến đây, ông ta cho một cái giá khá bèo, tôi thấy, tuy rằng phòng này nhìn bề ngoài thì có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong không tệ lắm. Vì thế tôi liền ký hợp đồng với chủ cho thuê.

Lúc ký tên, Mai Phương nói: “Tiểu Ẩn, cậu nên cân nhắc một chút, hoàn cảnh ở đây hình như không quá an toàn, mà tớ lại không thể sống chung với cậu được.”

Tôi cười cười, không cho là đúng: “Sợ cái gì, yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu!”

Ký hợp đồng xong, tôi liền bắt đầu chuyển nhà, lúc ấy, Mai Phương cũng bị tôi lôi đến làm cu li, đồ đạc của tôi không nhiều lắm, mấu chốt là đống đồ mua ở trên mạng, không đành lòng vứt bỏ, cho nên để cho họ chuyển tới toàn bộ giúp tôi.

Buổi chiều, ra đường mua vài thứ, lúc trở lại đang mở cửa phòng, thì phòng cách vách cũng mở cửa.

Là một người trung niên, diện mạo có thể dùng hai chữ ‘Đáng khinh’ là đủ để khái quát toàn bộ.

Hắn ta nhìn tôi hỏi: “Tiểu thư, mới chuyển đến à?”

Trong lòng tôi thầm nghĩ, vô duyên, không thấy sao còn hỏi. Nhưng mặt ngoài vẫn gật đầu.

“Chúng ta là hàng xóm rồi, phải chăm sóc lẫn nhau nha.”

Con mẹ nó tôi đây có thể tự chăm sóc tốt cho mình, ai cần ông chăm sóc chứ……

“Ừ.” Một câu cho có lệ, tôi bước vào phòng.

Vừa vào, tôi liền dựa vào cánh cửa, nghĩ: “Trời ạ, ở đây dĩ nhiên cũng đụng tới mấy ông chú quái dị nữa.

-oOo-

4 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 9: Ông chú đáng khinh.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s