[Phong Cận Như Họa] Chương 2: Thuở hai trẻ vô tư (Hai)

2

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người

Chương 2: Thuở hai trẻ vô tư (Hai)

Xếp chữ: Meimoko – Beta: Khuynh Thành.

“Lẫm nhi, xảy ra chuyện gì?”

Nơi cao nhất chỗ cổng vòm, có một nam tử mặc hoàng bào đứng dưới những ánh đèn lưu ly. Người này có khuôn mặt tuấn mỹ tựa như được điêu khắc, nhưng rõ dung mạo rõ ràng rất tinh xảo ấy lại không những không làm cho mọi người cảm thấy hắn ôn nhu, mà trái ngược, lại lộ ra một loại anh khí áp lực đến bức người.

Đi theo phía sau hắn còn có nhiều người, khoảng cách khá xa nên Tử Cận không nhìn rõ.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng! Phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, quý phi nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.” Thái tử cùng hai thái giám trước mặt đồng thanh nói.

Tử Cận bừng tỉnh ngộ ra. Nguyên lai hai người đi theo phía sau lưng hắn cũng là hoàng tử.

Trong hoa viên, mọi người cùng nhau hành lễ hô: “Nô tài (nô tỳ) tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, quý phi nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”

Đảo mắt nhìn lại, tất cả mọi người trong hoa viên chỉ có Tuyên Long đế và đám người phía sau cùng Tử Cận là đứng đối mặt với nhau.

Tử Cận bất an nhìn đám người đứng đối diện với mình, trong lòng thì kêu khổ thấu trời:  Lão thiên à! Sao ông cứ thích làm khổ con vậy? Không phải con không muốn quỳ mà chính là không có phản ứng kịp. Người ta sớm đã hành lễ cả rồi, chẳng ai chịu chờ mình cả! Đây chẳng qua là phản ứng chậm một bước thôi, chắc hẳn không thể nào bị coi là tội lớn, đúng không?

“To gan! Thấy thánh nhan còn không mau quỳ xuống!” Phía sau Tuyên Long Đế, một giọng thái giám bén nhọn truyền ra.

Cái khó ló cái khôn, Tử Cận vội vàng đem ánh nhìn từ trên người Tuyên Long đế thu lại, dùng ánh mắt ngây thơ vờ giả ngu giả ngốc.

“Còn không mau quỳ xuống!”

Tử Ngâm Phong từ trong đám người phía sau hoàng đế, vội vàng bước ra quỳ xuống: “Bẩm hoàng thượng, khuyển tử lúc nhỏ chịu qua kinh hãi, về sau lại không có tiếp xúc với ai nên không hiểu lễ tiết, mong hoàng thượng thứ tội!”

“Bỏ đi! Hôm nay là gia yến, đâu cần nhiều quy củ như vậy. Mau đứng lên cả đi!”

Tuyên Long đế vừa dứt lời, không thèm liếc mắt nhìn thêm Tử Cận một cái nào, đi đến ngồi xuống vị trí chủ tiệc. Hai vị nương nương đoan trang theo sát phía sau hắn cũng an vị ngồi ở phía dưới hắn. Bên trái là hoàng thái tử, bên phải là hai vị hoàng tử. Tử Ngâm Phong cùng Tử Nguyễn thị ngồi chung một bàn, đối diện là đôi song sinh kia.

Bàn của Tử Cận ở một góc khuất mọi người không nhìn thấy được. Trong lòng Tử Cận cảm tạ người an bài chỗ ngồi, thầm nghĩ: Góc này của mình không có ai để ý, phải tranh thủ cho cái bụng một bữa no nê mới được.

Tử Cận không biết rằng, một chỗ càng khuất, trước hay sau đều không phụ thuộc vào cái gì thì càng khiến mọi người dễ dàng để ý.

Nhìn thức ăn trên mặt bàn, hai mắt của Tử Cận giống như dã lang, trong đêm tối tỏa sáng hết cỡ.

“Khai yến!” Hai chữ vừa vặn vang lên.

Tử Cận ngay lập tức bắt đầu ăn như sói đói, trong lòng cực kỳ sung sướng mà nghĩ: Mình cũng có ngày được ăn đồ cung đình. Thành quỷ hồn suốt một thời gian dài đã nhanh chóng quên mất trên đời còn có nhiều mỹ vị như vậy.

Tổng kết một câu: Làm quỷ không bằng làm người.

