[Phong Cận Như Họa] Chương 3: Thuở hai trẻ vô tư (Ba)

3

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người

Chương 3: Thuở hai trẻ vô tư (Ba)

Xếp chữ: Meimoko – Beta: Khuynh Thành.

Bìa: Hạnh Nhân Đắng

Sau khi Tử Ngâm Phong lưu lại Ngư Lạc rồi xuất chinh, cuộc sống của Tử Cận mới có thể nói là ngọt ngào và suôn sẻ.

Hiện tại, mỗi ngày lúc sáng sớm, nàng đều lên thượng thư phòng nằm ngủ, sau khi tỉnh dậy thì trực tiếp về Thái Bình hiên kiếm đồ ăn. Lúc rảnh rỗi, nàng ngồi trong thư phòng kiêm phòng ngủ mân mê các loại thảo dược.

Tử Cận đã vô số lần mặc sức tưởng tượng, tự mình có thể giống như những vị tiền bối xuyên không lúc trước, chế ra đủ loại mê hồn tán, thạch tín, hạc đỉnh hồng, chờ có cực phẩm dược rồi, nổi hứng lên thì bảo Ngư Lạc đến ngự dược phòng, lén trộm mỗi loại dược liệu một ít. Thái y cùng các thái giám trông coi ngự dược phòng thấy số lượng dược liệu càng lúc càng giảm thì hoảng hốt vô cùng, lại sợ bề trên sau khi biết được sẽ trách tội, mọi người chỉ có thể giả làm kẻ câm, nuốt hoàng liên mà cho qua.

Từ nay về sau, mỗi đêm, ngự dược phòng lại có một nhóm thái giám phải khổ sở đứng gác.

Sau khi dùng cả ba tháng để mân mê nhiều chai chai lọ lọ, Tử Cận bắt đầu tự hỏi liệu dược này của nàng có phát huy công dụng như trong tưởng tượng không? Hay là vẫn còn vô số vấn đề tiềm ẩn chưa biết? Nhưng cho dù Ngư Lạc có thần thông quảng đại như thế nào, thì vẫn không thể ở trong hoàng cung không mọt tiếng động này mà tìm được một người sống ra làm thì nghiệm cho nàng. Tử Cận dù có cố suy nghĩ mãi thì cuối cùng cũng đành phải từ bỏ.

Đảo mắt đã vào thu, thời tiết dần dần chuyển sang mát mẻ.

Nỗi khổ lớn nhất của Tử Cận bây giờ chính là mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bị gọi dậy đi thượng thư phòng. Tuy nói lên thượng thư phòng có thể ngủ tiếp, nhưng cái bàn lạnh ngắt đó làm sao thoải mái bằng ổ chăn ấm trên giường.

Ngư Lạc giúp Tử Cận rửa mặt, buộc tóc mặc y phục. Mặc dù trong lòng vạn phần bất đắc dĩ nhưng lâu ngày cũng thành thói quen, Tử Cận bằng lòng chấp nhận cho nàng tự bài bố, không làm loạn hay tức giận đã là hạnh phúc vạn phần.

Ngư Lạc cẩn thận nắm tay Tử Cận vẫn đang tròn mắt đi ra ngoài Thái Bình hiên. Nàng đem Tử Cận giao cho Hỉ Bảo, cũng không quên dặn đi dặn lại: “Trông chừng chủ tử cho tốt! Ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì!”

Hỉ Bảo tất nhiên hiểu thân phận Ngư Lạc không giống mình, cho nên mỗi ngày đều không nề hà phiền toái mà lắng nghe lời nàng căn dặn. Hắn cẩn thận kéo Tử Cận đi ra khỏi thư phòng.

Mỗi khi đến lúc này, Ngư Lạc đều đứng ở ngoài Thái Bình hiên nhìn Tử Cận cùng Hỉ Bảo đi xa rồi mới quay vào trong.

Trời còn chưa sáng, Hỉ Bảo đã lôi kéo Tử Cận một đường đi tới thượng thư phòng. Đối với chủ tử không cần mở mắt cũng có thể đi đường, hắn quá kinh ngạc cùng bội phục, hiện tại tập mãi cũng đã thành thói quen.

Hỉ Bảo chưa bao giờ gặp qua người nào lười biếng đến mức độ này. Chẳng lẽ vừa đi vừa có thể ngủ say được hay sao? Nói ngủ thật sự thì cũng không hẳn, bởi vì chỉ cần đến nơi, không cần hắn phải nhắc, Tử Cận đã lập tức tỉnh lại. Tinh thần của nàng lúc đó rất tỉnh táo, cùng với người ngủ gật đi trên đường hoàn toàn không giống nhau.

