[Phong Cận Như Họa] – Chương 5: Thuở hai trẻ vô tư (Năm).

5

Phong Cận Như Họa

Tác giả : Trương Thụy

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người

Chương 5: Thuở hai trẻ vô tư (Năm)

Xếp chữ : Meimoko – Beta: Khuynh Thành.

Yến tiệc Trung Thu của hoàng gia được tổ chức trên Phong Lâm đài trong ngự hoa viên. Hôm nay, tâm tình của Tuyên Long đế rất tốt, buổi gia yến còn chưa bắt đầu đã ban thưởng cho rất nhiều người. Khóe miệng hắn luôn hiển hiện một nụ cười nhợt nhạt, sắc mặt ôn hòa.

Tử Cận mang theo hai lọ thuốc, mang theo ý chí báo thù rửa hận hiên ngang hùng dũng tham gia yến tiệc trung thu hoàng gia.

Lúc đầu là ý chí chiến đấu hừng hực, nàng khổ sở tìm cơ hội, đến cuối cùng lại liên tục ngáp dài.

Mặc dù, nàng cùng đôi song sinh được Tuyên Long đế ban ân cho phép tham gia yến tiệc trung thu cùng hoàng thất, nhưng hoàng tộc đông người, vị trí của Tử Cận và Quân Lẫm ngồi cách xa nhau, trong suốt bữa tiệc nàng vẫn chưa tìm được cơ hội nào để tiếp cận thái tử Quân Lẫm.

Tử Cận trơ mắt nhìn Quân Lẫm uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự được thái giám đưa đi, hận ý ngập trời nghiến răng nghiến lợi, đem toàn bộ mỹ vị trên bàn xơi sạch một hơi mà vẫn chưa cảm thấy tiêu hết nửa cơn giận.

Ngay lúc Tử Cận không thể không buông tha cơ hội báo thù lần này, Tuyên Long đế lo lắng thái tử không tham gia được hội đèn lồng Trung thu vào hai canh giờ sau, bèn hạ ân điển —— ban canh giải rượu cho thái tử.

Tử Cận vui vẻ: Hoàng đế ca ca, ngươi thật là ca ca ruột thịt của ta nha!

Lòng bàn tay Tử Cận không ngừng túa ra mồ hôi, theo sát phía sau cung nữ lĩnh mệnh, sợ đánh mất cơ hội cuối cùng hoặc bị bại lộ.

Tử Cận kìm nén không cho cảm giảm tội lỗi nho nhỏ đè áp lý trí trong lòng, tìm đủ lý do để tự thuyết phục chính mình: Ngươi đừng trách ta tâm địa độc ác, là ngươi liên tiếp hãm hại ta, thù này không báo thì không phải đã uổng công ta xuyên qua hay sao? Cho nên, vì không thể để phụ lòng những tiền bối xuyên không lúc trước, ta nhất định phải trừng trị tên đê tiện ha lưu xấu xấu xa vô sỉ nhà ngươi. Ta đã chế sẵn riêng hai loại ‘Lực bất tòng tâm tán’ và ‘Phiên vân phúc vũ lộ’ dành cho ngươi. Hai loại thuốc này từ lúc ta chế ra, vẫn chưa hề được thử nghiệm qua. Người khác dùng loại động vật bậc thấp như chuột bạch làm vật thí nghiệm, ta đây là kẻ xuyên qua làm sao có thể chọn bừa được? Cho nên ta mới dùng thái tử thay cho chuột bạch.

Tử Cận lấy đầu ngón tay chấm một lỗ nhỏ, tận mắt nhìn thấy cung nữ kia bón canh giải rượu cho người trên giường, tim đập như sấm, lòng mừng như điên.

Tử Cận thả lỏng tâm tình trốn vào một góc mà đợi, chỉ trong chốc lát đã thấy cung nữ kia từ bên trong bước ra, Tử Cận vội vàng núp kín vào góc, chờ cung nữ đi xa rồi, nàng mới tiếp tục ngồi xổm bên cửa sổ, áp tai lên lắng nghe.