Ăn no được một lúc thì ngự hoa viên đột nhiên sáng hẳn lên. Hơn mười mỹ nữ nối đuôi nhau đi vào, dung mạo mỗi người đều là chim sa cá lặn. Tuấn nam mỹ nữ ở ngay trước mặt, Tử Cận làm sao tránh khỏi bị hấp dẫn. Trong miệng không ngừng nhồi nhét thức ăn, mắt thì nháy cũng không nháy một cái, nàng nhìn chằm chằm vào những mỹ nữ đang nối đuôi nhau tiến vào.

Bộ dạng chờ đợi của Tử Cận bị một vị quý phi trông thấy. “Xì!!”, một tiếng bật cười làm cho Tuyên Long đế kinh ngạc nhìn theo ánh mắt quý phi.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tuyên Long đế đang nhìn. Thái tử Quân Lẫm nhìn bộ dạng dê xồm của Tử Cận, nghĩ đến cái tát vừa nãy khiến mặt mình vẫn còn sưng đỏ, trong lòng đối với Tử Cận lại càng thêm chán ghét.

Nhị hoàng tử khóe miệng cũng như muốn cười, nhìn về phía của nàng, trong mắt hiện lên tia hào quang.

Tam hoàng tử sợ hãi mà ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống.

Tử Ngâm Phong khẽ nhếch khóe miệng. Khuôn mặt hắn vốn nghiêm túc vạn phần cũng không nhịn được mà hiện lên ôn nhu, đôi mắt tràn đầy sự dung túng và sủng ái.

Hoàng đế nhìn Tử Cận rồi xoay lại nhìn Tử Ngâm Phong, sắc mặt tối sầm, lập tức nói: “Tướng quân lần này đi ra ngoài biên cương, không biết đến ngày nào mới khải hoàn trở về. Trẫm biết tướng quân rất không yên tâm về tiểu nhi tử thân có bệnh tật này. Bây giờ trẫm muốn đưa hắn vào cung giáo dưỡng, như vậy không biết tướng quân có an tâm hơn không?”

Tử Ngâm Phong nghe xong những lời này mới kinh hãi, biết mình đã thất thố. Hắn đoán Tuyên Long đế đã nhìn thấy một màn vừa rồi, trong lòng ngầm bực mình, lập tức đứng dậy, trả lời: “Để Tử Cận vào cung, vi thần rất an tâm. Chẳng qua…..”

“Trẫm biết lòng trung thành của tướng quân. Tướng quân vì Nguyệt quốc lập bao chiến công hiển hách, cho nên trẫm sẽ chiếu cố tiểu công tử của tướng quân thật tốt.  Bắt đầu từ ngày mai, cho phép ba vị tử nữ[1] của tướng quân được học cùng với các hoàng tử và công chúa tại thượng thư phòng.”

[1] tử nữ: con trai và con gái, ở đây chỉ Tử Cận và đôi song sinh kia.

“Tạ hoàng thượng.”

Vốn đang đắm chìm trong thưởng thức mỹ nữ lại nghe được câu “ba vị tử nữ của tướng quân được học cùng các hoàng tử và công chúa tại thượng thư phòng”, Tử Cận hận không thể đâm đầu xuống bàn chết luôn cho rồi. Thế này thì không phải là trời chưa sáng đã phải rời giường? Không muốn cho người ta sống nữa hay sao?

“Phụ hoàng, nhi tử của các quan đại thần nếu muốn vào thượng thư phòng đều phải trải qua khảo nghiệm của thái phó. Chi bằng hôm nay phụ hoàng cùng đại thái phó ra đề khảo nghiệm ba vị huynh muội của Tử gia đi!” Thái tử khinh miệt liếc mắt nhìn Tử Cận một cái, đứng dậy nói.

Nói đến khảo thí, đôi song sinh Tử gia có tiếng là tài nữ giai nhân, một cuộc khảo nghiệm nho nhỏ không thể nào làm khó cho bọn họ được. Việc này không phải là quá rõ nhằm vào mình hay sao?

Tử Cận liếc nhìn dấu tay vẫn còn in trên mặt thái tử. Nàng đánh người ta, người ta há lại để cho nàng được sống yên ổn sao?

“Trẫm cũng có ý này. Người đâu, đem bức họa mấy ngày trước trẫm vẽ nhưng chưa có đề chữ mang tới đây!”