Hôm nay Tử Cận lại khá nóng nảy. Ngư Lạc phải dỗ mãi thì mới khiến nàng dịu bớt đi. Bây giờ đã không còn sớm, Hỉ Bảo âm thầm lo lắng trong lòng, chỉ lôi kéo Tử Cận đi nhanh hơn.

Đang an nhàn bước đi, Tử Cận đột nhiên thấy cảm thấy tay mình trống trơn. Tới rồi ư?

Chỉ khi đến nơi, Hỉ Bảo mới buông tay nàng ra. Nhưng sao có gì đó không giống như vậy? Mới chỉ đi được một lúc thôi mà!

Từ Thái Binh hiên đến thượng thư phòng, cho dù đi với tốc độ nhanh thì cũng mất nửa canh giờ. Bọn họ dù đi như thế nào thì cũng gần cả canh giờ mới đến nơi.

Hỉ Bảo chạy đi đâu rồi không biết? Như thế nào lại tắc trách thế này?

Tử Cận lúc này thầm nghĩ muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh ngả lưng ngủ tiếp. Nhưng trời không chiều lòng người, có một bàn tay đến kéo vạt áo của nàng. Tử Cận trong lòng tức giận vạn phần, đưa tay lên đập cho tên đầu sỏ gây tai họa một cái đồng thời cũng thu lại y phục của chính mình. Đột nhiên, toàn bộ thế giới xung quanh nàng trở nên an tĩnh.

Chỉ nghe thấy Hỉ Bảo run rẩy kêu lên một tiếng: “Chủ tử!”

Chuyện gì làm cho Hỉ Bảo sợ tới mức như vậy? Là kẻ nào không có mắt dám bắt nạt người của nàng?

Tử Cận mở to hai mắt. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là thái tử Quân Lẫm đang khẩn trương thở hổn hển. Trên gương mặt đỏ bừng một mảnh.

Tử Cận buồn bực nhìn hắn. Ánh mắt kia trong suốt vô tội, giống như đang hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy?

“Tử Cận! Đồ cẩu tử lớn mật!” Quân Lẫm căm tức nhìn biểu tình vô tội của Tử Cận, xoa xoa bên mặt đỏ bừng, quát lớn.

“Thái từ điện hạ, chủ tử của nô tài chỉ là vô ý mới mạo phạm đến người. Là do nô tài không kịp thời nhắc chủ tử cho nên chủ tử mới không cẩn thận mà chạm vào loan ỷ của điện hạ. Khẩn xin điện hạ tha tội!” Hỉ Bảo nơm nớp lo sợ bảo vệ cho chủ tử câm điếc của mình.

“Người đâu! Vả miệng tên nô tài này cho bản cung!”

Chỉ thấy hai thám giám bên người Quân Lẫm đi đến trước mặt Hỉ Bảo. Mỗi người một tay, hạ thủ không hề khoan nhượng.

Tử Cận đã bực tức đến không chịu nổi, lỗ mãng bắt lấy tay của hai tên thái giám kia. Trong ánh mắt nàng tinh tường viết rõ: Dựa vào cái gì?

Tử nhỏ đến lớn, Quân Lẫm chưa bao giờ thấy kẻ nào dám chống đối lại mình như thế, há có thể để cho bản thân bị nhục. Lập tức, hắn lại nhớ đến cái tát trong ngự hoa viên kia, trong nội tâm hắn đã khắc ghi thật sâu cái tát hôm đó. Hôm nay, kẻ này lại còn công khai chống đối lại hắn, lúc nãy còn ra tay tát hắn thêm một cái. Thù mới hận cũ chồng chất thêm trong lòng, cơn giận này bảo hắn làm sao mà nhịn xuống được?

“Nô tài lớn mật! Dám ngang nhiên chống đối bản cung! Người đâu, tới đánh tuốt xác nó ra cho bản cung!” Nói xong, Quân Lẫm quay trở về loan ỷ ngồi, nhìn Tử Cận đang trưng bộ mặt không biết sợ là gì.

Bốn thái giám bên cạnh Quân Lẫm đè cả Hỉ Bảo lẫn Tử Cận xuống. Hai tên thái giám vừa bị Tử Cận đẩy ra cũng xoắn ống tay áo lên, hung hăng tiến tới.