Một khắc sau, đúng như tâm nguyện trong lòng, Tử Cận nghe thấy từ trong phòng truyền ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, kích động thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên. Nàng rón rén đi vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại, cài then chặt chẽ.

Tử Cận đắc ý dào dạt lắng nghe những tiếng rên rỉ, nhếch môi, cười đến sáng lạn đi đến bên giường.

“Ha ha… Ngươi! Ngươi, ngươi… là ai?!” Nhìn thấy người trên giường, Tử Cận trợn tròn mắt, kinh ngạc mà quên mất mình đang là một kẻ câm điếc.

Người trên giường phảng phất như không vướng bụi trần gian, hai mắt trong sáng mông lung, màu da trong suốt, tóc dài màu ngân bạch như tơ lụa rải rác trên giường. Dáng vẻ thanh thuần dưới tác dụng của thuốc, trên má hiện lên sắc ửng đỏ nhàn nhạt. Dưới ánh nến mờ nhạt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cư lại lộ ra vài phần sung sướng, vài phần thống khổ. Tựa như nói lại không thể, rượu chưa uống đã say, vẻ mặt trong ngượng ngùng lại có yêu mị này phảng phất như bức tranh tuyệt mỹ quyến rũ người ta.

Ánh mắt thiếu niên mê ly nhìn về phía Tử Cận, cánh tay duỗi ra cầu xin giúp đỡ, rên rỉ nói: “Khó… chịu!”

Tử Cận nhìn thấy một cảnh như thế, trong lòng nhộn nhạo, miệng cong lên. Mỹ nam tựa tiên như thế, thật hiếm lắm mới gặp được một người, mỹ nam cầu hoan thế này, ngàn năm cũng không gặp được một lần. Thì ra dáng vẻ mỹ nam bị hạ thuốc và nhuyễn cốt tán chính là như vậy, nàng thật sự đã làm bậy a.

Chuyện thứ hai mà nàng đã làm bậy, đó là tuổi nàng vẫn còn nhỏ, mỹ vị như thế chỉ xem chứ không thể ăn được, thật sự thương tâm muốn chết, khiến cho người nghe thấy mà phải rơi lệ.

Hơi thở của thiếu niên càng ngày càng dồn dập, tiếng rên rỉ vốn mê ly nay biến thành những tiếng cầu xin nho nhỏ. Cảm giác tội lỗi dâng lên như nấm mọc sau mưa trong lòng Tử Cận, khiến nàng cảng thêm áy náy.

Tử Cận cắn răng một lúc, ngồi xuống bên giường thiếu nhiên, lau đi những giọt mồ hôi trong suốt trên trán của thiếu niên, đáy mắt đầy thương tiếc.

Thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy mát mẻ thoải mái, hai cánh tay vô lực liền muốn nâng lên, tiếc rằng lại lực bất tòng tâm mà rơi xuống, dùng con ngươi trong suốt mê ly cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía Tử Cận.

Tử Cận thấy thiếu nhiên không còn sức lực mà chống đỡ, tay nàng run rẩy nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của thiếu niên, lấy áo của thiếu niên che mặt của hắn lại. Thiếu niên có vẻ không muốn, định kéo rớt áo trên mặt xuống nhưng lập tức lại bị Tử Cận ngăn cản lại. Thiếu niên vạn phần ủy khuất mà rên rỉ, mang theo tiếng khóc nho nhỏ, vô lực mà cọ sát vào người bên cạnh.