Chỉ trong chốc lát, một tiểu thái giám đã mang bức họa đến, cung kính mở ra cho tất cả mọi người cùng xem. Tử Cận nhìn trừng trừng bức họa kia cả nửa ngày cũng không hiểu ra vẽ cái gì. Nàng chỉ thấy có một gốc cây cổ thụ không lá không cành khô khốc, một mái nhà rơm rách nát, xa xa trong sương mù hình như là một dãy núi lớn.

Tử Cận mở to mắt hết cỡ cũng không nhìn ra ý đồ của người vẽ. Hoàng đế đại ca à! Huynh muốn chơi đoán chữ hay sao?

Hoàng đế ho khan một tiếng, thái giám cầm bức họa rốt cuộc cũng đã có thể giải thoát khỏi ánh mắt của Tử Cận. Nếu còn để Tử Cận nhìn một hồi nữa chắc hông  của hắn cũng bị gãy mất.

 “Bây giờ trẫm muốn đề từ lên bức họa, các ngươi nói xem nên đề gì đây? Tử Phong, ngươi là trưởng nữ, hãy đề thử trước đi!”

“Thần nữ tuân chỉ.” Tử Phong nhìn Tử Ngâm Phong cùng Tử Nguyễn thị, rồi mở miệng nói: “Thụ thụ giai thu sắc, sơn sơn duy lạc huy!”

“Thơ hay! Tử Phượng, đến ngươi!”

Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng, châu liêm bất quyến dạ lãi sương.”

“Ha ha, Tử tướng quân thật là hổ phụ vô khuyển tử, nữ nhi mỗi người đều xuất sắc như thế, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Ngay cả trẫm cũng cảm thấy ghen tị!”

“Tạ hoàng thượng khích lệ.”

Tử Cận sớm đã ăn no, đang nghĩ xem khi hoàng đế gọi nàng đề từ thì nên làm sao cho phải. Không phải là nàng không biết đề từ gì mà là không muốn nói đấy thôi. Những từ nàng đang nghĩ biết phải nói thế nào đây?

“Hmm?” Tuyên Long đế hơi hơi nghiêng mặt, nhìn về phía Tử Cận.

Tử Cận ngơ ngác đứng lên, si ngốc nhìn Tuyên Long đế. Ánh mắt của nàng vừa vặn chạm phải cái bĩu môi đầy ý đùa cợt trên mặt của thái tử. Mặc dù trong lòng tức giận bất bình, nhưng vì cuộc sống an bình ngày sau nên chỉ âm thầm nghĩ:  Không nên chấp nhặt với một tiểu hài tử.

“Khuyển tử sau một lần bị chấn kinh, chưa từng mở miệng nói chuyện lại!” Tử Ngâm Phong quỳ xuống, khó xử nói.

“Nguyên lai là một đứa vừa câm điếc vừa ngu ngốc.” Thái tử Quân Lẫm mang theo nụ cười khóe miệng nói tiếp: “Phụ hoàng, người như vậy đâu có tư cách cùng học với chúng nhi thần trong thượng thư phòng!”

Tử Cận nghe thái tử nói câu này lập tức gật gật đầu. Không phải đi thượng thư phòng thì mắng nàng ngu ngốc cũng chẳng sao.

Tử Ngâm Phong nghe những lời này thì bàn tay nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào trong da thịt từ lúc nào không biết. Thật lâu sau, giống như nghĩ thông suốt điều gì đó, hắn mới nới lỏng bàn tay ra.

Tử Ngâm Phong không hề biết hành động của mình đã lọt vào trong mắt hoàng đế, hắn lập tức nói: “ Không nói thì viết cũng được, đúng không? Tướng quân đừng có nói với trẫm hắn ngay cả chữ cũng không biết viết đi!”

“Lúc khuyển tử còn nhỏ, thần có mời thầy đến dạy. Cũng không biết là….”

“Biết viết là được rồi! Người đâu, đem giấy bút đến đây. Nếu như hắn không viết ra được, trẫm không muốn cũng phải trị tội tướng quân. Nữ nhi mỗi người đều được dạy dỗ tốt như vậy, còn nhi tử thì tại sao lại không biết gì cả?”

Tử Cận nghe thấy những lời này mà há hốc mồm. Hoàng đế ca ca à, tội mà huynh muốn trị chắc chắn không phải là tội nhỏ, không phải là tru di cửu tộc đấy chứ? Nghĩ đến mình cũng nằm trong đám cửu tộc này, còn chưa sống nổi một ngày đã phải đi tìm cái chết. Không được, nàng không cam tâm. Nhưng thật sự nàng không biết chữ nha!

