[Phong Cận Như Họa] – Chương 8: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Một).

8

Phong Cận Như Họa.

Tác giả: Trương Thụy.

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người.

Chương 8: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Một).

Xếp chữ: Meimoko – Beta: Khuynh Thành.

Nguyệt quốc, tháng ba năm Tuyên Đế thứ mười bốn, đại quân của Nguyệt quốc giằng co với quân địch quốc đã được ba tháng.

Biên cương Nguyệt Quốc bỗng xảy ra một trận bão tuyết nặng nề, hơn tháng cũng không có dấu hiệu ngừng, quân Nguyệt Quốc cố thủ trong thành, đường xá gập ghềnh dễ thủ khó công, mà việc vận chuyển quân nhu[1] từ hậu phương tới lại bị bão tuyết chặn lại. Lúc này, Thần quốc lại cử sứ giả đến làm thân khiến Tuyên Long đế vui sướng vạn phần.

[1]: Đồ cần dùng cho đời sống của quân đội như quần áo, lương thực…

Lúc Nguyệt quốc và Diệu quốc đại chiến, Thần quốc đứng ở trạng thái trung lập, muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không hiểu tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, kiên định mà đứng về phía bên Nguyệt quốc đang có phần yếu thế hơn. Điều này làm cho tình hình ba nước lớn, vốn vẫn kiềm hãm lần nhau có những thay đổi khổng lồ khó lường được hết.

Thần quốc còn vì muốn tỏ rõ thái độ của mình mà lần này cử Tây Nhạc công chúa được sủng ái nhất sang làm sứ giả. Nghe nói, nàng là trưởng công chúa của Thần quốc, địa vị không nhỏ, được tân hoàng bù nhìn cùng người nắm thực quyền là An Nhạc vương hết mực yêu thương. Hiện tại, Thần quốc lại để nàng đi sứ đến Nguyệt quốc cho đến khi chiến tranh kết thúc. Thần quốc nhượng bộ như thế thật khiến người ta không thể nào hiểu nổi.

Làm cho chúng thần khó hiểu hơn chính là, Tuyên Long đế khi nghe tin này không hề ngạc nhiên, chỉ cười tủm tỉm một cái phảng phất giống như mọi chuyện đều nằm trong tay của hắn.

Thái độ của Thần quốc và sứ giả khiến cho Tuyên Long đế mặt rồng hoan hỉ, hạ chỉ cho thái phó cùng các công chúa hoàng tử được nghỉ học ba ngày, cho phép đi du hồ, do đó, Tử Cận cũng được hưởng sái theo mà nhàn rỗi cả buổi.

“Cận đệ, hôm nay Phụ hoàng mang mọi người đi du hồ, đệ có muốn đi cùng không?” Quân An cười tủm tỉm nhìn người không muốn mở cả mắt đang nằm ở trên giường.

Tử Cận trở mình, làm bộ như không nghe thấy, lòng oán thầm: xuân nhật dương quang[2] chói chang, ta cũng đã đủ đen rồi, nếu còn tiếp tục phơi nắng thì tương lai làm sao hoàn thành giấc mộng kiếm tìm soái ca võ lâm sau khi rời cung được?

[2]: xuân nhật dương quanh: ánh nắng xuân vào ban ngày.

Quân Xích bất đắc dĩ nhìn Tử Cận rồi nhìn Quân An bằng vẻ mặt xin lỗi nói: “Nhị ca có điều không biết…… Cận ca… ca… khá là… là sợ phải phơi nắng…”

“Thật vậy sao? Hôm nay ra cung du hồ thuận tiện là để cho sứ giả của Thần Quốc nhìn thấy dân phong Nguyệt quốc chúng ta. Ta nghĩ Cận đệ chắc chắn sẽ nguyện ý, nên đã xin ân điển của phụ hoàng cho Cận đệ cùng đi. Nếu như Cận đệ không nguyện ý, ta liền trở về…..”

Quân An còn chưa nói xong lời, Tử Cận đã “từ từ” ngồi dậy.