Tử Cận cố gắng giãy dụa, nhưng nàng dù sao cũng vẫn chỉ là một nữ hài mười hai tuổi, làm sao có thể thoát khỏi sự kiềm chế của hai tên thái giám. Hiện giờ, cũng chỉ có thể để mặc cho bọn chúng đánh.

“Bốp”, một trận hỏa thiêu nổi lên trên má trái của Tử Cận. Tiếp đến chính là má phải, “Bốp, bốp”… Những thanh âm giòn giã vang lên, không biết nhiều hay ít, hai bên má của Tử Cận theo từng cái tát nảy lửa mà đau đớn rồi dần dần trở nên chết lặng, không còn biết cảm giác gì.

Quân Lẫm đắc ý nhìn Tử Cận lộ ra vẻ khuất nhục không cam lòng. Tâm tình của hắn cũng tốt lên không ít.

Ước chừng cũng đã được hơn hai mươi cái tát, Quân Lẫm phất tay, ý bảo thái giám lui ra phía sau. Hắn tràn đầy đắc ý đi đến trước mặt Tử Cận, chống cằm nói: “ Hôm nay chỉ là một giáo huấn nho nhỏ giành cho ngươi! Về sau, nếu còn tái phạm, bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như thế này đâu!”

Nhìn lửa giận phừng phừng như muốn thiêu chết người trong mắt Tử Cận, trong lòng Quân Lẫm hí hửng, cực kỳ sung sướng. Hắn mỉm cười ngồi trên loan ỷ, rời đi.

Tử Cận đứng dậy, đỡ lấy Hỉ Bảo bên cạnh. Gương mặt nàng giống như đầu heo, áy náy nhìn hắn.

“Đều là do nô tài không tốt! Nô tài định dẫn chủ tử đi sang đường khác, không muốn để người va chạm cùng với thái tử.” Vẻ mặt Hỉ Bảo cũng là áy náy.

Tử Cận muốn cười cười nhưng cười không nổi. Khuôn mặt nàng đang sưng vù lên. Đau đớn, chỉ có thể nhếch miệng nhe răng.

“Chủ tử, chúng ta phải đi nhanh hơn mới được! Sợ là đã sắp muộn mất rồi!”

Tử Cận nhớ đến Chu lão thái phó tóc bạc phơ, ngay cả râu cũng bạc trắng luôn giết nhầm còn hơn bỏ sót đối với những kẻ đi học muộn, trong lòng nổi lên một trận rét run, cũng quên cả đau đớn trên mặt, kéo Hỉ Bảo điên cuồng chạy.

Chưa đến thượng thư phòng, Tử Cận đã nghe thấy tiếng thước gỗ đánh xuống da thịt. Điều này khiến cho Tử Cận vừa mới trải qua nỗi khổ đau đớn da thịt thấp thỏm lo âu, đấu tranh tâm lý vô cùng, ngập ngừng không biết có nên tiến vào hay không.

Thái phó của thái tử tuổi đã gần sáu mươi nhìn thấy Tử Cận tiến vào, vẫn chưa có mở miệng. Tay ông vẫn như cũ cầm thước gõ lên bàn tay thái giám bên người thái tử.

Thấy thái phó chưa có tỏ vẻ gì, Tử Cận cũng không dám về chỗ ngồi của mình, chỉ đừng yên bên cạnh cánh cửa nhìn thái phó cầm thước đánh xong thái giám sau đó chuyển sang đánh thư đồng của thái tử, cháu trai của thừa tướng – Kỳ Vịnh Dược.

Khi chiếc thước nhỏ cùng bàn tay kia chạm nhau vang lên những tiếng “Chát, chát, chát”, da đầu của Tử Cận đều run lên.

Sau khi đánh xong mấy người đó, Chu lão thái phó vuốt chòm râu bạc nhìn chằm chằm vào Tử Cận một hồi lâu rồi nói: “Ngày thường, ở trên lớp lười biếng không nói làm gì, dù sao ngươi cũng là kẻ câm điếc, có học nhiều cũng chỉ là đồ vô dụng. Nhưng hiện giờ, ngươi ngay cả việc lên lớp cũng không đúng giờ. Thật đúng là tiểu hài tử không thể giáo hóa.”

Chu lão thái phó lại cầm lên cây thước khiến nhiều người oán hận kia.

Tử Cận cúi đầu, nhích dần từng bước chậm chạp đến bên cạnh thái phó. Mọi cách cũng không nguyện mà đưa tay ra, trong lòng thầm hận: Vì sao thái tử đi muộn cũng chỉ trừng phạt thái giám và thư đồng của hắn ta? Sao tới phiên nàng đi muộn thì lại không thể để cho Hỉ Bảo ra gánh trách nhiệm? Thế giới này thật đúng là không công bằng!

