[Thai quỷ] – Chương 8: Là thiên sứ? Hay là ma quỷ?

48225_615446178495272_286278481_o

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn

Chương 8: Là thiên sứ? Hay là ma quỷ?

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Mai Phương cũng bị đánh thức, mơ màng ngồi dậy, ngái ngủ hỏi tôi: “Sao vậy? Gặp ác mộng à?”

Tôi còn chưa thoát khỏi cảm giác đáng sợ của cảnh mơ khi nãy, sờ lên cổ họng, giống như là thật sự có người vừa bóp cổ tôi vậy.

Tôi nói với Mai Phương: “Phương, tớ không muốn đến bệnh viện.”

“Sao vậy, sao đột nhiên lại nói thế? Do ác mộng sao?” Mai Phương nắm chặt tay tôi nói: “Đừng sợ, hãy dũng cảm lên, nếu đứa bé này được sinh ra cậu sẽ càng khó xử hơn nữa.”

Lời nói của Mai Phương lập tức đánh thức tôi, đúng vậy, tuy rằng cảm giác cơn ác mộng này rất thật, khiến tôi cảm thấy sợ hãi, thống khổ. Nhưng sau khi tỉnh lại không có tạo thành thương tổn thật sự gì cho tôi cả.

Nhưng mà, vì sao lại mang thai?

Quên đi, mặc kệ! Dù cho những lời người đàn ông kia nói là thật, chỉ cần tôi vừa đi vào giấc ngủ sẽ bị hắn tra tấn. Nhưng mà, bị tra tấn trong mơ vẫn tốt hơn so với việc bị tra tấn trong hiện thực.

Tôi nói với Mai Phương: “Mai Phương, bây giờ đi luôn đi.”

“Đi?” Cô ấy nghi hoặc hỏi.

“Đúng, đi bệnh viện.” Tôi không chút dao động quyết định phá bỏ cái thứ đang ở trong bụng tôi lúc này.

Thái độ của tôi biến hóa quá nhanh, trong thời gian ngắn Mai Phương giống như không thể phản ứng được.

“Không cần đi sớm như vậy, bây giờ mới có sáu giờ.” Cô ấy nói.

“Sớm một chút cũng được, bây giờ bệnh viện rất đông bệnh nhân, muộn sẽ phải xếp hàng.”

“Được rồi.” Cô ấy bất đắc dĩ đáp.

Chúng tôi lập tức đứng dậy, sau đó đánh răng, rửa mặt, ăn sáng.

Tính ra tôi đã ru rú trong nhà đến mấy tháng, chỉ sợ trạch nam trạch nữ[1] cũng phải cam bái hạ phong, tôi hoài nghi mấy người hàng xóm khi thấy tôi có cảm thấy giật mình không nữa.

[1]: chỉ các bạn nam hoặc nữ hay ru rú trong nhà không chịu ra ngoài vận động, tiếp xúc với mọi người trong xã hội ấy. (Chủ nhà cũng là một trạch nữ chính hiệu đây ^^)

Cùng Mai Phương bới tung tủ đồ tìm một chiếc áo khoác rộng mà trùm vào, nhưng khi ra khỏi cửa, vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

“Có khi nào mấy người quen sẽ nhận ra tớ hay không?” Tôi hỏi cô ấy.

“Không có việc gì.” Cô ấy đeo kính râm cho tôi, búi lại mái tóc, đáp: “Đeo kính mát rồi, tóc cũng đã búi, hơn nữa lại mặc áo khoác rộng vậy, cho dùng đụng phải người quen, nhất định ai cũng không thể nhận ra cậu được.”

“Hy vọng là như vậy.” Tôi nói.

Rốt cục xe cũng dừng trước bệnh viện, chúng tôi liền đi vào bên trong.

“Chưa có nhiều người lắm.” Mai Phường vừa đỡ tôi vừa nói.

Tôi gật đầu.

Đột nhiên, tôi cảm thất bụng đau đớn kịch liệt!

Tôi giữ chặt Mai Phương, sau đó ôm bụng, thống khổ khom lưng lại.

Mai Phương vội vàng hỏi tôi: “Tiểu Ẩn, sao vậy?”

“Đau.” Tôi nói.

“Sao lại như vậy?” Mai Phương lẩm bẩm, sau đó hỏi tôi: “Có phải lúc nãy bị trúng gió độc không?”

Tôi lắc đầu, bây giờ cảm giác đau bụng đã không thể chịu được, tôi dựa vào tường, xung quanh lục tục có vài người tò mò vây lại.

Mai Phương nhìn thấy tôi đau đến chảy mồ hôi, không khỏi hoảng lên, vội vàng la: “Giúp với. Y tá!”

Y tá chậm chạp chạy tới. Có lẽ vì tôi đang đau đến tê tâm liệt phế, nên cảm thấy thời gian trôi qua thật sự quá chậm.

Nằm trên xe đẩy, tôi nghe thấy một y tá nói: “Có lẽ là sắp sinh.”

Mai Phương nói: “Nhưng mà, còn chưa tới tháng sinh mà?”

Y tá nọ không trả lời.

Một lát sau, tôi nhìn thấy mình bị đẩy vào một phòng phẫu thuật trống……

Y học xem việc sinh nở là đẳng cấp cao nhất của sự đau đớn, bây giờ xem như tôi đã được trải nghiệm, đặc biệt đối với dạng người cực kỳ sợ đau như tôi, đây quả thực xem như là địa ngục trần gian.

Qua mấy tiếng sau, loại đau đớn này rốt cục chậm rãi mất đi, tôi nghe thấy có một tiếng khóc cất lên.

Y tá nói với tôi, “Ra rồi, là một bé trai!”

Tôi nghĩ, vẫn là không kịp sao? Đây không phải được gọi là vận mệnh trêu ngươi sao?

Đứa bé đang khóc, hình dạng bình thường, không phải là quái vật, hơn nữa trông cũng dễ nhìn.

Nhìn đứa trẻ trong lòng, trong phút chốc, tôi bỗng nảy sinh hoài nghi, chẳng lẽ hết thảy chỉ là ảo giác của tôi thôi sao? Đứa trẻ này là một đứa trẻ bình thường sao?

Một lát sau, Mai Phương từ ngoài đi vào, cô ấy vỗ bờ vai tôi, bất đắc dĩ nói đùa: “Làm sao bây giờ, vốn muốn bỏ đi, có khi nào đứa bé này linh tính, nằm trong bụng nhưng nghe thấy chúng ta nói, cho nên mới liều mạng ầm ĩ đòi ra sao?”

Tôi cũng chỉ cười khổ.

“Vậy, giờ cậu tính sao đây?” Mai Phương lại hỏi.

“Haiz.” Tôi thở dài nói: “Có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ vứt bỏ nó hay sao?”

“Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy khó hiểu.” Cô ấy nói.

“Khó hiểu sao?”

“Theo như lời cậu nói, từ lúc mang thai đến giờ cũng không đến bốn tháng. Dù là sinh non cũng không có khả năng sớm đến vậy được không phải sao?”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu.

Mai Phương vươn người tới, nói: “Chẳng qua cậu xem, trông thằng nhóc thật kháu khỉnh. Có chút bóng dáng của cậu đấy. Đừng đắc ý, chỉ một chút mà thôi.”

Tôi cười nói: “Đúng vậy.” Nhìn đứa trẻ ngủ say trong lòng, thầm nghĩ: Rốt cục con là thiên sứ hay ác quỷ đây?

-oOo-

2 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 8: Là thiên sứ? Hay là ma quỷ?

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s