Hỉ Bảo ngay lập tức đem tinh thần ‘chân chó’ của mình phát huy một cách nhuần nhuyễn, nói: “ Thỉnh nhị vị điện hạ sang phòng khách chờ, chủ tử chuẩn bị một chút là ra ngay!”

Tử Cận ngồi trên lưng ngựa, vô cùng hậm hực nhìn mặt trời đang chiếu những tia nắng xuân có phần chói chang xuống, thầm nghĩ: Có cái gì mà hấp dẫn chứ? Tuyên Long đế ra cung chính là một việc lớn, thị vệ đi theo ở hai bên đường thành hàng chật như nêm cối, thế này thì còn thấy được dân phong gì hay sao? Quan trong nhất chính là, Hoàng đế, Quân Lẫm, lão Thái phó, Thừa tướng, Sứ giả Thần quốc, Tân Nhạc Công chúa, cùng đôi song sinh kia được ngồi kiệu, vì sao mà nàng, Quân An, Quân Xích, Kỳ Vịnh Dược, bốn người phải đội nắng cưỡi ngựa đi phía sau?

Cách hoàng thành Nguyệt Quốc mười dặm chính là hồ Bích Nguyệt. Hồ nước này vô cùng trong, từ xa nhìn lại trông giống như một viên bảo thạch[3] tinh khiết. Theo truyền thuyết, trong hồ này có một loại có sinh trưởng, cá này rất ngon. Trước kia, Duyên Tái nữ đế từng ngàn dặm xa xôi đến đây bắt cá, vì để mang cá sống về kinh, không biết chạy chết bao nhiêu con ngựa tốt, mang được hai con còn sống trở về, chỉ tiếc…… Hiện giờ không hiểu tại sao loài cá đó đã tuyệt chủng mất.

[3]: đá quý.

Tử Cận bị cảnh sắc ở đây hấp dẫn: Cảnh sắc tinh tế chưa hề bị ô nhiễm, cũng xem như nàng được tới đây du lịch một chuyến miễn phí rồi nhỉ? Nếu như vẫn còn đang ở hiện đại, dù có chạy chết chín con ngựa tốt cũng chưa chắc thấy được một cái hồ như vậy.

“Cận ca ca đang nhìn…… gì vậy?” Quân Xích nhìn thấy Tử Cận sau khi ra khỏi cung vẫn còn nhíu mày, hỏi thăm.

Tử Cận lắc đầu, thở dài một hơi không thành tiếng.

Sau khi lên thuyền, Tuyên Long đế dẫn bá quan đại thần lên trên tầng hai, những người còn lại thì ở dưới tầng một. Tử Cận bây giờ mới hiểu ra, Tuyên Long đế này quả là một con cáo già lắm chủ ý.

Thái tử Quân Lẫm phụng mệnh dẫn dắt các thần tử đi du ngoại ở trên lầu một, thế này không phải là muốn tên tiểu tử kia thân cận với công chúa hay sao?

Công chúa Thần quốc Tây Nhạc vẫn đeo mạng che mặt từ lúc xuống kiệu cho tới bây giờ, nói gì mà đó là tập tục của Thần quốc, nữ tử chưa thành gia không được phép để lộ diện mạo ra bên ngoài. Hiện giờ ngay cả diện mạo của nàng cũng không cho ai xem thì liệu có ai có hứng thú với nàng đây?

Tử Cận thật sự bội phục thái tử đầu heo có thể nói chuyện hài hòa với một người ngay cả mặt cũng không trông thấy được. Kể ra thì Quân Lẫm đối với Tây Nhạc công chúa như thế cũng là do tình thế ép buộc.

Thái tử không hổ là Thái tử, ngay cả diện mạo đối phương không thể nhìn thấy, vì ngôi vị hoàng đế mà sẵn sàng đem chung thân đại sự cả đời của mình ra đầu tư vào công chúa Tây Nhạc không biết đẹp xấu ra sao kia……  Đúng là kẻ vô sỉ thì không biết sợ…… À không, là…… người không biết thì không sợ….

