[Phong Cận Như Họa] – Chương 7: Thuở hai trẻ vô tư (Sáu).

7

Phong Cận Như Họa

Tác giả : Trương Thụy.

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người.

Chương 7: Thuở hai trẻ vô tư (Sáu)

Xếp chữ : Meimoko – Beta: Khuynh Thành.

Nguyệt quốc, mùa đông năm Tuyên Long thứ mười ba.

Tử Ngâm Phong dẫn dắt hai mươi lăm vạn đại quân của Nguyệt quốc đại thắng bốn mươi vạn quân của Diệu quốc, thu phục một tòa thành trì, bức quân Diệu quốc phải lùi về sau năm trăm dặm.

Tuyên Long đế mừng rỡ, phong phu nhân của thượng tướng quân làm nhị phẩm phu nhân, thưởng vạn lượng hoàng kim.

Ngự hoa viên phủ đầy tuyết, trắng xóa cả một phương, thiếu đi trăm hoa khoe sắc, khiến cho cảnh vật thêm phần lạnh lẽo thê lương.

Khoảng đất trống trong ngự hoa viên bị tuyết phủ đã được cung nhân quét dọn sạch sẽ. Chín bệ đàn được kê ngay ngắn ở đó, trên bệ đàn đặt một chiếc lư hương cùng một chiếc dao cầm[1], mười mấy chậu than được đặt trong mảnh đất trống khiến không gian ấm áp như mùa xuân.

[1]: dao cầm: đàn ngọc.

Tại chiếc bàn được xếp nơi góc khuất, Tử Cận đang cẩn thận bưng dao cầm lên nghiên cứu.

“Cận ca…… ca, ngươi đang…… làm gì vậy?” Tử Cận cầm đàn cổ giống như tư thế cầm đàn ghi-ta khiến Quân Xích không hiểu được phải lên tiếng hỏi.

Lời của Quân Xích vừa dứt, mọi người xung quanh đều chú ý đến hành động của Tử Cận.

Tử Cận xấu hổ, cười ‘hê hê’ hai tiếng, cẩn thận đặt dao cầm xuống.

Quân Lẫm khinh thường mà liếc xéo Tử Cận một cái, ‘Hừ’ một tiếng, trong lòng chán ghét không cần nói cũng biết.

Quân An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên ý cười, mọi người chung quanh thì lại cười trộm không thôi.

Trong chương trình giáo dục hoàng tử ở Nguyệt quốc, thanh nhạc chiếm một phần rất nhỏ, chỉ vì muốn bồi dưỡng hứng thú và khí chất hoàng gia cho các hoàng tử. Một tháng chỉ có một ngày bọn họ phải đến trong ngự hoa viên học đàn.

Hiện tại, sư phó dạy thanh nhạc chính là đệ nhất nhạc công được hoàng thất ngự dụng – Tiêu Lan. Tiêu Lan thú vị nhìn Tử Cận một cái, mỉm cười, tiện tay đỡ đàn lên.

Tử Cận bị nụ cười thiện ý của Tiêu Lan khiến cho có chút ngượng ngùng. Nàng giống như đà điểu ghé vào trên bệ đàn, nhắm mắt lắng nghe khúc nhạc làm người ta say lòng.

Tiếng nhạc róc rách như nước chảy, lúc cao lúc thấp chảy vào hoa viên trong lòng mỗi người.

Tiêu Lan không được tính là tuyệt mỹ, Tử Cận từ trước đến giờ đều coi trọng những nam tử thư sinh nho nhã, mà trong thời hiện đại chính là những người mang mắt kính nhã nhặn.

Tiêu Lan năm nay ba mươi hai tuổi, vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng trong kiếp trước của Tử Cận. Tử Cận nghĩ nếu như mình không chết có phải hay không cũng sẽ thành gia lập thất với một nam tử như vậy?

Nghe thấy tiếng nhạc hoa mỹ như thế, Tử Cận tưởng tượng thấy cảnh một nhà ba người dạo chơi ngoại thành, cuốc sống hạnh phúc, nhất thời mà say mê vạn phần, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

Đột nhiên một trận ma âm tiếp nối, Tử Cận cả kinh tiện tay hất luôn dao cầm bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nhất thời, cả lớp học an tĩnh vô cùng, đến mức cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Tử Cận trì độn ngước đôi mắt lên, trên ghế Tiêu Lan soái ca không biết từ lúc nào đã đổi thành Thái tử đầu heo, mà ma âm chói tai kia chính là do tên đầu heo kia đánh ra.

Quân Lẫm xanh mặt, thanh âm hung ác hỏi: “Tử khanh gia có ý kiến gì với tiếng đàn của bản cung sao?”

Sắc mặt Tử Cận dị thường nghiêm túc, còn rất thành thật mà gật đầu.

Quân Lẫm vẫy tay, Hỉ Bảo lập tức mang giấy bút lên cho Tử Cận.

Tử Cận hít một hơi, sắc mặt suy tư cực kỳ, thật lâu sau mới hạ bút xuống. Viết xong, đưa cho Hỉ Bảo.

Mặt Hỉ Bảo đen lại như màu đất lại do dự một lát, khó xử nhìn Tử Cận, lại nhìn nhìn sắc mặt xanh lét của Quân Lẫm, không dám lên tiếng.

Quân Lẫm nghiêm mặt lại, cắn răng hát ra một chứ: “Đọc!”

Bộ dạng của Hỉ Bảo giống như hy sinh đi tìm cái chết, lớn tiếng đọc: “Tê tâm liệt phế!”

Nhất thời, toàn bộ lớp học vang lên những tiếng cười “Xùy xùy”, bờ vai nhiều người run rẩy.