Tử Cận cắn chặt răng, thô lỗ mà cởi bỏ hết y phục trên người thiếu niên, lấy tay cầm lấy vật đã sưng tấy của người thiếu niên…… chậm rãi xoa bóp……

Tự Cận không ngừng tự thuyết phục chính mình: Đây chẳng qua là phương pháp trị liệu mà thôi, chứ mình tuyệt đối không phải là đang lén coi sắc đẹp của hắn, càng không nghĩ đến phải dùng tay chạm… của hắn, hơn nữa loại chuyện tình này bên thiệt hại là bên nữ mà!

Tử Cận bị tình cảnh trước mắt làm cho tim đập như sấm, chỉ có thể cố sống cố chết nhắm chặt hai mắt lại, chứng minh bản thân không hề có ý đi lệch đường nhúng chàm sắc đẹp của người ta. Nhưng nghe tiếng rên rỉ của thiếu niên càng lúc càng khó chịu, Tử Cận vô số lần lén mở mắt ra, thầm than: Tại sao mình phải che mặt của hắn lại chứ? Nếu không bây giờ đã biết bộ dạng mặt mũi của hắn lúc này trông như thế nào rồi!

Tiếng cầu xin của thiếu niên trên giường dần dần biến thành những tiếng rên rỉ sung sướng. Tử Cận cảm thấy lòng bàn tay mình đang nóng lên, thiếu niên run rẩy hét lên một tiếng, một tay túm chặt lấy vạt áo của Tử Cận, lên đến đỉnh điểm, tiếng thở dốc phát ra càng ngày càng nặng nề và mê người.

Cứ lặp lại như thế, sau gần nửa canh giờ, thiếu niên thở hổn hển xụi lơ trên giường, thân thể vẫn căng như dây cung, bàn tay nắm chặt lấy góc áo của Tử Cận không chịu buông ra.

Tử Cận lấy khăn thấm chút nước lau sạch tay mình và hạ thân của thiếu niên. Mỗi lần đụng chạm, thân thể thiếu niên lại run lên. Tử Cận giúp thiếu niên sửa sang lại quần áo, nhưng không có bỏ y phục đang che khuất mặt của hắn ra.

Thiếu niên bất an mà vặn vẹo, Tử Cận nhẹ nhàng vỗ về hắn. Dường như hắn cảm thấy yên tâm hơn, liền không lộn xộn nữa.

Tử Cận thầm than: ‘Bách dược thư’ quả nhiên không có nói quá về công hiệu loại thuốc này. Về sau, nếu không có tiền, mình có thể đem ‘Phiên vân phúc vũ lộ’ này ra bán, lợi nhuận thu về bảo đảm chắc chắn sẽ không ít.

Thiếu niên đưa tay lên muốn bỏ lớp y phục đang che trên mặt mình thì ngay lập tức bị Tử Cận cản lại. Hiệu lực của ‘Lực bất tòng tâm tán’ còn chưa biến mất, mệt mỏi vừa mới qua đi, thiếu niên cũng không còn sức lực mà giãy dụa.

Lúc thiếu niên nâng tay lên, Tử Cận nhìn thấy một luồng ánh sáng ngũ sắc lóe lên, nàng vui sướng nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc lưu ly, bản tính tham tài bỗng trỗi dậy.

Tử Cận vội vàng tháo chiếc nhẫn lưu ly đó trên ngón tay của thiếu niên xuống.

Thiếu niên run rẩy, giật mình kịch liệt, ra sức giãy dụa muốn làm rớt lớp áo trên mặt: “Ngươi… ta… nhẫn kia….” Giọng nói vô lực mang theo chút khàn khàn rất nhỏ.

“Ngươi không cần phải cảm kích ta, cái này coi như thù lao chữa khỏi bệnh cho ngươi đi.” Lúc này, trong mắt Tử Cận chỉ còn có chiếc nhẫn lưu ly tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc lấp lánh, cảm giác áy náy vì hạ thuốc nhầm người hoàn toàn biến mất.

Tử Cận cầm lấy chiếc nhẫn, hiên ngang rời đi.