Đôi song sinh Tử gia đối với Quân An trước giờ vẫn răm rắp nghe lời, người tinh ý sẽ nhận ra tình cảm giữa hai tỷ muội bọn họ không còn thân thiết nữa. Nhưng rốt cục là Quân An sẽ coi trọng người nào trong đôi song sinh đó? Nếu coi trong cả hai thì chẳng phải là tỷ muội song sinh cùng cộng thị nhất phu[4] hay sao?

[4]: cùng chung một chồng.

Người cổ đại phải chăng đã trưởng thành quá sớm? Thái tử sang tháng mười mới tròn mười sáu tuổi, nhìn nhất cử nhất động của Tây Nhạc công chúa kia có lẽ cũng không lớn hơn hắn, bất quá dáng người không thấp, đứng với Quân Lẫm thì không thể phân ai cao ai thấp được.

Tử Cận lúc mười lăm tuổi ở hiện đại thì sẽ làm gì? Vẫn còn là học sinh cao trung vô tâm vô phế, vì muốn xin ba mẹ nhiều hơn một chút tiền mà mè nheo làm nũng.

Tử Cận lại dùng ánh mắt vui mừng nhìn Quân Xích, thầm nghĩ: May thay, may thay ngươi vẫn còn nhỏ, chưa sốt sắng đi tìm vợ, cùng cảnh cô đơn giống ta.

Quân Xích giống như cảm thấy gì đó, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tử Cận, khóe miệng mỉm cười nhắm lại hai mắt.

Trong góc khoang thuyền, Kỳ Vịnh Dược một mình nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Trong lòng Tử Cận nổi lên tâm kế muốn trêu đùa hắn. Nàng không cho Quân Xích đi theo, nhón chân bước nhẹ âm thầm đến chỗ Kỳ Vịnh Dược, vỗ mạnh một cái lên bả vai của hắn.

Vốn là muốn dọa Kỳ Vinh Dược, ai ngờ Kỳ Vịnh Dược cả kinh liền đưa tay đẩy mạnh ra. Hắn đang ngồi bên mạn thuyền, một cái đẩy tay như thế thôi Tử Cận không thể la lên liền rơi luôn xuống nước.

Chỉ nghe thấy ‘bùm’ một tiếng.

“Cận ca ca!”

Quân Xích đang định nhảy xuống nước thì bị Quân An cản lại, nói: “Đệ không biết bơi, có lao xuống cũng chỉ thêm phiền!”

Quân Lẫm nhìn Tử Cận rơi xuống nước đầu tiên là cả kinh, sau đó khóe miệng mỉm cười theo bước mọi người đến bên mép thuyền nhìn xuống mặt nước.

Nguyệt quốc nằm ở nơi bình nguyện, người biết bơi cực ít. Hồ Bích Nguyệt ở ngoài hoàng thành này xem như cũng là một trong những hồ nước hiếm hoi, nhưng chủ yếu là để cho nhân sĩ phong nhã vãng lai ngắm cảnh làm thơ, quan phủ đã ra thông cáo cấm đánh bắt cá nhiều năm qua, thế cho nên mới không có thuyền đánh cá hay người đánh cá nào ở đây cả.

Ba, năm người biết bơi trong đám thị vệ đã nhảy xuống, nhưng lại chỉ dám sờ soạng ở vùng phụ cận, không dám tiến xa, khiến mọi người đều lo lắng.

Lại nghe “bùm” một tiếng, một thân váy lụa trắng như tuyết thổi qua trước mắt mọi người lao thẳng xuống hồ.

Quân Lẫm kinh hãi: “Công chúa!”

Tuyên Long đế đang chờ đợi ở tầng trên nghe thấy tiếng kêu của Quân Lẫm liền lập tức cùng đám đại thần đi xuống khoang thuyền phía dưới.

Thị vệ ở trong hồ thất kinh, thấy công chúa Tây Nhạc cũng rớt xuống hồ cho nên họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.

“Ha ha…… ha ha ha……” Chỉ thấy, Tử Cận đang ở cách xa thuyển, một tay vùng vẫy trong mặt nước, một tay giơ cao con cá lớn. Ánh nắng mùa xuân chiếu xuống khiến gương mặt tươi cười kiêu ngạo càng thêm rạng rỡ.