Gân xanh trên trán Quân Lẫm run run nổi lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh: “Người đâu……”

“Thái tử điện hạ, Tử Cận còn nhỏ tuổi không hiểu âm luật! Điện hạ xin đừng vì thế mà tức giận!” Quân An chắp tay vội nói.

Quân Lẫm cũng không thèm để ý đến Quân An, hét lớn một tiếng: “Người đâu!”

“Thái…… Thái tử… điện hạ, thần đệ nguyện…… thay Tử Cận gảy một khúc…… vì…… vì … Tử Cận…… bồi tội.”

Thái tử Quân Lẫm cau có mặt mày, “Hừ” một tiếng.

Quân Xích dùng bàn tay vẫn còn đang run gảy lên dây đàn.

Tiếng đàn thanh thúy mang theo chút e dè bắt đầu vang lên. Trong không gian vốn thoáng đãng, lại có phần khẩn trương, nhất thời giống như cảnh non xanh nước biếc xuân về hoa nở.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Quân Xích vì tập trung mà như bừng sáng, khóe miệng tự tin nhẹ nhàng cong thành một đường, cả khóe mắt lẫn sắc mặt đều hiện lên sự vui vẻ.

Hết khúc, mọi người vẫn còn chìm trong say mê.

Tử Cận đứng mạnh dậy, mạnh mẽ vỗ tay, khiêu khích mà nhìn Thái tử một cái.

Sắc mặt Quân Lẫm lúc hồng lúc xanh lúc trắng lúc đen, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Quân Xích một cái, giận giữ xoay người nhanh chóng bước đi.

Phía sau truyền đến tiếng cười kiêu ngạo của Tử Cận.

oOo

Điện Kim Loan, trong Ngự thư phòng.

“Hắn viết như thế nào?” Tuyên Long đế khóe miệng mỉm cười, ý cười chạy nhanh tới tận đáy mắt.

“Bẩm Hoàng thượng, hắn viết, tê tâm liệt phế!”

“Ha ha ha…… Ha ha ha……” Tuyên Long đế rốt cuộc cũng không nhịn được cười lên thành tiếng.

“Thái tử điện hạ nổi trận lôi đình, Nhị điện hạ cầu tình, nhưng Thái tử điện hạ không chịu buông tha. Sau đó, Tam điện hạ cầu xin tự mình gảy một khúc bồi tội cho hắn, Thái tử điện hạ mới bằng lòng bỏ qua.”

“Hả? Quân Xích đàn như thế nào?”

“Bẩm Hoàng thượng, Tiêu Lan khen điện hạ không dứt lời.”

“Mấy ngày nay Quân Xích ở Thái Bình hiên, có xảy ra chuyện gì không?”

“Tam điện hạ cùng ăn cùng ngủ ở trong Thái Bình hiên với Tử Cận. Tử Cận đối xử với điện hạ giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Nhị điện hạ cũng thường xuyên ghé thăm Thái Bình hiên.”

“Phải không?” Tuyên Long đế hơi nhướn mày lên, có chút suy tư hỏi.

“Song nữ của Tử gia đối với Nhị điện hạ vẫn là thủy chung đợi chờ.”

“Hiểu rồi! Lui xuống đi…”

oOo

Tử Cận và Quân Xích cùng nhau trở về Thái Bình hiên, tâm tình vẫn còn rất hưng phấn.

Vào thư phòng, Tử Cận lập tức lấy trong kho tàng nho nhỏ bí mật của mình những món chôm được đêm hôm Trung thu ngày ấy ra. Những đồ điểm tâm nàng chưa hề nếm qua đều được đem ra toàn bộ, đặt ở trước mặt Quân Xích.

Quân Xích nhìn thấy Tử Cận lôi từ trong tủ sách ra đủ loại điểm tâm, kinh ngạc nhất thời há hốc mồm.

Mắt Tử Cận híp lại thành hình trăng khuyết, cầm lấy một miếng phù dung cao mà mình ghét ăn nhất đưa tới bên miệng Quân Xích.

Quân Xích ngơ ngác mở miệng cắn một miếng. Không thể trách Quân Xích phản ứng trì độn, có lẽ hắn không thể nào tiếp nhận được sự thật rằng có bao nhiêu là điểm tâm được lấy tra từ trong tủ sách, sự thật là vậy.

Hỉ Bảo lanh mồm lẻo mép nói: “Tam điện hạ, coi như là người đã thay chủ tử xả được một cơn giận, chủ tử mang những điểm tâm bình thường cũng không dám ăn ra, để hưởng cùng với người đấy ạ.”

Tử Cận vừa lòng gật đầu, ngợi khen nhìn Hỉ Bảo, thầm nghĩ: Tiểu thử nhà ngươi càng lúc càng biết nịnh nọt, gương mặt kia, nếu thu liễm ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy điểm tâm kia đi một chút nữa thì càng thêm hoàn mỹ.

Tử Cận hào phóng đem một miếng bánh đậu xanh cho Hỉ Bảo.

Hỉ Bảo mặt mày hớn hở nhận lấy.

Dưới ánh mắt mong chờ của Tử Cận, Quân Xích vội đón lấy phù dung cao trong tay Tử Cận, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên, cắn lấy một miếng rồi nói: “Thực…… thực sư,….. ăn… ngon lắm!” Lời còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn đã đỏ hoe.

Một phi tử không được sủng ái cùng một hoàng tử bị mọi người thờ ơ, ngày thường còn không bằng cung nữ thái giám được sủng ái. Tuy không đến mức ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng ở trong cung điện người ăn thịt người này liệu có ai chịu cho mẫu tử hai người một chút ân tình ấm áp như vậy?