Thái phó cầm lấy thước nhỏ, hung hung đánh lên bàn tay của Tử Cận.

Thái giám bỏ qua không nói, Chu lão thái phó này đúng là bất công cực kỳ,  đánh Kỳ Vịnh Dược cũng chỉ dùng có ba phần lực. Chu lão thái phó không hạ thủ được với Kỳ Vịnh Dược cũng có nguyên nhân. Kỳ Vịnh Dược là cháu trai của thừa tướng đương thời, cũng là một trong những môn sinh mà lão tâm đắc nhất. Lão làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ?

Tử Cận thì khác. Chu lão thái phó vốn không vừa mắt tiểu tử câm này từ lâu. Chưa nói đến việc Tử Ngâm Phong, kẻ mãng phu chỉ biết đánh giặc kia vốn đã bất hòa với lão, chỉ nói riêng đến chuyện tên tiểu tử câm này hàng ngày coi lớp học của lão như phòng ngủ đã là điều không thể tha thứ được rồi. Ngày thường, lão nhìn thấy tiểu tử này ngủ thì đã coi nó như gỗ mục không thể đẽo, mặc kệ. Nhưng bây giờ, nó không chỉ ngủ trong giờ mà còn đi muộn. Chu lão thái phó bình sinh hận nhất là học trò đi muộn. Hôm nay phải để cho nó biết cái gì được gọi là tôn sư trong đạo, cho nên có thể nói Chu lão thái phó không tiếc tất cả sức lực toàn thân của tuổi sáu mươi dùng thước mà đánh Tử Cận.

Thật lâu sau, Chu lão thái phó giống như đã dùng hết khí lực của bản thân và cũng đã hết giận rồi, thở hồng hộc đem thước bỏ xuống rồi mớ cho Tử Cận về chỗ.

Tử Cận ngẩng đầu lên, chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình. Đột nhiên, ở phía dưới cười vang. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Cận bây giờ đen đúa lồi lõm, giống như cái bánh bao lớn bị người ta cấu nhéo. Khó trách mọi người ở phía dưới lại cười.

Tiếng cười của Quân Lẫm to nhất trong cả đám. Nhị hoàng tử Quân An cũng hé miệng cười. Tam hoàng từ Quân Xích cũng nâng mi lên mở một mắt nhìn xem, sau đó lại nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

Tử Cận tức giận nhìn tất cả mọi ngươi ở đây. Con ngươi đen trong mắt của nàng đang có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trên khuôn mặt thì lập lòe sự phẫn nộ. Nàng cừu hận nhìn chằm chằm vào Quân Lẫm trong đầu hiện lên vô số hình ảnh giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.

Tiền đâm hậu sát, giết rồi lại gian, gian rồi lại giết… Xem ra tên thái tử đầu heo này có tư sắc cũng không đến nỗi tồi, nam nam cũng là một sự lựa chọn tốt. Vì thế, trong đầu Tử Cận hiện lên vô số hình ảnh đam mỹ, thái tử đảm đương vị trí tiểu thụ ngây thơ vô tội.

Quân Lẫm nhất thời cảm thấy có một ánh mắt cừu hận đang nhìn chằm chằm vào mình. Tâm tình vốn đang vui sướng cũng bị ánh mắt bất minh kia nhìn chăm chú làm cho sợ hãi.

“Tiểu câm điếc, thế nào? Cảm giác không tồi, đúng không?” Chu lão thái phó vừa mới đi, Quân Lẫm đã trưng bộ mặt tươi cười, cực kỳ đắc ý đi đến bên cạnh Tử Cận.

Tử Cận chậm rãi đứng lên nhìn bốn phía xung quanh. Trong này, chỉ còn có tam hoàng tử Quân Xích lá gan bé xíu đang ngồi tại chỗ.

Tử Cận từ từ dời bước tới nơi có địa hình dễ dàng trốn chạy nhất, nhẹ nhàng mỉm cười tủm tỉm. Trong mắt phượng của Quân Lẫm đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu mà nhìn chằm chằm vào Tử Cận.

Tử Cận lộ ra vẻ mặt thành kính nhất, mỉm cười một cách tự nhiên nhất, ôn nhu vạn phần nắm lấp bàn tay của Quân Lẫm, không ngừng cúi đầu lại cúi đầu. Vẻ mặt nàng rất xin lỗi và vô cùng hối hận.