Quân Xích trông thấy Tử Cận an toàn cũng mỉm cười theo. Quân Lẫm liếc xéo Tử Cận một cái, nhưng vẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Tuyên Long đế nhìn Tử Cận ở xa xa, trên mặt hiện lên đủ loại cảm xúc, chân đứng không vững mà lui về phía sau vài bước, thái giám đứng đằng sau nhanh nhẹn tiến lên đỡ. Hai mắt Tuyên Long đế như không có tiêu cự, nhìn mặt hồ nước xanh ngọc bích kia đến xuất thần.

Như nghe được tiếng cười, thân ảnh màu trắng cách Tử Cận không xa liền nổi lên trên mặt nước.

Tử Cận xoay người lại, suýt nữa theo bản năng mà huýt sáo lên, nhìn xem, gương mặt tái nhợt trong suốt óng ánh như vầng trăng, hàng mày như làn khói khẽ nhíu lại, ánh mắt như gợn như làn nước mùa thu, khóe miệng mỉm cười, hơi thở có chút gấp gáp, dung mạo có thể xem như khuynh quốc khuynh thành.

Vì sao nhìn lại thấy quen mắt như thế? Là nữ tử trong Từ đường Nạp Lam nam tộc kia! Một thân sa y kia cũng chính là Tây Nhạc công chúa.

Tử Cận kinh ngạc mở to miệng, ném lại cá vào trong hồ, đầu nàng bây giờ bỗng trở nên hỗn loạn.

Tây Nhạc công chúa nghịch ngợm chớp chớp mắt nhìn Tử Cận, mỉm cười, bơi về phía thuyền.

Trên thuyền, mọi người cũng vì mỹ nhân mà đứng hình tại chỗ.

Sau khi Tử Cận cùng Tây Nhạc an toàn lên thuyền, Tuyên Long đế đối với sự việc này cũng không tỏ thái độ gì, hai tròng mắt vẫn mê mang, được thái giám dìu đỡ lên lầu hai.

Tuyên Long đế ngồi vào vị trí chủ tọa, vẻ mặt mệt mỏi. Thái giám đứng bên muốn tiến lên lại bị Tuyên Long đế phất tay đuổi đi.

Tử Cận thay quần áo sạch sẽ, vẻ mặt tái nhợt, bước chân run rẩy tiến vào khoang thuyền. Nhìn Tử Cận đến gần, Kỳ Vịnh Dược cười cười tỏ vẻ tạ lỗi.

Tử Cận cười một cái cứng ngắc coi như có lệ với Kỳ Vịnh Dược, trong lòng âm thầm cười khổ: Nếu Tây Nhạc công chúa vạch trần chuyện của mình thì chẳng lẽ vừa mới thoát chết mình lại khó tránh bị chết lần nữa hay sao?

“Cận ca ca… không… không có việc gì chứ?” Quân Xích nhíu mày, sắc mặt bất an hỏi.

Tử Cận tùy ý khoát tay áo, cũng không nhận thấy Quân Xích đang lo lắng cho mình, mãi chìm vào trong suy nghĩ.

“Không biết nên xưng hô với vị này thế nào?” Tây Nhạc công chúa nhìn thấy Tử Cận đến gần lập tức hỏi. Lúc này, Tây Nhạc công chúa cũng đã thay quần áo ẩm ướt, chỉnh trang, nét mặt vẫn tươi cười như hoa.

“Bẩm công chúa, gia đệ Tử Cận từ nhỏ đã bị mất tiếng!” Tử Phong nhìn Tử Cận đứng ngốc một bên đành đứng lên hành lễ trả lời.

“Sao? Hôm nay bản cung ở dưới nước còn nghe thấy tiếng hắn cười cơ mà, sao lại là kẻ câm cho được?” Tây Nhạc công chúa mỉm cười nơi khóe miệng, làm bộ như không tin.

Tử Cận nghe thấy lời này, ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào Tây Nhạc công chúa, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.

“Gia đệ từ nhỏ gặp phải gia biến, cho nên mới mất đi giọng nói! Mấy năm nay cũng chỉ biết khóc biết cười thôi ạ!”