Quân Xích cùng mẫu phi của hắn vốn chịu đủ nỗi khổ đau lạnh nhạt của thế gian, khiến hắn không còn tin trên đời này còn có chân tâm chân tình[2].

[2]: thật tình thật tâm.

Tử Cận bỏ miếng điểm tâm đang ăn ngon lành trong miệng xuống, lau nước mắt trên khóe mi của Quân Xích, cười cười an ủi.

Thật sự là một đứa trẻ nhu thuận hiểu ý người, Quân Xích hiện giờ khiến cho nàng nhớ tới Tử Cận khi bản thân vẫn còn là một quỷ hồn, thầm hạ quyết tâm lần này vô luận như thế nào cũng không thể để đứa trẻ này đi vào vết xe đổ của Tử Cận. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Quân Xích, vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của hắn, len lén liếc mắt nhìn Hỉ Bảo một cái.

“Tam điện hạ, chủ tử nói về sau Thái Bình hiên này sẽ là nhà của người. Chủ tử nhất định sẽ không để ai bắt nạt người nữa.”

Tử Cận vội vàng phối hợp gật đầu: Từ nay về sau sẽ không để cho người nào khi dễ ngươi nữa.

Quân Xích ngước mắt lên nhìn Tử Cận, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc, hốc mắt lại nhanh chóng đỏ hoe.

“Chủ tử! Nghe nói hôm nay người lại gây chuyện với Thái tử điện hạ!” Tiếng Ngư Lạc tức giận vang lên đánh vỡ bầu không khí đang ấm áp. Nàng đem một chén thuốc đặt trước mặt Tử Cận.

Tử Cận nhìn thấy liền run sợ trong lòng, che mặt nhìn chén thuốc, lại nhìn gương mặt xanh lét của Ngư Lạc, ủy khuất bĩu môi, lại không cam lòng nhìn chén thuốc kia, trong lòng kêu khổ thấu trời.

“Phong hàn tuy đã giảm nhẹ, nhưng Thái y nói người biếng ăn, một thời gian dài lại không có điều trị, cần phải uống thêm thuốc để bồi bổ.” Thanh âm của Ngư Lạc không có nửa phần thỏa hiệp.

Tử Cận nhụt chí bưng bát thuốc lên, nhấp một ngụm, khó chịu đến nỗi không nhịn được thè hết cả lưỡi ra. Thuốc này quả thực không phải cho người uống mà!

Tử Cận xoay chuyển ánh mắt, nhìn Quân Xích đang an tĩnh ăn điểm tâm ngon lành, liền bưng chén thuốc đến bên miệng Quân Xích.

Quân Xích hơi hơi sửng sốt, không hiểu nhìn Tử Cận.

Hỉ Bảo liền nói ngay: “Chủ tử nói, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Vừa rồi điện hạ cùng hưởng điểm tâm với chủ tử, đương nhiên bây giờ bát thuốc này cả hai người phải cùng uống.”

Hỉ Bảo vừa nói xong, ngay lập tức nhận được cái quắc mắt như muốn giết người của Ngư Lạc. Hỉ Bảo rụt đầu lại, lui xuống phía sau.

Quân Xích nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Tử Cận, vô thức chậm rãi mở miệng, nhu thuận đem thuốc nuốt xuống, hơi hơi nhíu mày lại, nhưng không có nửa phần oán giận.

Một bát thuốc, Tử Cận đã uống một ngụm, còn lại đều được Quân Xích uống hết.

Ngư Lạc bất đắc dĩ nhìn bộ dạng quỷ kế đa đoan của Tử Cận, không nói gì chỉ thở dài một hơi, hỏi lại câu vừa nãy hỏi: “Chủ tử, nơi này không giống như phủ Tướng quân. Người cần gì phải đi gây chuyện với Thái tử điện hạ!”

Tử Cận lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Mạng sống này là ông trời ban cho ta, ta quyết sẽ không đè nén chính mình. Thâm cung tịch mịch như thế vốn đã ít lạc thú, khiêu khích một kẻ bề trên như vậy cũng xem như là một trong số những lạc thú của nàng. Dù sao Tuyên Long đế cũng là Hoàng đế, bản thân ta cũng không có ý định muốn chết sớm, nhưng Thái tử kia cũng đâu có năng lực giết được ta, thế thì tại sao ta lại phải nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn mà sống?

“Nếu như là ở bên ngoài, nô tỳ nhất định sẽ không để người chịu khổ. Hiện giờ nô tỳ ở bên trong thâm cung…… Nô tỳ lại không nguyện trơ mắt mà nhìn chủ tử chịu khổ. Chỉ cần chủ tử chịu đựng mấy ngày, mọi sự chờ Tướng quân chờ về hẵng hay…..” Ngư Lạc vừa dứt lời, ánh mắt đã đỏ hồng.

Tử Cận cuống quýt nhìn Ngư Lạc, kỳ lạ trước giờ Ngư Lạc không bao giờ xưng nô tỳ, lại càng chưa bao giờ thấy ánh mắt nàng đỏ hồng như thế. Đây là sao vậy?

“Cận ca ca ta nhất định sẽ che chờ……” Quân Xích vội vàng đứng lên, bất an mà nhìn Ngư Lạc, bất chợt thốt ra những lời an ủi.

Tử Cận ngạc nhiên mà nhìn Quân Xích, trong lòng thầm nghĩ: Tên này chẳng lẽ cũng giả vờ  nói lắp, giống như ta giả câm giả điếc sao?