“Đừng… chớ đi…” Thiếu niên cố gắng lật lớp y phục vướng bận kia, nhưng vẫn bỏ lỡ bóng lưng của Tử Cận.

Duyên phận, nhất định là hai người đều có. Có duyên mà không phận, hận cũng vô ích…..

Tử Cận ngắm chiếc nhẫn trong tay, đi đến ngự hoa viên đang giăng đủ kiểu hoa đăng, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Xa xa, có thể nhìn thấy hoàng đế cùng Lê quý phi, Quân Lẫm cùng một đám tùy tùng đi theo phía sau ba người, ngồi ở vị trí tốt nhất cạnh hồ sen để thưởng thức Hội đèn lồng long trọng của hoàng gia.

Tử Cận thầm hận bản thân ngu ngốc, mới vừa rồi chỉ chăm chú đi theo cũng nữ nên không phát hiện ra, chỗ kia đâu phải là Triều Dương cung của thái tử, lại nói Triều Dương cung như thế nào mà ngay cả thị vệ lẫn cũng nữ đều không có?

Tử Cận vẫn chỉ đi theo cũng nữ lĩnh chỉ kia, nhìn cô cung nữ đó bưng đồ đi ra. Thuốc là thừa dịp tên thái giám và cả cung nữ lĩnh mệnh kia nói chuyện với nhau mà bỏ vào, nguyên bản không hề sai sót chỗ nào.

Tại sao sau đó vẫn để sổng con rồng đen to đùng này? Theo tính toán, Tử Cận sẽ chờ lúc thuốc trong người Quân Lẫm phát tác, nàng sẽ đem thái tử khóa trái trong phòng, sau đó mắt lạnh cười nhạo đứng xem trò hề, nàng đã tiên liệu trước hôm nay là tết Trung Thu, cho dù thái tử có ăn mệt cũng chỉ có thể giận mà không thể nói gì. Một kế hoạch hoàn mỹ như vậy tại sao lại thành ra thế này?

May mắn chính là, Tử Cận cũng không có thiệt hại gì, tối thiểu cũng biết được thuốc do mình chế ra có thể dùng được, đáng tiếc…… lần đầu tiên của bàn tay phải cứ như vậy mà mất đi, không biết liệu thiếu niên kia có phải cũng là lần đầu tiên hay không?… Nhìn phản ứng…… Hê hê….

“Chủ tử, cuối cùng cũng tìm được người!” Hỉ Bảo lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói.

Tử Cận nhìn Hỉ Bảo chỉ có một mình, lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

“Lúc hoàng yến vừa kết thúc, Lâm phi đã sai người đón Tam hoàng tử đi rồi. Nô tài chẳng qua chỉ là một nô tài, muốn ngăn cũng không ngăn được.”

Tử Cận buồn bực mà nhìn liếc Hỉ Bảo một cái.

“Bây giờ Tam hoàng tử đang ở hồ sen cùng hoàng thượng, chẳng qua là do chân ngài ấy bị thương chưa lành mà vẫn phải đứng…..”

Lời của Hỉ Bảo còn chưa dứt, Tử Cận đã hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người chạy về phía hồ sen. Nàng đẩy đám người đang đứng thì nhìn thấy Quân Xích đang đứng phía sau chỗ Thái tử ngồi, chân phải còn hơi run run.

“Phụ hoàng, không cần phái người đi tìm. Không phải hắn đã đến đây rồi hay sao?” Trong mắt Quân Lẫm lóe lên một tia sáng, không hề nhìn ra tình trạng say khướt từ một cạnh giờ trước của hắn.

Tử Cận cung kính đi lên trước, quỳ xuống trên mặt đất hành lễ.

Tuyên Long đến đánh giá Tử Cận một hồi lâu, sau đó nở nụ cười, hỏi: “Người trong nhà thì không cần đa lễ. Nghe Thái tử nói Chu thái phó ra đề làm một bài luận Quân Thần, trẫm mới vừa nghe bài của Thái tử cùng các hoàng tử xong, nên muốn biết bài luận của ngươi làm như thế nào?”