Quân Lẫm cảm thấy kỳ quái lại hoài nghi nhìn chằm chằm vào Tử Cận. Sau khi nhìn thấy gương mặt hối lỗi, ánh mắt của hắn mới lộ ra tia đắc ý và khinh thường, xem ra, tiểu tử này đã biết nể sợ thân phận thái tử của mình.

Quân Lẫm nhìn Tử Cận không chút nào che dấu khách sáo, nói: Câm điếc vĩnh viễn là câm điếc! Huống hồ lại còn là kẻ câm điếc sợ quyền sợ thế, sợ địa vị cao. Tử Ngâm Phong một đời anh hùng tại sao lại có một nhi tử như ngươi được nhỉ? Thật đúng là sỉ nhục cho Tử gia!

Quân Lẫm cười cười, cười một cách cực kỳ giả dối: “Ngươi đã biết sai rồi, đúng không? Hãy cố mà ghi nhớ sai lầm lần này, bản cung cũng chẳng thèm so đo với một tên tiểu tử câm điếc như người làm gì….” Nói xong, hắn chán ghét mà rút tay lại.

Tử Cận tươi cười cứng nhắc, tóm chặt lấy tay của Quân Lẫm, quyết không buông. Chỉ thấy sau đó, nàng đột nhiên cúi mạnh đầu, hung tợn cắn lên hai ngón út và áp út của Quân Lẫm.

“A!!” Tiếng kêu thê lương từ trong miệng Quân Lẫm phát ra.

Mọi người chưa đi xa, nghe thấy tiếng kêu, không biết phát sinh chuyện gì liền dồn dập trở lại xem.

Tử Cận giống như đang dồn hết sức mà cắn, chết cũng không nhả ra. Cho đến khi cảm nhận được một mùi tanh của máu, nàng mới buông lỏng miệng mình. Gương mặt Quân Lẫm vặn vẹo khó coi vạn phần, phản ứng trì độn mà đứng ngốc ở đó. Mọi người nhất thời cũng không kịp phản ứng.

Tử Cận đẩy mạnh bọn thái giám, răng vẫn còn dính máu xông ra ngoài kéo lấy Hỉ Bảo chạy như điên về phía Thái Bình Hiên.

“Đồ câm điếc chết tiệt! Bản cung nhất định không tha cho ngươi!” Thái tử vừa cố gắng che kín miệng vết thương sâu đến tận xương, máu vẫn đang chảy ra không ngừng, vừa căm hận quát.

Xa xa, tiếng cười to sung sướng của Tử Cận vẫn còn quanh quẩn trong không khí.

Tử Cận nhịn nỗi đau đớn trên khuôn mặt, cố ý cười thật to, khiến Hỉ Bảo kinh ngạc vạn phần.

Hỉ Bảo rụt rè gọi một tiếng: “Chủ tử….” Trong thanh âm ẩn chứa cả niềm vui sướng.

Đây là lần đầu tiên Hỉ Bảo nghe thấy thanh âm của Tử Cận. Hắn vẫn nghĩ chủ tử không thể nói được. Ngày thường, chủ tử ngay cả một thanh âm nho nhỏ cũng không có phát ra, thế mà hôm nay lại có thể cười to như vậy. Việc này bảo hắn làm sao mà không sợ hãi, không vui cho được?

Tử Cận một đường không ngừng nghỉ mà chạy về Thái Bình hiên. Nghênh đón nàng chính là khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy mây đen của Ngư Lạc. Tử Cận dù có tâm tình vui đến mức độ nào thì về đến đây cũng triệt để biến mất.

Tuy nói sự kiện lần này không thể hoàn toàn trách Tử Cận, nhưng mỗi ngày Ngư Lạc vẫn thường nhắc nhở: Mọi việc phải thật cẩn thận, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Dù có bị ủy khuất thế nào thì cũng phải trở về thương lượng với nàng.

Hôm nay Tử Cận lại ngang bướng lộ diện, bị đánh thành đầu heo, còn công khai làm thái tử bị thương, khó trách sắc mặt Ngư Lạc không tốt.

“Việc hôm nay không thể trách chủ tử, là ta không chú ý mới khiến chủ tử va chạm loan ỷ của thái tử, ngươi đừng trách chủ tử.” Cung nữ này ngay cả chủ tử cũng phải sợ, Hỉ Bảo vừa nói vừa nơm nớp lo sợ trong lòng.

Mắt hạnh của Ngư Lạc như đao, hung hăng liếc mắt nhìn Hỉ Bảo một cái. Hỉ Bảo sợ tới mức rụt cổ, lui lại.