“Ta… ta… chỉ… chỉ… sốt ruột…. sốt ruột…… nên nói ra! Ta… ta… cũng… không biết… sao…. lại như vậy?” Quân Xích quẫn bách nhìn Tử Cận.

Tử Cận thất vọng thở dài một hơi, có lẽ là do kích động nên mới nói liền một hơi như vậy.

Một tia sáng lướt qua nơi khóe mắt Ngư Lạc, nàng thâm ý nhìn Quân Xích một cái, an tĩnh đứng yên ở một bên.

Cùng với việc trên chiến trường Nguyệt Quốc liên tục đại thắng, Tử Cận cũng nghênh đón trận tuyết lớn vào mùa đông thứ hai tại Nguyệt quốc. Sau khi tuyết rơi, thời tiết dị thường sạch sẽ cũng như dị thường rét lạnh. Lúc này, trong trại ngựa hoàng cung cũng vô cùng sôi động.

Tâm tình của Tử Cận hôm nay có thể nói sáng lạn như thời tiết vậy.

Kiếp trước nàng vốn rất muốn thử đến trường đua, ngồi trên lưng ngựa chạy vài vòng, nhưng công việc bận rộn cùng với cuộc sống sinh hoạt nhanh như thoi đưa khiến cho nàng cứ mãi hoãn việc này lại, mãi cho đến lúc được một lần trùng sinh nữa mới hoàn thành.

Tử Cận nhìn những tuấn mã kiệt xuất trong trại ngựa hoàng gia, hai mắt tỏa sáng, vô số lần âm thầm YY những con tuấn mã này.

Thẳng nhãi Quân Lẫm này có thể nói là vô sỉ đến cực điểm.

Lúc phu tử phân ngựa, người khác đều được tự mình vào chuồng ngựa để tự lựa chọn, đến lượt Tử Cận, thật không ngờ Thái tử điện hạ lại muốn tự chọn ngựa cho nàng.

Mọi người sung sướng tươi cười khi thấy người khác gặp họa, dưới ánh mắt đồng tình của phu tử, Tử Cận đành nắm lấy dây thừng dắt con ngựa già đến răng còn chẳng còn đi đến bên cạnh phu tử. Hai mắt nàng đỏ bừng trừng trừng nhìn tên Thái tử đầu heo đang cười kia, trong đầu hiện lên vô số kế sách báo thù ác độc.

Phu tử ra hiệu một tiếng, tất cả mọi người cùng lên ngựa. Tử Cận vạn lần cũng không muốn lên.

Những tuấn mã phi nhanh như bay, chỉ riêng con ngựa già của Tử Cận là run rẩy đi được hai ba bước.

Quân Xích bất an nhìn khuôn mặt thối đến cực điểm của Tử Cận. Lúc đầu hắn có ý muốn đổi ngựa cho Tử Cận, lại bị Quân Lẫm cản lại, chỉ còn cách yên lặng đi phía sau.

Quân Lẫm ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi theo sát Tử Cận: “Câm điếc, Bản cung ban ân cho ngươi, còn chưa thỏa mãn sao?” Thanh âm cao vút, mang theo hưng phấn.

Tử Cận ngoài cười nhưng bên trong không cười, liếc mắt nhìn Quân Lẫm một cái: Ngày sau sẽ trả lại gấp bội! Cảm tạ Thái tử đầu heo đã ban thưởng ngựa!

Quân Lẫm lại càng thêm cao hứng, rút xuống trâm cài tóc trên đầu mình, cười nói: “Này, con ngựa của người nhàn nhã quá! Nó không muốn đi sao? Để Bản cung giúp ngươi dạy nó!” Nói xong, cầm trâm đâm thẳng vào mông con ngựa.

Con ngựa này vốn dĩ đã đến cái tuổi ăn no rồi nằm chờ chết, bao lâu nay cũng không có ai cưỡi lên. Hiện tại, thể lực của nó đã là cực hạn, mà một trâm này đâm vào thật sự đã khai phá toàn bộ sức lực tiềm tàng bao nhiêu năm qua của nó. Chỉ thấy, con ngựa hí vang lên một tiếng, rồi phi thẳng ra xa.

Tử Cận kích động vạn phần, chỉ có thể dựa vào kỹ năng cưỡi ngựa vừa mới được học tử phu tử, dùng sức mạnh mẽ ôm lấy cổ nó, trong đầu không quên hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tên Thái tử đầu heo kia đến nỗi họ phải đội mồ sống lại.

Quân Xích sốt ruột vạn phần, thúc ngựa đuổi theo: “Bàn đạp! Giữ chặt lấy dây cương!”

Quân Xích nhìn Tử Cận sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt đã trở nên hoảng loạn, cắn răng mà bổ nhào về phía Tử Cận.

Tử Cận và Quân Xích cùng nhau ngã xuống. Quân Xích ôm chặt lấy Tử Cận trong lòng, hai người cùng nhau lăn xuống sườn núi.

“Có sao không?”

Cánh tay tràn đầy vết thương của Quân Xích cùng đôi mắt quan tâm của hắn khiến Tử Cận chấn kinh quá độ mà “Oa” lên một tiếng.

“Thì ra, tiểu tử câm điếc nhà ngươi chẳng những có thể cười mà còn có thể khóc!” Thái tử Quân Lẫm khóe miệng mỉm cười mang theo ý tự đắc, thong thả xuống ngựa, lững thững bước đến gần.

Tử Cận nâng mặt lên, ánh mắt hận thù nhìn thẳng vào mặt Quân Lẫm: Ngươi tâm ngoan thì cũng đừng có trách ta ra tay cay độc, nhóc con, ta về sau muốn nhìn ngươi khóc ——- đến chết!