“Phải không? Đáng tiếc cho một tài tuấn như thế này…… mà lại chỉ là một kẻ câm.” Tây Nhạc công chúa nói xong biểu lộ hơi thất vọng, ngồi lại vào vị trí của mình, cũng không có ý định hỏi thêm chuyện gì khác nữa với Tử Cận.

Tử Cận nghe xong câu này, nhìn Tây Nhạc công chúa không có ý định hỏi chuyện mình nữa thì mới cảm thấy tảng đá trong lòng được hạ xuống. Nàng biết nàng ta không có ý định vạch trần mình.

Nguy cơ được giải trừ, Tử Cận buồn chán muốn chết ngồi trên mép thuyền đung đưa hai chân. Mặt trời dần ngả về tây, toàn bộ cảnh sắc bên hồ như được dát thêm một lớp nhũ vàng, bóng núi phía xa dưới ánh chiều tà vàng kim mà không ngừng lay động trên làn nước, trên thuyền mọi người ngâm thơ làm câu đối, nếu không thì uống trà ngắm cảnh, hoặc là tình tự với nhau.

Tử Cận có chút men say, Quân Xích từ đầu đến cuối vẫn ngồi bên cạnh Tử Cận, an tĩnh theo tầm mắt Tử Cận nhìn chung quanh.

Đột nhiên Tử Cận vứt bỏ cảnh sắc mỹ lệ qua một bên, đi vào trong khoang thuyền, Quân Xích muốn đi theo nhưng lại bị Quân Lẫm kêu đi đánh đàn.

Lúc Tử Cận trở ra, trong tay cầm một miếng ván gỗ, giấy và than củi.

Tiếng đàn phiêu đãng trong không gian khiến người ta mê say.

Quân Lẫm mỉm cười cùng Tây Nhạc công chúa to nhỏ trò chuyện, thỉnh thoảng lại ngẩng lên thâm ý nhìn Tử Cận một cái. Kiểu cười mỉm này hiển nhiên không giống kiểu cười tươi khi tính kế với Tử Cận.

Tây Nhạc công chúa nghiêng tai lắng nghe, con ngươi vẫn nhìn về phía mặt hồ xao động xa xa, hơi suy tư, dư quang lơ đãng mà về phía thân ảnh Tử Cận.

Tử Phong Tử Phượng, một trái một phải ngồi bên cạnh Quân An, khóe miệng cười ngượng ngùng như đóa hoa chớm nở. Quân An nửa mở nửa nhắm mắt hưởng thụ tiếng đàn mềm mại.

Kỳ Vịnh Dược yên lặng ngồi một góc, vẻ mặt nhàn tản.

Quân Xích, hai tay đánh đàn, nụ cười tươi tự tin nở trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ bé, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Tử Cận.

Ánh chiều tà chiếu lên người Tử Cận, thật lâu sau Tử Cận dùng than củi phác họa lại cảnh vật, vẻ mặt như trầm mê trong đó, khóe miệng vẫn nở một nụ cười thản nhiên.

-oOo-

Advertisements

10 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] – Chương 8: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Một).

  1. ờm thì rốt cục nữ nhà ta là ở đâu ra, mà hìh như nữ í nhìn thấy được bản thân kiếp trước??? ta cũg đọc v.a rùi nhưg…hì, nàg sơ lược júp ta đi 😀

    • Ta đọc convert lâu lắm rồi vả lại chỉ đọc có 3/4 nên ko nhớ rõ và cũng ko hiểu lắm, ko biết đến khúc cuối tg có giải thích ko nữa nhưng theo ta hiểu, có lẽ nữ đế chết đi thì phần xác chuyển thế đầu thai thành TC ở cổ đại, linh hồn TC lúc trước 12 tuổi có lẽ chỉ là một linh hồn ở trấn giữ thân xác cho nữ đế kiếp này rồi chờ phần linh hồn của nữ đế đã đầu thai đến hiện đại (là Phong Âm) xuyên và nhập vào [có lẽ thế – giải thích hơi bựa tí] :-j

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s