Tử Cận vội vàng tiến lên phía trước, trưng bộ dạng đáng thương túm lấy tay áo của Ngư Lạc, lấy lòng mà nhếch miệng cười hề hề. Khuôn mặt bị người ta đánh lúc tươi cười tạo thành vẻ dữ tợn, khó coi.

Ngư Lạc nhìn bộ dạng chịu đau để lấy lòng của Tử Cận cũng hết giận hơn phân nửa, liền muốn kéo Tử Cận vào phòng bôi thuốc. Vừa mới kéo tay Tử Cận, Tử Cận nhanh như chớp vội vàng rụt tay lại. Nhìn lại mới thấy, tay kia của nàng cũng đang sưng như cái bánh bao hấp, sự tức giận vừa mới nguội đi được một chút lại thì ‘tằng’ một phát, có người châm lửa lên đốt tiếp.

Hỉ Bảo nhìn thấy gương mặt mây đen của Ngư Lạc giờ đã biến thành khúc dạo đầu cho cơn mưa to, liền nói: “Trên tay chủ tử bị thương, là do đến thượng thư phòng muộn, bị Chu lão thái phó đánh.”

“Hừ!” Ngư Lạc hừ lạnh một câu, quét mắt nhìn Hỉ Bảo một cái, vẻ mặt âm trầm, cánh tay kéo Tử Cận đi vào phòng ngủ. Tuy rất tức giận nhưng nàng cũng vẫn cẩn thận tránh đụng chạm đến cánh tay bị đau của Tử Cận.

Ngư Lạc lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi cho Tử Cận: “Đã nhắc đi nhắc lại, đừng có đối đầu với Thái tử!”

“Việc hôm nay không phải là lỗi của chủ tử, có trách thì trách ta đi. Nếu không phải chủ tử bảo hộ cho ta thì đã không xảy ra xung đột với thái tử điện hạ!” Hỉ Bảo áy náy trả lời giúp Tử Cận.

“Trách ngươi thì hữu dụng sao? Chủ tử hai người các ngươi vì sao không động não một chút, quan trọng nhất là đừng có đụng chạm đến Thái tử.”

Con ngươi trong suốt của Tử Cận cẩn thận quan sát gương mặt Ngư Lạc đang càng lúc càng âm trầm. Tử Cận yếu đuối rụt đầu lại, không dám tỏ thái độ.

Hỉ Bảo không phục trả lời: “Đều tại Thái tử khinh người quá đáng. Từ ngày đầu tiên chủ tử đến thượng thư phòng đã nghĩ ra bao nhiêu cách để khi dễ chủ tử. Đầu tiên là cắt cụt chân bàn của chủ tử, đến khi chủ tử ngủ say là cứ theo bàn mà trượt xuống. Thái tử còn thả rắn rết dưới chân chủ tử, đem sách vở đổi thành tập tranh làm cho Chu lão thái phó ghét chủ tử đến tận xương. Làm ra bao nhiêu việc như thế chỉ là vì khi dễ chủ tử chúng ta không thể nói được!”

Tử Cận suy nghĩ quẩn quanh một hồi rối rắm trong đầu, lúc này mới đem hết tất cả một loạt những sự kiện không hay trước đây liên hệ đến trên người Thái tử. Những sự việc đơn giản như vậy đến cả Hỉ Bảo cũng nhìn ra là do tên Thái tử đầu heo đó làm, mà chính mình lại không nghĩ ra được kẻ đầu sỏ nào đã gây chuyện. Có thể thấy chỉ số thông minh trong đầu nàng không được cao lắm. Bất quá, nàng có đập bể đầu thì cũng không ngờ tới sự kiện một cái tát nho nhỏ trong ngự hoa viên ngày đó lại khiến Thái tử điện hạ nhớ thương đến tận bây giờ. Lòng dạ như thế làm sao xứng đáng trở thành vị vua tương lai của đất nước!

“Nhị hoàng tử đến!” Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên thanh âm bén nhọn.

Ba người Tử Cận vội vàng đứng dậy ra nghênh đón: “Nô tài( nô tỳ) tham kiến Nhị hoàng tử!”

“Miễn lễ, hãy đứng dậy cả đi!” Quân An mang theo đôi song sinh Tử Phong Tử Phượng đi đến, không chút khách khí ngồi vào ghế chủ vị. Tử Phong Tử Phượng đứng yên ở hai bên.