Trờ lại Thái Bình hiên, Ngư Lạc không nói gì mà chỉ giữ Tử Cận cùng Quân Xích đắp thuốc. Không khí dị thường nặng nề khiến một kẻ ngày thường nhanh mồm nhanh miệng như Hỉ Bảo cũng phải ngậm miệng.

Đắp thuốc xong, Tử Cận ôm Quân Xích cứng ngắc mà ngẩn người. Người  trong Thái Bình hiên biết Tử Cận là thân nữ nhi chỉ có Ngư Lạc, nhiều lần khuyên can Tử Cận không được có những hành vi quá phận nhưng không có hiệu quả, đành lười chẳng buồn nói nữa.

Quân Xích tham luyến nằm trong lồng ngực ấm áp của Tử Cận. Lúc đầu tuy có hơi bất an, nhưng về sau thì lại càng tham luyến.

“Cận ca… ca ca… không phải… không phải….. chúng ta… không bị thương sao? Ngươi không… không cần… không cần tức giận….”

Tử Cận liếc mắt nhìn Quân Xích một cái, thầm nghĩ: Tiểu quỷ, ngươi thì biết cái gì? Đây chính là tôn nghiêm! Ta đường đường là một cô gái hiện đại xuyên qua, sao có thể bị một thằng nhóc mười bốn tuổi ở cổ đại bắt nạt mà không có cách nào chống đỡ được?!

Đột nhiên Tử Cận xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những cái chai lọ do mình nghiên cứu ra, một kế hoạch nảy lên trong đầu: ngươi có Trương Lương kế, ta cũng có quá tường thê[3], lần này ngươi đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta nhất định phải cho ngươi thống hận mình vì đã dám đắc tội với ta.

Tử Cận tươi cười quỷ dị, làm cho Quân Xích ở trong lòng nàng bất giác rùng mình một cái.

oOo

Nguyệt Quốc từ sau khi lập quốc đã cho xây dựng một Từ đường của Nạp Lam nam tộc cách Hoàng thành khoảng mười lăm dặm. Miếu này được xây đối xứng với hoàng thành, xa  xa nhìn nhau.

Ngày Tuyên Long đế đăng cơ liền hạ một chiếu chỉ, sau này người thừa kế đế vị trong tương lai của Nguyệt Quốc, mỗi năm cứ đến ngày mười ba tháng chạp đều phải đến Từ đường của Nạp Lan nam tộc cúng tế, cầu cho quốc gia được hưng thịnh về sau.

Lúc quy củ này được lập ra từng gặp không ít dị nghị phản đối từ các quan đại thần.

Chúng thần cùng nói:  Nạp Lam nam tộc hương khói đã tận, vương triều cũng đã tứ phân ngũ liệt, Nguyệt quốc là hoàng triều của Quân thị, vì sao lại còn phải bái phỏng vương triều đã bị diệt vong kia?

Không nghĩ đến lời này vừa nói ra, Tuyên Long đế đã tức giận ra lệnh chém đầu quan đại thần dám can gián về chuyện này. Từ nay về sau chúng thần cũng không dám lên tiếng dị nghị nữa.

Chỉ cần để tâm, mọi người sẽ thấy, ngày mười ba tháng chạp đó chính là sinh nhật của Duyên Tái nữ đế tiền triều.

Không biết vì sao, bản thân Tuyên Long đế lại chưa bao giờ đặt chân vào Từ đường của Nạp Lam nam tộc dù chỉ là nửa bước.

Tử Cận một thân vải bố len lỏi trong đám người, lo lắng nhìn chung quanh, người bên cạnh giật giật ống tay áo của Tử Cận.

Ngư Lạc một thân nam trang bằng vải y, khuôn mặt tuyệt mĩ bị vẽ loạn lên càng đen hơn cả Tử Cận. Nàng khẽ nói với Tử Cận: “Chủ tử đừng nóng vội! Một lát nữa cùng theo ta lẻn vào trong miếu. Chúng ta phải hành xử tùy theo hoàn cảnh mới được.”

Tử Cận bị đám người đi tế chèn ép cho đến nghiêng ngả đảo lộn, hận thù với Quân Lẫm tăng thêm gấp ba bốn lần.

Ngư Lạc kéo Tử Cận, muốn đi vào nơi cúng tế, nhưng Nạp Lam Từ đường đều bị quan binh  vây quanh tứ phía.

Ngư Lạc bèn dẫn Tử Cận đi về phía sau cửa sau của Từ đường, nơi này quân lính ít hơn: “Chủ tử, ta sẽ đánh lạc hướng của bọn họ. Một lát nữa người tự mình hành động tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bên trong.” Dứt lời, Ngư Lạc cầm lấy khăn đen che kín mặt, phi thân một cái rời khỏi chỗ Tử Cận đang ẩn nấp.

Chỉ trong chốc lát Tử Cận đã nghe thấy một trận huyên náo. Tử Cận nhanh chân chạy về phía cửa sau, thuận lợi vượt qua cánh cửa không có  người nào đứng gác.

Tử Cận cẩn thận mà tránh khỏi đám quân binh, tìm đường nào hẻo lánh mà đi. Trong đầu Tử Cận thầm mắng Tuyên Long đế, vì sao lại xây Từ đường của Nạp Lam nam tộc giống như mê cung thế này? Lúc này, Tử Cận không tìm được đường chính dẫn đến Từ đường, Ngư Lạc cũng chưa đến lại càng khiến Tử Cận thêm phần lo lắng.

Đột nhiên một bóng người nhanh chóng bước qua, Tử Cận hoảng quá liền mở ngay cửa bên cạnh đi vào.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, Tử Cận nín thở một hồi cũng có thể mở miệng mà hít lấy vài ngụm khí.