Tử Cận quay sang, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt cầu cứu nhìn Tử Ngâm Phong.

Tử Ngâm Phong nhìn ánh mắt cầu cứu của Tử Cận, tâm nhất thời như bị dao cắt. Vì sao đến cả việc bảo hộ cho nàng hắn cũng không làm được? Vì sao ngay cả việc để nàng an tĩnh sống qua ngày cũng làm không xong? Vì sao hắn chỉ có thể bất lực nhìn nàng lộ ra ánh mắt khủng hoảng như vậy? Không phải đã nói từ nay về sau không phụ nàng nữa hay sao? Tại sao vẫn còn khiến nàng chịu ủy khuất?

Tử Cận nhìn ánh mắt đau lòng của Tử Ngâm Phong, sững sờ tại chỗ. Trong lòng nàng tin tưởng, lúc trước Tử Cận lâm bệnh nguy kịch, hắn lo lắng, hắn tức giận, tất cả đều là thật. Tử Ngâm Phong mấy năm nay chắc có nỗi khổ bất đắc dĩ ở trong lòng. Trong lòng hắn nhất định âm thầm yêu quý người nữ nhi này.

Tử Cận cầm lấy bút, trừng mắt nhìn tờ giấy trắng. Cái trừng mắt phảng phất giống như đâm thủng một lỗ qua tờ giấy, trong lòng nàng thì lại giãy giụa vạn phần. Nàng nói như thế nào cũng là phần tử tinh anh của xã hội chủ nghĩa. Cho dù không làm được thơ cổ, chẳng lẽ lại không chép lại được một bài hay sao? Nhưng mà nàng thực không viết nổi chữ của thời đại này, cho dù viết được cũng chưa chắc đã đề được thành thơ. Nếu như có thể viết được, thì cuộc sống về sau sẽ yên bình hơn nhiều.

“Khụ!” Tuyên Long đế nhìn thấy Tử Cận một hồi thì nghiến răng nghiến lợi, một hồi thì tràn ngập tự tin, một hồi thì bộ dạng lại buồn thiu chán nản, nhịn không được đành thúc giục một chút.

Tử Cận nghe thấy tiếng ho khan, nhất thời toàn thân run run lên một chút, cắn răng bắt đầu vung tay lên rồi hạ xuống viết một bài tuyệt bút.

Viết xong, nàng đem bút vung đi rồi trấn định ngồi xuống. Dù sao thì, lợn chết cũng không sợ nước sôi. Nhưng khi Tử Cận nhìn thấy chữ chính mình vừa viết thì há hốc mồm. Nàng… khi nào thì nàng lại biết viết chữ của thời đại này vậy?

Trời ạ! Này…. Chuyện này thật sự rất quái dị.

Tuyên Long đế nhìn thái giám đưa lên tờ giấy viết hai chữ cực lớn “Vô thường”, lập tức hai mắt híp lại nhìn Tử Ngâm Phong một hồi, sau đó mỉm cười nói: “Hôm nay đến đây thôi! Ngày mai, Tử Phong Tử Phượng sẽ học cùng các công chúa. Tử Cận sẽ cùng các hoàng tử đi thượng thư phòng.”

“Tạ hoàng thượng.” Tử Phong, Tử Phương, Tử Cận cùng nhau hành lễ tạ ơn.

Tử Cận thầm nghĩ: Lần này mình phản ứng cũng không có tệ lắm. Tối thiểu cũng biết tạ ơn.

“Đều lui đi. Hai ngày sau trẫm sẽ tự mình tiễn tướng quân và đại quân ra khỏi thành.”

Cho đến lúc này, Tử Cận mới biết bữa cơm này nguyên lai là tiệc tiễn biệt cho lão cha nàng xuất chinh. Cũng khó trách, lão hoàng đế lại tiếp nàng cùng đôi song sinh kia vào hoàng cung. Nàng còn có thể thử trải nghiệm qua cuộc sống con tin xem thế nào. Chuyến đi này cũng không tệ lắm!