Quân An luôn luôn ôn hòa và khiêm nhường, ở Nguyệt quốc này có danh hiệu hảo quân tử. Quân An có một đôi mắt dịu dàng, miệng lúc nào cũng nở ra nụ cười hòa nhã, làm cho người ta như được tắm gió xuân.

“Hôm nay tiểu đệ bị thương, mẫu phi căn dặn ta đem thuốc đến đây. Tử Phong và Tử Phượng nghe nói tiểu đệ bị thương không nhẹ cho nên cùng đến thăm.” Ngữ khí uyển chuyển, lời nói quan tâm, hoàn toàn coi nhau như người trong một nhà.

Tử Cận mặt đầy vết thương cười đến hoàn toàn thay đổi, gật đầu cảm tạ, thái độ vô cùng cảm kích, thầm nghĩ trong lòng: Mẫu phi của nhị hoàng tử chính là dì của Tử Phong Tử Phượng, trách không được hắn lại nói bằng ngữ khí như thế.

“Nô tỳ thay chủ tử cảm tạ Nhị điện hạ, quý phi nương nương cùng nhị vị tiểu thư.” Ngư Lạc đứng sauTử Cận, hành lễ tạ ơn thay.

Quân An có chút sửng sốt, si ngốc nhìn Ngư Lạc, sau đó mỉm cười phất phất tay, thanh âm phát ra càng thêm ôn hòa: “Đều là người trong nhà cả, đa lễ làm gì.”

Tử Cận đảo mắt hết sức, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng ngây người ngẩn ngơ của Quân An nhìn Ngư Lạc, ác liệt mà nghĩ: Nhóc con mới hơn mười tuổi mà đã thấy sắc liền mê, lúc trưởng thành thể nào cũng là một tên sắc vương.

Lúc này Tử Cận không còn nhớ đến lúc nàng gặp Ngư Lạc, sự thực là  nước bọt trong miệng thì chảy dài không ngừng, bộ dạng thì ngây ngốc vạn phần.

Người ta chẳng qua mới ngẩn ngơ đã liền gánh chịu ngay danh hiệu sắc vương do nàng ban cho. Còn nàng, bộ dạng kia chẳng phải là muốn xưng sắc ma hay sao?

“Tiểu đệ thật là…! Vì sao không vào nội cung vấn an các tỷ tỷ?” Thanh âm của Tử Phong mềm mại mại theo hương vị làm nũng.

Lời này vừa nói ra, làm cho Tử Cận cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Từ bao giờ tỷ tỷ lại tha thiết với nàng như thế nhỉ?

Tử Cận nhìn Tử Phong cười ngây ngô một chút. Vẻ mặt tươi cười si ngốc lại dữ tợn khiến người ta muốn buồn cười một trận.

“Tiểu đệ phải biết tự bảo trọng chính mình cho thật tốt. Nếu như Thái tử lại khi dễ tiểu đệ, tiểu đệ đi Nam Uyển nói cho tỷ tỷ biết. Các tỷ tỷ và Quân An sẽ giành lại công đạo cho đệ.” Vừa thấy liền biết, Tử Phượng này là một người nóng nảy.

Tử Cận không thể nói ra miệng, chỉ tiếp tục ngây ngô cười, chịu đựng đau đớn mà tươi cười, lại tạo thành vẻ mặt dữ tợn khó coi.

Tử Phong Tử Phượng biểu đạt một hồi thủ túc tình thâm. Sau khi bọn họ cùng Nhị hoàng tử rời đi, có để lại một bình thuốc.

Ngư Lạc nhìn thấy bọn họ đã đi xa, trầm tư đứng tại một chỗ. Hỉ Bảo sớm đã đem đồ ăn bày lên.

Ngư Lạc bị Tử Cận kéo đến bên bàn. Lúc ấy, Ngư Lạc mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Hỉ Bảo nhìn gương mặt Ngư Lạc vẫn âm trầm như cũ, không dám nhiều lời, yên lặng cùng Tử Cận ăn cơm, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Hỉ Bảo âm thầm oán: Mình tiến cung muộn hơn Ngư Lạc, tư chất cũng kém hơn Ngư Lạc, sợ Ngư Lạc thì không nói làm gì. Nhưng chủ tử tốt xấu gì cũng là một chủ tử, tại sao lại phải cúi đầu nhìn sắc mặt Ngư Lạc mà sống qua ngày. Thật là uất ức mà!

Nghĩ đi nghĩ lại: Chủ tử tính tình ôn hòa lại thường cực kỳ che dấu khuyết điểm cho mình. Chủ tử tốt như thế đã không có nhiều lắm, uất ức thì cứ uất ức đi!