Tử Cận nhìn nhìn Hỉ Bảo, làm một động tác.

Hỉ Bảo đi lên trước hành lễ, nói: “Khởi bẩm vạn tuế, chủ tử muốn xin giấy bút.”

Khóe miệng Tuyên Long đế mỉm cười, hơi hơi gật đầu, gọi người đem tới.

Tử Cận cầm lấy giấy bút, bắt đầu hành văn.

Hỉ Bảo cung kính mà thưa: “Nếu như thần đáp được, có sánh ngang bằng các Hoàng tử, cầu Hoàng thượng ban cho thần một cái ân điển.”

Ánh mắt Tuyên Long đế lộ ra hào quang hứng thú, không nghĩ mà đáp ngay: “Trẫm chuẩn!”

Tử Cận lưu loát viết xong trong một khắc. Mọi người đều chờ Hỉ Bảo đáp lời.

Sắc mặt Hỉ Bảo lộ vẻ khó xử nói: “Bẩm vạn tuế, nô tài biết không nhiều chữ… Việc này…”

Tuyên Long đế khoát tay áo nói: “Quân Lẫm đọc lên cho mọi người cùng nghe!”

Quân Lẫm rời khỏi đài, khinh thường nhìn thoáng qua Tử Cận, cầm lấy tờ giấy mà đọc: “Bậc làm vua, nếu thực có thể: thấy thứ ham thích, thì nghĩ đến điều “biết đủ” để tự răn mình; muốn xây dựng cái gì, thì nghĩ đến điều “biết dừng” để yên dân; biết mình ở ngôi cao thế nguy, thì nghĩ đến khiêm tốn mà tự rèn mình; sợ mình tự mãn, thì nghĩ đến việc biển lớn có nguồn từ sông suối; thích săn bắn, thì nghĩ đến cái giới hạn chỉ bủa vây ba phía mà chừa ra một phía; lo mình lười nhác, thì nghĩ đến việc phải thận trọng từ đầu tới cuối; sợ bị che giấu, thì nghĩ đến việc thành tâm mà thu nạp kẻ dưới; sợ bị siểm nịnh, thì nghĩ đến việc tự làm mình ngay thẳng mà loại trừ kẻ gian tà; khi ban ơn, thì nghĩ không nên vì cao hứng mà thưởng sai; lúc phạt tội, thì nghĩ không được bởi giận dữ mà phạt quá. Cả thảy mười điều nghĩ ấy, cần phải nêu cao chín đức. Chọn người tài để bổ nhiệm, chọn ý hay mà đi theo, thì người có trí sẽ hết lòng tham mưu, người có sức sẽ dốc lòng hợp lực, người nhân đức sẽ lưu truyền đức tốt, người thành tín sẽ dốc sức trung trinh. Văn và võ cùng được trọng dụng, [thì có thể] rũ áo chắp tay mà thiên hạ thái bình. Sao phải lao tâm khổ tứ, làm thay chức phận kẻ dưới?!”[1].

[1]: Đoạn trên được trích ra từ Bản sớ Mười điều nghĩ can gián vua Đường Thái Tông. Nguồn dịch: Nguyễn Tuấn Cường.

Cảm ơn bạn Hảo Gia đã góp ý giúp mình nhé ^^

Quân Lẫm càng đọc, thanh âm càng mê hoặc. Xa xa, trong mắt Quân An chợt lóe lên tia sáng.

Sắc mặt Tuyên Long đế từ mỉm cười đến ngưng trọng, cuối cùng là xanh mét, ngồi trên vị trí cao nhất ngây người thật lâu, sau đó đột nhiên rời khỏi bàn tiệc, vội vàng đi tới bắt lấy cánh tay của Tử Cận, hét lớn một tiếng: “Tử Ngâm Phong thật to gan! Dám đem…… Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”

Tử Cận không hề run sợ mà đối mặt với Tuyên Long đế.