Kỳ thật, dù làm cái gì thì cũng có được lại cái gì đâu? Chỉ cần sống là tốt rồi. Có thể vui vẻ mà sống, tùy tâm sở dục mà sống, đem những chuyện muốn làm trước kia mà không dám làm ra làm hết toàn bộ. Lần này nàng nhất định sẽ không vì bất cứ ai mà sống, nhất định sẽ vì chính mình mà sống. Nhất định sẽ vì chính mình mà sống!

Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Hỉ Bảo liền thúc giục nàng rời giường.

Tử Cận tối hôm qua ngủ ở đây. Mọi thứ đều không quen. Ban đêm lăn qua lăn lại ngủ không được ngon, cảm giác vừa mới ngủ là liền có người ở bên cạnh mình tranh cãi ầm ĩ, bây giờ tự nhiên lòng không được vui, chết cũng không chịu mở mắt.

Hỉ Bảo bất đắc dĩ, tay vẫn cầm y phục muốn thay cho Tử Cận. Tử Cận mới sực nhớ thân phận mình bây giờ là nữ giả nam. Trong nháy mắt, nàng tỉnh hẳn, đẩy Hỉ Bảo ra ngoài, vội vàng mặc y phục vào. Trong lòng thì ngầm bực chính mình đã quá lơ sơ ý.

Hỉ Bảo dẫn dắt Tử Cận một đường đến thẳng thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng, ngoài thái tử ra, người đã đến được bảy bảy tám tám phần rồi.

Chu thái phó đối Tử Cận vừa câm điếc lại ngốc nghếch này, vẫn chưa tỏ vẻ quá coi trọng hay khinh khi, chỉ tùy tiện an bài cho Tử Cận một vị trí ít trông thấy được.

Tử Cận ngồi xuống chỗ của mình, đưa mắt thăm dò tìm kiếm hai tỷ muội song sinh kia. Lúc này nàng cũng không biết thượng thư phòng là nơi dành cho các hoàng tử cùng thư đồng của các hoàng tử học tập. Còn các công chúa cùng đôi song sinh kia thì học ở trong khu Cẩm Tú phía tây hoàng cung.

Nói đến các thư đồng của hoàng tử thì cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tối thiểu nhất là đệ tử của thế gia hay quan viên tam phẩm trở lên. Hơn nữa mỗi người đếu phải trải qua cuộc khảo nghiệm do chính Tuyên Long đế tự mình ra đề. Nếu không có chút tài năng, ngàn vạn lần cũng không thể trở thành thư đồng vào đến đây được.

Đương nhiên, Tử Cận là một ngoại lệ. Nàng có thể ngồi chỗ này đều là vì Tử Ngâm Phong hiện giờ cầm hai phần ba binh quyền của Nguyệt quốc sắp sửa xuất ngoại chinh chiến. Nàng lại phi thường thê thảm mà trở thành ‘nhi tử’ độc nhất của Tử Ngâm Phong. Đãi ngộ tất nhiên là không giống kẻ khác.

…………..

Mặt trời đã lên đến đỉnh. Trải qua một buổi học, tâm tình của Tử Cận đã tốt lên không ít. Nàng ở chỗ Chu thái phó an bài mà ngủ thẳng một mạch đến khi tan học, trong lúc ngủ cũng chẳng có ai quấy rầy hay ngăn cản. Tử Cận nghĩ đến việc từ nay về sau, khi lên thượng thư phòng mà cứ được như ngày hôm nay thì pháo hoa nở rộ trong lòng.

Sau khi tan học, Tử Cận vì để tránh ngày đầu tiên tiến cung liền gặp phiền phức nên đành đánh tan ý niệm muốn đi du lãm chung quanh trong đầu, tùy tiện để Hỉ Bảo dẫn đường đi về Thái Bình hiên. Còn chưa đến Thái Bình hiên, nàng đã thấy ở phía xa xa có một người mặc đồ cung nữ đang đứng yên lặng chờ đợi ngoài cửa.

“Nô tỳ Ngư Lạc tham kiến chủ tử.” Thanh âm nũng nịu mềm nhẹ được phảng phất lông chim rơi xuống.

“Ngươi là người của cung nào? Có chuyện gì sao?” Hỉ Báo biết chủ tử của mình không nói được, cho nên mở miệng lên tiếng hỏi.

Ngư Lạc hơi ngẩng đầu lên, Tử Cận thiếu chút nữa quên cả hô hấp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối, một đôi mắt to đẹp long lanh, trong suốt như bảo thạch. Đôi môi anh đào không cần tô điểm cũng đã kiều diễm. Trên khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt mà lại nhu hòa. Cả người nàng thoạt nhìn tinh khiết nhưng lại ẩn chứa một sự quyến rũ.