Đập vào mắt nàng chính là một bức tranh chân dung khổng lồ, vẽ một nữ tử khoảng mười sáu tuổi, mặc phượng bào vàng sáng, một thân gấm góc theo gió tung bay. Nữ tử không quá mĩ lệ, làn da nõn nà, giữa đôi lông mày lộ ra vẻ uy nghiêm nhưng cũng nhuốm u sầu.

Tử Cận lặng yên mà ngắm nhìn nữ tử trong bức họa, trong lòng nảy sinh cảm giác dường như đã từng quen biết. Nữ tử này nhất định là đã gặp ở đâu đó, nếu không tại sao ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy lại giống như là vừa mới gặp hôm qua?

Mỹ nữ cuốn bức rèm che, chân mày nhăn lại. Nhưng vành mắt ươn ướt, không biết tâm đang hận ai.

“Hay cho câu không biết tâm đang hận ai! Không biết nên xưng hô với vị công tử này như thế nào?” Trên chiếc giường trầm hương được điêu khắc tinh xảo nằm ở phía tây căn phòng, có một nữ tử đang ngồi ở đó, dung nhan yểu điệu thục nữ, lông mi cong vút, khóe miệng mỉm cười, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành.

Bây giờ Tử Cận mới phát giác, không biết từ lúc nào suy nghĩ trong lòng đều bị thổ lộ hết ra ngoài thành lời.

Tử Cận giật mình, yên lặng một lúc lâu, mới nhớ ra lúc nãy quên không che mặt lại, vội vàng dùng ống tay áo của mình che lấy mặt.

Nữ tử che miệng cười, thoáng chốc tựa như phong tình vạn chủng: “Không phải đã nhìn thấy rồi sao? Vì sao còn muốn che mặt lại?”

Tử Cận ngẫm lại cũng đúng, nhìn thấy rồi thì có gì mà phải sợ nữa. Qua hôm nay, nàng trở lại hoàng cung, hai người cả đời cũng khó có cơ hội gặp nhau một lần nữa. Tử Cận hào phóng mà bỏ ống tay áo xuống, thẳng thắn trả lởi: “Tiểu sinh đường đột, dưới tình huống cấp bách mà mạo phạm khuê phòng của tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi!”

Đột nhiên nữ tử cười to hơn: “Khá lắm, tiểu sinh thú vị. Từ đâu mà ngươi có được ấy?” Khuôn mặt tươi cười của nữ tử đột nhiên thay đổi, chỉ vào chiếc nhẫn lưu ly đeo trên cổ Tử Cận.

Lúc này Tử Cận mới nhận ra, chiếc nhẫn mà mình vẫn thường để trong áo lót, không biết tử lúc nào nó đã lộ ra bên ngoài.

Tử Cận đang muốn đáp lại thì nghe thấy có tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, cùng với tiếng cười chối tai vang lên.

Tử Cận vội vàng lấy chiếc khăn che mặt Ngư Lạc đã chuẩn bị cho mình đeo lên, muốn nói lời tạm biệt thì cũng là lúc không thấy bóng dáng nàng kia đâu cả.

Lúc này, Tử Cận mới cảm thấy thất kinh, nơi này rõ ràng là Từ đường của Nạp Lam nam tộc như thế nào lại có nữ tử sống ở đây, chẳng lẽ mình gặp quỷ rồi hay sao?

Nhưng lúc này cũng không còn thời gian cho Tử Cận nghĩ nhiều. Tử Cận nghe thấy bên ngoài đã an tĩnh đi rất nhiều, vội vàng mở cửa chạy ra.

Tử Cận muốn nhanh chóng đi đến chỗ hỗn loạn kia, nhưng đột nhiên có một thân ảnh màu đen từ trên trời giánh xuống, làm Tử Cận cả kinh xoay người bỏ chạy.

Chỉ nghe thấy tiếng người kia nói: “Chủ tử! Là ta!”

Tử Cận lúc này mới ngừng chân, xoay người liền nhìn tháy khuôn mặt tức giận của Ngư Lạc đang nhìn mình.

“Chủ tử sao không làm như lời ta nói? Lúc trước đã nói rõ, sau khi vào được đây thì đến sau hòn núi giả đợi ta. Vì sao lại chạy ra đây? Chủ tử lúc trước đã hứa với ta như thế nào?”

Tử Cận vội vàng cúi đầu, bộ dạng sám hối.

Ngư Lạc biết lúc này bọn họ đang ở trong tình thế nguy hiểm, không thể trì hoãn, liền kéo ngay Tử Cận chạy đến chỗ an toàn.

Tử Cận lập tức dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn Ngư Lạc: Quân Lẫm ở đâu?

Ngư Lạc kéo Tử Cận đến chỗ an toàn rồi mới nói: “Chủ tử, chúng ta phải mau trở về hoàng cung. Thái tử bị người ta bắt cóc!”

Tử Cận đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức giảo hoạt tươi cười. Nàng đi theo Quân Lẫm đi ra ngoài chính là vì muốn báo thù, hiện tại hắn bị bắt cóc rồi, thật sự là ông trời thương tình mà. Tuy rằng không phải do chính tay mình trả thù, nhưng hiện tại Quân Lẫm rơi vào tay kẻ khác, nhất định sẽ khó mà sống tốt được.

Tử Cận không cam lòng mà bị Ngư Lạc kéo đi, tránh thoát khỏi quan binh dày đặc trước miếu Nap Lam Nam tộc.

Tử Cận cùng Ngư Lạc đi rồi, nữ tử mới vô thanh vô tức từ trên cây bay xuống, hạ đúng chỗ hai người vừa mới đứng. Nữ tử vỗ tay.

