[Thai quỷ] – Chương 6: Mang thai.

9749_547734118622465_1303680861_n

Mang thai.

Sự bất thường của thân thể dần dần ngày càng rõ ràng. Lượng thức ăn càng lúc càng nhiều không nói. Hơn nữa lại thường xuyên xuất hiện triệu chứng buồn nôn, thường thường mới ăn được nửa bữa cơm đã thấy trong bụng quay cuồng, sau đó vọt vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. Điểm chết người là, bụng thường xuyên có dấu hiệu đau đớn, tình huống đau giống hệt như lần trước khi đi ăn cơm cùng Khải Hồng, cảm giác như có người đá ở trong bụng mình vậy.

Trong bụng có người?

Không phải là mang thai chứ? Trong lòng cũng vì suy đoán đột ngột của bản thân mà cảm thấy hoảng sợ.

Vì thế, tôi mở máy tính lên mạng, tìm kiếm những phản ứng mang thai.

Rất không may là, phản ứng hiện tại của tôi đều là những phản ứng của phụ nữ có thai.

Lúc này tôi vẫn còn ôm một tia tâm lý may mắn, hy vọng đó chỉ là bị đau dạ dày. Đương nhiên, bệnh đau dạ dày như thế nào cũng không được xem như chuyện tốt, nhưng vẫn tốt hơn so với chuyện bỗng dưng lại mang thai.

Thật đáng tiếc là, qua một lát sau, cái bụng dần dần lớn đã chứng minh không thể nghi ngờ là tôi đã thật sự mang thai.

Tôi bắt đầu nhốt mình trong nhà, bởi vì một khi bị người khác phát hiện mình mang thai thì thật phiền toái. Cùng lúc đó, tôi liều mạng suy nghĩ rốt cục là làm thế nào mà mình lại mang thai được, biện pháp phòng trách trước nay tôi đều làm rất cẩn thận, sao cũng không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là uống rượu rồi làm ở đâu đó sao?

Tôi dùng sức ôm lấy đầu, lần này thật sự là phiền toái lớn.

Nằm ở trên giường, biết rõ không hữu dụng nhưng vẫn không thể tránh né được tự hỏi mình phải làm cái gì bây giờ.

Nhưng mà, có thể làm gì bây giờ?

Di động lại không hợp thời mà kêu lên

“Alo?!” Mặc kệ là ai, tôi tức giận nói.

Bên kia sửng sốt, sau đó không khỏi cười cười nói: “Người ta vừa mới trở về đã nghĩ đến cậu, gọi điện cho cậu kết quả lại là loại ngữ khí này, sớm biết vậy thì đã không gọi cho cậu, hừ!”

Giọng nói rất quen thuộc! Mặc dù đã lâu lắm rồi không có nghe qua.

“Mai Phương!” Tôi nói: “Cậu cái cô nàng này, về lúc nào vậy?”

“Mới đêm qua thôi!” Mai Phương vẫn như cũ mang theo ý cười.

“Tớ còn tưởng cậu đã mất tích rồi đấy, lâu như vậy cũng không gọi cho tớ. Sao, sống ở Singapore được không?” Nghe thấy tin tức Mai Phương, phiền muộn trong lòng bỗng nhiên tạm thời biến mất.

“Cũng vậy thôi.” Cô ấy nói: “Di động bất cẩn bị mất, haiz, kiếm vài ngàn mới mua lại được.”

“Ha ha.” Tôi miễn cưỡng cười an ủi: “Không sao, của đi thay người, di động mua lại là được mà!”

“Ừ.” Cô ấy đáp, sau đó lại hỏi: “Lúc nãy cậu làm sao thế, có ai chọc giận hả, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải lại anh chàng đẹp trai nào đó chọc tức cậu hay không?”

Tâm trạng lại xìu xuống, suy nghĩ trong chốc lát, tôi vẫn quyết định đem chuyện này nói cho Mai Phương, bởi vì nếu không tìm một người nói ra, một mình tôi gánh vác không nổi bí mật này, huống hồ, trong quan hệ bạn bè, tôi cũng cảm thấy Mai Phương là người rất đáng tin cậy, tuy rằng mồm mép nhỏ này rất nhanh nhảu, nhưng nếu muốn cô ấy giúp giữ kín bí mật thì tuyệt đối kín như bưng, hơn nữa bây giờ tôi cũng cần người giúp mình.

Tôi nói: “Tớ mang thai.”

“Á?!” Không ngoài sở liệu, bên kia truyền đến tiếng thét chói tai của cô ấy.

“Này! Cần phải kinh ngạc đến vậy sao?”

Một lát sau, cô ấy hạ giọng thần bí hỏi: “Ai?”

Tôi đã sớm biết cô ấy sẽ hỏi như vậy, bất đắc dĩ mà trả lời: “Không biết.”

“Không biết??!!” Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng tôi có thể tưởng tượng được biểu tình của cô ấy lúc này là như thế nào.

Tôi nói với cô ấy: “Bây giờ tớ rất phiền muộn, không biết phải làm cái gì hết, trước hết cậu cứ lại đây có được không?”

“Được. Nhanh thôi, cậu đợi chút.”

Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, nhìn thấy Mai Phương đã nửa năm không gặp, tâm tình tốt hơn nhiều, cảm giác cũng thật thân thiết.

Nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của tôi, cô ấy mới tin là tôi không nói giỡn, thần sắc trên mặt kinh ngạc như nghe thấy tin giáo viên yêu đương với học sinh trung học vậy.

Vì thế, đầu tiên cô ấy không có ân cần hỏi han hay ôn chuyện, mà đi thẳng vào chủ đề: “Sao vậy? Tự nhiên lại có thai, lại không biết là của ai?”

Tôi thở dài, rót cho cô ấy một cốc nước, bảo ngồi xuống, sau đó đem chuyện kể từ đầu tới đuôi.

“Kỳ quái như vậy?” Nghe xong cô ấy nói.

Tôi nhún vai.

“Vậy bây giờ cậu định tính làm sao?” Cô ấy ngồi bên cạnh tôi hỏi.

“Không biết.”

“Sinh ra? Hay là phá bỏ?” Cô ấy nhẹ giọng hỏi.

Tay đỡ trán, tôi vô lực nói: “Bây giờ tớ còn chưa có cách nào quyết định được, sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tớ, một chút chuẩn bị tâm lý còn không có.”

“Vậy cậu phải nhanh nghĩ cho kỹ.” Cô ấy nói: “Sự việc không thể giấu mãi được, đứa bé trong bụng sẽ càng lúc càng lớn.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, sau đó nói với cô ấy: “Tớ muốn nhờ cậu trong thời gian này có thể giúp đỡ tớ một tay.”

Tôi còn chưa nói xong, cô ấy đã biết suy nghĩ của tôi, cười đáp: “Ừ, tớ biết nên làm như thế nào rồi.”

-oOo-

Advertisements

2 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 6: Mang thai.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s