Mỹ…mỹ nữ! Hơn nữa lại còn là siêu cấp đại mỹ nữ! Thật là một dung mạo chim sa cá lặn, hoa thường nguyệt thẹn. Kiếp trước dù nàng đã nhìn thấy đủ dạng người đẹp nhưng cũng chưa từng gặp qua ai như cung nữ trông khoảng mới mười bảy tuổi trước mặt này, khiến nàng nhìn vào mà tim cứ nhảy lên bùm bùm. Tư thái linh hoạt, cử chỉ khéo léo, tất cả đều là cái đẹp hiếm thấy. Chính nàng là một nữ nhân mà còn mất cả hồn phách thì không biết nam nhân nhìn thấy nàng ta sẽ thế nào? Không lập tức hóa thành lang sói thì chắc chắn là người có vấn đề!

Tử Cận ở ngoài nội cung, theo lý chỉ có những cung nhân đã già, nhan sắc không còn mới bị phái đến đây. Hiện giờ, một tiểu mỹ nhân nũng nịu xuất hiện tại Thái Bình hiên của nàng thì thật sự không hợp tình hợp lý.

Tử Cận nghi hoặc, đánh mắt nhìn Ngư Lạc.

“Lê Quý phi đem Ngư Lạc ban cho chủ tử.”

Sét đánh giữa trời quan! Vô duyên vô cớ bị sét đánh!

Ban cho một mỹ nữ như thế này, còn không phải là ném một quả bom hay sao? Xem ra muốn sống yên lặng cũng không được, những ngày tháng hạnh phúc phảng phất lại phất tay tạm biệt với Tử Cận rồi.

Tử Cận rầu rĩ cúi đầu xuống, bước vào thư phòng kiêm phòng ngủ của mình. Hỉ Bảo lập tức đi chuẩn bị bữa trưa.

Ngư Lạc nhìn thoáng qua thân ảnh Hỉ Bảo đã đi xa, rất nhanh đi theo Tử Cận vào phòng. Xoay người, nàng ta đóng kín cửa lại.

Tử Cận cúi đầu, kỳ quái mà liếc mắt nhìn Ngư Lạc.

 Ngư Lạc đi đến trước mặt Tử Cận đột nhiên quỳ xuống. Tử Cận liền lui về phía sau hai bước, trong lòng lại trăm xoay ngàn chuyển đối với lai lịch của cung nữ này.

“Thiếu chủ xin đừng kinh hoảng. Tướng quân phái Ngư Lạc đến để bảo vệ cho thiếu chủ.” Ngư Lạc nhìn thấy Tử Cận nghi hoặc, biểu lộ không hiểu, nói tiếp: “Tướng quân sợ thiếu chủ ở trong cung gặp phải tai họa ngầm cho nên đặc biệt lệnh cho Ngư Lạc đến bảo hộ thiếu chủ. Tướng quân sai Ngư Lạc chuyển lời đến thiếu chủ rằng ngài nhất định sẽ đón thiếu chủ về. Ngài ấy còn đặc biệt nhắc nhở, tụ hồn ngọc và cương mộc trâm nhất định một khắc cũng không được phép rời khỏi người. Nhất đinh không được để ai phát hiện ra thân phận nữ nhi của thiếu chủ.”

Ngư Lạc vừa dứt lời liền lập tức đứng dậy, bình thường như chưa hề phát sinh chuyện gì, đứng ở phía sau lưng Tử Cận. Lúc này, Hỉ Bảo bưng đồ ăn trưa đến.

Tử Cận vừa ăn vừa nghĩ đến thân phận thật giả của Ngư Lạc. Lê Quý phi thân là dì ruột của cặp song sinh kia. Tử Ngâm Phong thông qua tay nàng đưa cung nữ tới đây cũng không phải là việc gì khó. Huống hồ cung nữ này lại biết rõ thân phận nữ nhi của mình. Nếu như không phải người tin cậy, Tử Ngâm Phong nhất định sẽ không đem bí mật này nói cho nàng ta biết.