Tuyên Long đế nhìn chăm chú một hồi rồi buông tay Tử Cận ra, đồng tử co lại, thì thầm điều gì đó nhưng không ai nghe rõ cả.

Nháy mắt, Tuyên Long đế phảng phất như già đi rất nhiều, giữa đôi lông mày che kín sầu bi và đau lòng. Hắn lảo đảo trở về chỗ ngồi, thái giám bên cạnh tiến lên muốn đỡ nhưng lại bị hắn xua tay đuổi đi.

Trong lúc nhất thời, trừ bỏ tiếng côn trùng mùa thu kêu vang, trong ngự hoa viên không còn một âm thanh nào khác.

“Tử Cận thật phi phàm, mới mấy tuổi đầu mà đã giải thích được như vậy… Chỉ tiếc lại chỉ là một kẻ câm.” Thanh âm của Tuyên Long đế trầm thấp cố gắng không để lộ ra sự vô lực: “Ngươi muốn trẫm đáp ứng ngươi chuyện gì?”

Tử Cận cầm bút viết lên, Hỉ Bảo đọc ngay: “Thần ở trong cung cô độc sợ hãi, hôm qua tình cờ gặp được Tam hoàng tử, thật là hợp ý. Thỉnh cầu Hoàng thượng cho Tam hoàng tử đến Thái Bình hiên ở, làm bạn cùng thần.”

Ánh mắt Tuyên Long đế nguyên bản đã suy sút không thôi, trong nháy mắt lại sắc nhọn vạn phần, nhìn chăm chú vào Tử Cận thật lâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng: “Trẫm chuẩn.”

Hỉ Bảo cuống quýt giúp Tử Cận tạ ơn. Quân Xích đứng ra, muốn mở miệng tạ ơn Tuyên Long đế. Tử Cận không chút để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, kéo Quân Xích đi ra ngoài, rời khỏi đám người.

Mặc dù Tử Cận hành động thô bạo, nhưng nhìn ra được nàng cũng cố ý không muốn vết thương trên chân Quân Xích thêm nặng.

Tuyên  Long đế tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, nhìn theo bóng lưng Tử Cận kéo Quân Xích đi, hắn máy móc khoát tay ý bảo mọi người lui ra.

Hoa viên đầy hoa đăng, nhưng không soi được vẻ ửng đỏ trong mắt Tuyên Long đế lúc này…

Tuyên Long đế thất hồn lạc phách mà trở lại trong tẩm cung, trong tay cầm một hạt trân châu sáng bóng to như ngón tay cái, ngồi ngẩn người trên long tháp.

Thái giám chấp sự nâng cung bài, quỳ bên cạnh Tuyên Long đế, thưa: “Hoàng thượng, đã nửa năm nay người chưa lâm hạnh các cung. Hôm nay là tết Trung thu, không biết Hoàng thượng muốn bãi giá đến cung của vị nương nương nào?”

Tuyên Long đế uể oải tựa đầu vào long ỷ, nhìn chằm chằm vào cung bài xanh biếc trên khay thật lâu, sau đó đột nhiên nổi điên hất tung chiếc khay đi: “Biến! Biến đi cho trẫm! Tất cả đều cút hết đi cho trẫm! Cút… cút đi đi! Ha ha…… Ha ha ha…… Muốn bãi giá đến chỗ nào à? Muốn bãi giá đến đâu sao? Châm chọc trẫm đúng không…… Châm chọc trẫm đúng không?”

Thái giám chấp sự lộ vẻ khó xử, khủng hoảng không thôi mà lui ra ngoài.