Nếu mọi người nhìn thấy ba người họ cùng nhau ngồi ăn cơm, khẳng định là cảm thấy kỳ quái vạn phần. Chủ tử nào có thể cùng ngồi ăn cơm chung với nô tài? Không biết. Tử Cận nhiều lần dùng thủ đoạn tuyệt thực yêu cầu Hỉ Bảo cùng Ngư Lạc không được xưng nô tài hay nô tỳ, ăn cơm thì ba người cùng nhau dùng bữa.

Vì thế, Hỉ Bảo cảm động đến rơi nước mắt đầy mặt, nhưng vẫn cố gắng dập đầu đến nứt xin Tử Cận thu hồi lại mệnh lệnh vẫn không lay chuyển được Tử Cận. Nhưng cuối cùng, hai người bọn họ cũng đành phải theo ý Tử Cận.

“Mấy ngày nữa là mười lăm tháng tám, hoàng thượng thấy đại quân chinh chiến bên ngoài nên đặc biệt cho phép chủ tử cùng hoàng gia cùng nhau tham gia tiết Trung Thu, trong ngày ấy chủ tử nhất định không được lại gây chuyện.” Sau khi ăn xong, Ngư Lạc cẩn thận thoa thuốc cho Tử Cận, thở dài nói.

Tử Cận ngẩng đầu nhìn Ngư Lạc, sau đó mới lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.

Ngư Lạc bất đắc dĩ mà hơi hơi cười khổ: “Biết người sẽ sớm quên chuyện này mà.”

Tử Cận cười ngây ngô một chút, nhưng vì khuôn mặt bị đánh thương cho nên vội vàng ngậm miệng.

“Ngày mai gặp Thái tử thì liền vạn phần cẩn thận. Hắn là thân thể ngàn vàng, sao người lại cắn hắn chứ? Người ấy à….Bảo ta phải nói người như thế nào đây?”

Tử Cận muốn cười ngây ngô, nhưng lại sợ đau đành duy trì bộ dạng bất đắc dĩ, đáng thương.

Ngư Lạc nhìn khuôn mặt Tử Cận sưng như cái bánh bao kia biểu tình như mặt con gà ngốc. “ Xì” một cái, liền cười ra một tiếng.

Tử Cận nhìn Ngư Lạc bât cười, tâm đang treo lơ lửng suốt cả nửa ngày trời cũng đã được hạ xuống, oán thầm: Cuối cùng cũng hết giận.

“Về sau người không thể như thế! Cho dù bị ủy khuất cũng không được cương ngạnh mà đối đầu với hắn. Ăn thua chẳng lẽ chỉ có thể nhất thiết phải làm lúc quang minh chính đại hay sao?”

Tử Cận đem những lời này cẩn thận cân nhắc, kích động mà gật đầu lia lịa.

Không thể quang minh chính, nghĩa là có thể dùng thủ đoạn không bình thường. Chỉ cần cuối cùng cũng đạt được điều mà mình muốn là được.

Tử Cận hưng phấn bắt lấy Ngư Lạc, ‘Chụt’ một cái.

Ngư Lạc cười mắng một câu: “Không đứng đắn.”

Đối với phương thức biểu đạt này của Tử Cận, Ngư Lạc cũng không có kinh ngạc hay bài xích, lâu ngày cũng thành thói quen.

Chính vào lúc này, Hỉ Bảo bưng trà đi đến. Nhìn thấy một màn này, hắn xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, khiến cho Tử Cận càng cười ha hả.

Hỉ Bảo đến hôm nay vẫn chưa thể quen được. Lúc Tử Cận tâm tình vui vẻ sẽ chiếm tiện nghi của Ngư Lạc. Nhưng khiến hắn càng mê mang hơn chính là Ngư Lạc cư nhiên không có chút buồn bực.

Chẳng lẽ Ngư Lạc có tình ý với chủ tử hay sao? Chưa nói đến việc Ngư Lạc cô nương năm nay mười sáu tuổi, hơn chủ tử tận bốn tuổi, chỉ nói riêng đến tướng mạo như thiên tiên mà đứng với chủ tử đã là ủy khuất rất lớn rồi. Đương nhiên hắn không có ý chê bai chủ tử, nhưng nói thật tướng mạo của chủ tử không phải là đẹp mắt.

-oOo-

 

3 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] Chương 3: Thuở hai trẻ vô tư (Ba)

  1. Thanks nàng Khuynh thành và Meimoko. Truyện này ta hóng nhất hehe. Còn chưa biết ai là Nam chính nữa

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s