Bốn gã hắc y nhân đột nhiên xuất hiện bên người nữ tử.

Nữ tử xoay người lại, dung nhan thục nữ yểu điệu, lông mi cong vút, khóe môi mỉm cười cũng đủ nghiêng nước nghiêng thành.

Đây, rõ ràng đó là nữ tử mà Tử Cận vừa mới gặp.

Nữ tử mỉm cười với bốn người đó, nói: “Kế hoạch có biến, thả Thái tử Nguyệt quốc ra.”

Tử Cận và Ngư Lạc còn chưa kịp thay lại y phục thì đã nghe tin tức từ trong cung truyền đến: Thái tử bị bắt cóc khiến mọi người sợ bóng sợ gió một hồi. Thái tử sau khi dâng hương ở Từ đường Nạp Lam Nam tộc thì một mình ra ngoài du lãm chung quanh, mê luyến cảnh đẹp mà ngủ quên nên lại bị ai đó trói lại, sau mới biết tất cả chỉ là hiểu lầm.

Tử Cận sau khi nghe xong những lời này, tức giận đến muốn bất tỉnh. Vì để cùng Quân Lẫm ra khỏi cung, bản thân cùng Ngư Lạc đã mất rất nhiều thời gian, vì để hoàn thành đại nghiệp báo thù, chính mình cũng bỏ ra không ít công sức, bày ra cả một kế hoạch hoàn mỹ.

Ngư Lạc nghe xong việc này nói: “Ngư Lạc tuyệt đối không có lừa gạt chủ tử! Ngư Lạc tận mắt nhìn thấy Thái tử điện hạ bị người ta đưa đi, sau đó mới đi tìm chủ tử!”

Tử Cận cũng biết việc này tuyệt đối không đơn giản như thế. Chính nàng cũng đã nghe thấy những tiếng huyên náo gào thét bên ngoài, thái tử Quân Lẫm không thể nào còn nguyên vẹn mà trở về hoàng cung.

Sự kiện Thái tử bị bắt, Tuyên Long đế cũng không có lòng dạ nào để truy xét đến cùng. Chuyện này trong chốn thâm cung rất nhanh lắng yên như chưa hề xảy ra.

Tử ngày đó, ánh mắt Tuyên Long đế càng lúc càng hiện lên vẻ hoảng hốt cùng mê mang.

Mọi người đối với chuyện này đoán già đoán non, binh lính ngày ấy kháo nhau rằng: Ngày đó mọi người tìm được Thái tử điện hạ đang ngủ say trên giường trầm hương tinh điểu ở trong căn phòng có treo bức họa nữ tử…..

Tử Cận buồn nản rất nhiều, bề bộn lập mưu tính kế trả thù lần sau.

Tử Cận lại nảy lên một đại kế báo thù, nhưng ngặt nỗi tình cảnh hiện nay mỗi ngày thù mới lại thêm hận cũ, trái lại Quân Lẫm vẫn đang ở thế thượng phong. Tử Cận bị Quân Lẫm ác chỉnh, Quân Xích thì càng ngày càng nói lưu loát hơn, năm đầu tiên nơi Nguyệt quốc đã đi qua, chuẩn bị nghênh đón mùa xuân đầu tiên ở Nguyệt quốc.

[3]: Giải thích:

Ngươi có Trương Lương kế, ta có quá tường thê.

Trương Lương kế

Đời nhà Tần, Hàn Quốc có một vị quý tộc tên gọi Cơ Lương. Ông bày mưu ám sát Tần Thủy Hoàng tại bãi cát Bác Lãng Sa nhưng không thành công, vì để trốn tránh lệnh truy nã, ông đành phải đổi tên thành Trương Lương. Ít có ai ngờ, Trương Lương sau này lại trờ thành trọng thần túc trí đa mưu dưới trướng Hán Cao Tổ – Lưu Bang.

Tổ Tiên của Trương Lương nguyên là người Hàn trong nước, ở thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, gia tộc ông được Hàn Hậu trọng dụng, về sau nước Tần tiêu diệt Hàn Hậu, Trương Lương bán hết cả gia tài để mưu cầu võ sĩ giúp đỡ, dùng một trăm hai mươi cân sắt đúc thành ám chùy, ý đồ giết chết Tần Thủy Hoàng tại bãi cát Bác Lãng Sa (nay thuộc huyện Nguyên Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), chẳng ngớ ám chùy lại đánh trúng đoàn xe tùy tùng nên kế hoạch bất thành.

Ngày sau, Trương Lương có cơ duyên được hoàng thạch lão nhân truyền thụ Thái Công Binh Pháp. Ông ngày đêm nghiên cứu, sau nhiều lần phỏng đoán, rốt cuộc cũng đã tinh thông mà trở nên vô cùng túc trí đa mưu.

Năm 209 TCN, Trần Thắng khởi nghĩa chống nhà Tần. Trương Lương cũng tụ họp hơn trăm trai tráng. Tháng 12 năm 208 TCN Trần Thắng bị giết, tướng Tần Gia lập người dòng dõi nước Sở là Cảnh Câu ở đất Lưu làm Giả Vương (vua tạm thời) của nước Sở. Trương Lương muốn đi theo, đi đến giữa đường thì gặp Lưu Bang, bèn theo Lưu Bang. Lưu Bang cho ông làm tướng coi quản ngựa của quân lính.

Ông mấy lần đem Thái Công Binh Pháp ra trình bày với Lưu Bang, được khen ngợi. Vì vậy, ông quyết định theo Lưu Bang, không đến yết kiến Cảnh Câu nữa. Sau khi phò trợ Lưu Bang thành công diệt Tần lập Hán, ông liền hướng Hán Cao Tổ, cũng tức là Lưu Bang chào từ giã.