Tuyên Long đế ngã ngồi trên mặt đất lạnh như băng, siết chặt lấy vật nắm trong tay, đem nó đặt ở trước ngực, ánh mắt không có tiêu cự khẽ thì thào: “Ta nhất định sẽ giúp người lấy lại những gì đã mất…… mỗi người bọn chúng đều lòng muông dạ thú, người hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà người lại lựa chọn kết cục như vậy? Vì sao lại như vậy? Vì sao bỏ lại một mình ta…… Nhìn những thứ thuộc về người chia năm xẻ bảy…… Tử Ngâm Phong!”

Lúc Tuyên Long Đế lẩm bẩm ba chữ Tử Ngâm Phong, vẻ tuyệt vọng thống khổ kia hoàn toàn bị hận ý ngập trời bao phủ.

Tuyên Long đế đem hạt trân châu lưu ly kia đặt trước mắt mình, hơi nở nụ cười. Đêm Trung thu lạnh đến thê lương, lạnh đến thấu xương.

-oOo-

10 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] – Chương 5: Thuở hai trẻ vô tư (Năm).

  1. Khụ, cái gọi là duyên phận chính là lúc chị mở lòng từ bi giải quyết bằng tay cho anh a, duyên phận này cũng quá “sâu đậm” rồi

  2. Bạn à, khi đi edit truyện mình cũng gặp phải đúng câu trên, mày mò hộc máu mãi mới tìm ra được @@. Vì thế mình nghĩ cái phần bạn còn chưa dịch được trong chương này chính là trích từ Bản sớ “Mười điều nghĩ” can gián vua Đường Thái tông đấy -^^-

    Theo mình thì đoạn ấy là như thế này:

    [Bậc làm vua] nếu thực có thể: thấy thứ ham thích, thì nghĩ đến điều “biết đủ” để tự răn mình; muốn xây dựng cái gì, thì nghĩ đến điều “biết dừng” để yên dân; biết mình ở ngôi cao thế nguy, thì nghĩ đến khiêm tốn mà tự rèn mình; sợ mình tự mãn, thì nghĩ đến việc biển lớn có nguồn từ sông suối; thích săn bắn, thì nghĩ đến cái giới hạn chỉ bủa vây ba phía mà chừa ra một phía; lo mình lười nhác, thì nghĩ đến việc phải thận trọng từ đầu tới cuối; sợ bị che giấu, thì nghĩ đến việc thành tâm mà thu nạp kẻ dưới; sợ bị siểm nịnh, thì nghĩ đến việc tự làm mình ngay thẳng mà loại trừ kẻ gian tà; khi ban ơn, thì nghĩ không nên vì cao hứng mà thưởng sai; lúc phạt tội, thì nghĩ không được bởi giận dữ mà phạt quá. Cả thảy mười điều nghĩ ấy, cần phải nêu cao chín đức. Chọn người tài để bổ nhiệm, chọn ý hay mà đi theo, thì người có trí sẽ hết lòng tham mưu, người có sức sẽ dốc lòng hợp lực, người nhân đức sẽ lưu truyền đức tốt, người thành tín sẽ dốc sức trung trinh. Văn và võ cùng được trọng dụng, [thì có thể] rũ áo chắp tay mà thiên hạ thái bình. Sao phải lao tâm khổ tứ, làm thay chức phận kẻ dưới?

    He he. Cái này là copy từ: http://tuancuonghn.blogspot.com/2012/07/nguy-trung-muoi-ieu-can-vua.html. Bạn muốn biết thêm có thể vào xem nhé.^^

      • Hehe. bu ke qi. Tại mình cũng tiện đi tìm luôn mà. Ghé qua thấy bạn cũng đang mắc đoạn này nên nhào vô comt chút xíu ^-^

      • He he nhà bạn đang làm bộ Bất tiếu phù đồ hen? Đợt trước mình lên TTV thấy người ta khen quá trời, có down về nhưng chưa có time đọc, giờ có bản edit của bạn rồi khỏi cần đọc convert nữa, mình hóng bộ này nhé😉

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s