[Phong Cận Như Họa] – Chương 6: Chuyện xưa như một giấc mộng (Một).

6

Phong Cận Như Họa

Tác giả: Trương Thụy

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người

Chương 6: Chuyện xưa như một giấc mộng (Một).

Xếp chữ: Meimoko – Beta: Khuynh Thành.

Diệu Thần quốc, Duyên Tái năm thứ tư, Nữ đế lên bảy tuổi.

“Quân Doanh! Ngươi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, bảo lão phu làm sao mà tha cho ngươi?” Vẻ mặt tộc trưởng Quân thị lộ vẻ thống khổ, trong mắt lại hiện lên sự sắc lạnh.

“Phụ soái…… người…” Quân Doanh vết thương đầy người, quần áo rách nát đến không chịu nổi, hiển nhiên là đã trải qua một trận đòn nhừ tử.

“Câm miệng! Sự việc đến nước này ngươi còn gì để nói nữa hả?” Tộc trưởng Quân thị nạt Quân Doanh, không cho phép hắn tiếp tục nói bậy ở trước mặt Duyên Tái Nữ đế, sát khí ông nổi lên.

Tuy Duyên Tái Nữ đế còn chưa hết tính khí trẻ con nhưng lúc này trên gương mặt lại vạn phần bình tĩnh, nàng lãnh đạm nhìn tộc trưởng Quân thị: “Quân Doanh trộm quân phù gây ra tội lớn……”

“Thần không ngờ trong tộc lại có một nghịch tử thế này!” Nói xong bàn tay bổ xuống dưới.

Bên trong đôi mắt của Quân Doanh hiện lên sự bi thống tuyệt vọng, hắn vạn lần cũng không thể ngờ sẽ chết dưới tay người mà từ nhỏ mình sùng kính nhất thế này.

Trong một khắc chỉ mành treo chuông, Duyên Tái Nữ đế đột nhiên cầm hạt trân châu của mình ném ra, ngăn cản tộc trưởng Quân thị xuống tay.

“Nếu Quân tướng quân không còn cần đến hắn nữa, thì hãy giao hắn cho trẫm, thế nào?” Duyên Tái Nữ đế nhợt nhạt cười, trong mắt hiện lên tia thương tiếc.

“Hoàng thượng…… trộm quân phù là tội không thể tha…… việc này, sợ không ổn!” Trong mắt tộc trưởng Quân thị hiện lên một tia cảm xúc, vẻ mặt khó xử.

“Trộm quân phù là tội tru di cửu tộc, nếu như ngươi tặng hắn cho trẫm, trẫm sẽ không truy cứu. Quân tướng quân nghĩ như thế nào?”

“Thần tạ ơn Hoàng thượng đã không truy cứu.”

“Đi xuống đi.”

Quân thị tộc trưởng phức tạp liếc mắt nhìn Quân Doanh đang quỳ trên mặt đất, không cam lòng mà lui xuống.

Duyên Tái Nữ đế thấy tộc trưởng Quân thị đã lui xuống liền nhảy bắn xuống bên người Quân Doanh, bộ dáng hoạt bát nhí nhảnh. Nàng lại giảo hoạt cười nói: “Quân gia tiểu tam, từ bây giờ ngươi làm ảnh vệ của trẫm được không?”

Con ngươi của Quân Doanh mờ mịt không tiêu cự, hắn nhìn Duyên Tái Nữ đế hồn nhiên vô tư tươi cười, nhất thời cảm thấy trăm hoa đua nở vẫn còn kém xa một nụ cười của nàng. Nụ cười tủm tỉm kia như có ma lực đối với hắn, khiến hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu.

Trên làn da lộ ra bên ngoài của Quân Doanh chằng chịt đủ loại vết thương.

Con ngươi trong suốt của Duyên Tái Nữ đế hiện lên thương tiếc: “Đã là ảnh vệ của trẫm, sống là người của trẫm, chết là ma của trẫm. Về sau, trẫm tuyệt đối sẽ không để cho người của Quân gia bắt nạt ngươi.”

Trong đầu Quân Doanh vẫn quanh quẩn: Sống là người của trẫm, chết là ma của trẫm.

Mùa thu Duyên Tái năm thứ tư, mùa thu đó ấm áp như tiết trời đầu xuân, con trai thứ ba của tộc trường Quân thị Quân Doanh mười một tuổi mất tích, không rõ sống chết.

Duyên Tái nữ đế bảy tuổi, từ nay về sau có thêm một ảnh vệ không rời người nửa bước.

Duyên Tái năm thứ mười, toàn bộ binh quyền của bộ tộc Quân Thị bị thu hồi. Trưởng tử cùng nhị tử của tộc trưởng Quân thị, đều bị giết chết không rõ nguyên nhân.

Duyên Tái năm thứ mười một, bộ tộc Quân thị làm mưa làm gió bao năm bắt đầu xuống dốc.

-oOo-

15 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] – Chương 6: Chuyện xưa như một giấc mộng (Một).

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s