Sau khi Trương Lương chết, Tây Hán những năm cuối quân Xích Mi khởi nghĩa, thiên hạ đại loạn. Có người khai quật mộ phần của Trương Lương lên, vừa mở nắp quan tài ra, chỉ thấy một bức hoàng thạch tượng bay lên cao rồi tan biến vào giữa những đám mây, mà trong quan tài cũng không hề tìm được di cốt Trương Lương, chỉ thấy một cuốn văn thư ghi lại mưu lược ngày trước của ông.

Quá tường thê (thang mây)

Quá tường thê xuất hiện vào kỳ Đông Chu xuân thu thời Chiến Quốc.

Tương truyền, có một lần, Sở Huệ Vương phái Công Thâu Ban (Lỗ Ban) chế tạo thang mây (thang dài dùng để công thành hoặc chữa cháy) vối ý đồ tấn công Tống quốc.

Mặc Tử hay tin, vội vàng đi liên tục mười ngày mười đêm đến Sở quốc tìm gặp Công Thâu Ban, nói – “Phương Bắc có người bắt nạt ta, mời ngươi ra tay trừng trị hắn.”

Nhận thấy Công Thâu Ban không hề có hứng thú, Mặc Tử liền nói tiếp – “Ta sẽ tặng ngươi thật nhiều vàng.”

Công Thâu Ban nghe xong lập tức giận dữ đáp – “Ta chỉ thi hành nhân nghĩa, kiên quyết không tùy tiện giết người.”

Mặc Tử lại nói – “Sở quốc đất đai có thừa, nhân khẩu sung túc, vì cớ gì lại muốn chiếm đoạt thêm đất đai? Tống quốc trước nay không hề đắc tội Sở quốc, vì cớ gì Sở quốc lại muốn dẫn quân tiến đánh? Ngươi chỉ thi hành nhân nghĩa, kiên quyết không tùy tiện giết người, cớ sao lại hỗ trợ Sở Vương tiến đánh Tống quốc? Làm thế không phải là tùy tiện giết người sao?”

Công Thâu Ban tuy nghe Mặc Tử nói xuôi tai, nhưng hắn cũng đành bất lực mà đáp trả – “Ngươi nói rất có đạo lý. tiếc rằng ta đã lỡ nhận lời Sở Vương.”

Mặc Tử nghe xong lập tức xin Công Thâu Ban dẫn đi gặp Sở Vương.

Mặc Tử vừa gặp được Sở Vương liền hỏi – “Có những người, xe tốt ở nhà không thích ngồi, lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp xe hư, vải lụa ở nhà không thích mặc, lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp vải bố, cao lương mỹ vị ở nhà không thích ăn, lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp cám bã. Dám hỏi Sở Vương, đó là loại người gì?”

Sở Vương đáp – “Đó là kẻ trộm cướp.”

Mặc Tử tiếp tục hỏi – “Sở quốc đất đai năm nghìn dặm, Tống quốc đất đai năm trăm dặm, Sở quốc giàu có khắp thiên hạ, Tống quốc hai bàn tay trắng. Đánh Tống quốc, chuyện đó so với chuyện trộm cướp có gì khác nhau?”

Sở Vương lại đáp – “Tuy rằng nói như vậy, nhưng Công Thâu Ban đa giúp ta chế tạo thang mây, ta nhất định phải dùng nó đánh chiếm Tống quốc.”

Mặc Tử bất đắc dĩ đành phải thỉnh cầu Công Thâu Ban giả vờ bày ra chiến trận. Được Sở Vương đồng ý, Mặc Tử cởi xuống đai lưng giả làm thành trì, tiếp đó cùng Công Thâu Ban dùng gậy gỗ nhỏ làm vũ khí đấu trận.

Mặc Tử làm người thủ thành, Công Thâu Ban theo đó bày ra chín loại binh pháp công kích, thế nhưng không có loại nào thành công. Đến lượt Công Thâu Ban thủ thành, hắn liền liên tiếp thất bại ba trận mà run tay buông xuống gậy gỗ.

Lúc này Mặc Tử mới nói – “Ta đã phái ba trăm đệ tử sang Tống quốc hỗ trợ, bọn họ mỗi người đều biết được một loại binh pháp của ta.”

Sở Vương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói – “Ta quyết định không đánh Tống quốc nữa.”

Khổng Tử có khả năng nâng cửa thành lên, thế nhưng ông chưa bao giờ hướng về phía mọi người khoe khoang tài năng. Mặc Tử giỏi cả kỹ năng tấn công lẫn phòng thủ, ngay cả Công Thâu Ban cũng phải nghiêng mình bội phục, thế nhưng chưa bao giờ nghe ai nói ông giỏi dụng binh. Bởi lẽ cả Khổng Tử lẫn Mặc Tử đều hiểu rõ một đạo lý – “Thắng lợi nhất thời không khó, cái khó chính là biết cách vĩnh viễn giữ vững giang sơn.” – Mà việc đó thì phải biết trọng dụng người tài mới có khả năng làm được.

Ngươi có mưu kế lợi hại, ta có phương thức đối phó. tất cả mọi người đều hữu kế sách, kiên quyết không ai nhún nhượng ai. Binh đến ngăn cản, nước đến đắp đê.

Câu nói “Ngươi hữu Trương Lương kế, ta có quá tường thê” chính là mang ý nghĩa như vậy.

-oOo-

2 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] – Chương 7: Thuở hai trẻ vô tư (Sáu).

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s