Tử Ngâm Phong cũng thật là… Đưa cung nữ tới, vì sao lại chọn một người đẹp như hoa thế này? Đây không phải là gây sức ép lên chỉ số thông mình không quá cao của nàng hay sao? Nhưng mà nghĩ lại, chính bản thân mình vốn cũng không thích ứng được với cuộc sống trong cung đình nên có một tâm phúc bên cạnh cũng tốt. Nàng đối với thế giới này cái gì cũng không hiểu. Giả câm giả điếc cũng được nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không may thì còn có người ở bên cạnh mà thương lượng.

Tử Cận cẩn thận đánh giá diện mạo của Ngư Lạc một hồi. Vừa ngắm, nàng lại vừa liếc chính thân thể cứng nhắc giống như nam tử của mình, so với những nam hài cùng tuổi thì có lẽ còn cao hơn là phần.

Tổng kết một câu: Người so với người, tức chết mình.

Lúc chạng vạng, Tử Cận không còn việc gì nữa, cầm quyển sách đọc mà thấy buồn ngủ. Ngư Lạc đi ra phía trước lấy quyển sách ra. Tử Cận cũng không chịu mở mắt ra nhìn nàng ta một cái.

Ngư Lạc cúi người hành cung lễ, sau đó tiến đến bên cạnh Tử Cận, nói nhỏ vào tai nàng: “Ngày mai tướng quân xuất chinh. Hôm nay là lần cuối vào cung, chủ tử có muốn gặp tướng quân một lần không ạ?”

Tử Cận mờ mịt mà gật gật đầu.

Ngư Lạc thấy Tử Cận chấp thuận, liền kéo Tử Cận ra khỏi Thái Bình hiên. Dọc đường tránh quân lính tuần ra, đi đến trong nội cung.

Tử Cận như con rối gỗ, mặc cho Ngư Lạc lôi lôi kéo kéo, trong lòng thì hỗn lộn như ma. Nàng không biết rốt cuộc bản thân mình bị làm sao vậy? Biết rõ nơi đây là chốn thị phi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chính mình đối với Tử Ngâm Phong kia cũng không phải có quá nhiều vướng bận, nhưng tại sao nàng lại không chút do dự khi nghe lời đề nghị vừa rồi của Ngư Lạc?

Ngư Lạc dẫn Tử Cận đến trốn ở sau một núi giả trong đình viện, ổn định rồi nói: “Tạm thời thiếu chủ chờ ở đây một lát. Bây giờ Ngư Lạc đi báo cho tướng quân biết.  Thiếu chủ ngàn vạn lần không được đi ra ngoài.”

Tử Cận gật đầu. Ngư Lạc xoay người đi ra khỏi chỗ núi giả.

Tử Cận không lạnh mà run, rụt cổ lại, ngồi yên sau ngọn núi giả. Một lát sau, nàng nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập, thầm nghĩ Ngư Lạc và Tử Ngâm Phong đến đây. Đang muốn bước ra khỏi hòn núi giả, nàng lại nghe thấy thanh âm lãnh khốc của một nam nhân.

Tử Cận vộ trốn vào sơn động phia sau hòn núi giả. Nàng cố gắng chế ngự hô hấp của mình, cẩn thận ngồi xuống huyệt động có thể chứa nổi hai người. Chỉ trong chốc lát, nàng đã nhìn thấy một đôi giày màu vàng và một đôi giày màu đen song song nhau, dừng tại chính chỗ lúc nãy nàng đã trốn.

“Tử tướng quân, có chuyện gì gạt trẫm sao?” Ngoài động vang lên thanh âm lạnh lùng của Tuyên Long đế.

“Chẳng qua là thần cảm thấy không khí trong yến hội hơi nặng nề, nên ra ngoài này hít thở một chút.” Thanh âm của Tử Ngâm Phong mang theo chút kích động.

“Chạy đến tận nơi hẻo lánh này để hít thở không khí sao? Ái khánh thật quá hưng trí rồi.”  Thanh âm lạnh lùng của Tuyên long đế để lộ ra vài phần nguy hiểm.

“ Thần cứ đi mãi thì liền tới nơi này thôi. Cũng không phải là cố ý gì!”

“Ngươi còn biết mình là thần tử cơ đấy, trẫm chỉ sợ ái khanh quên mất lời thề hào khí lúc trước. Giang sơn của trẫm không thể thiếu tướng quân.” Tuyên Long đế cố ý nhấn mạnh chữ ‘thần’ hơn một chút.

“Thần nửa khắc cũng không dám quên.” Tử Ngâm Phong lập tức quỳ gối dưới chân Tuyên Long đế, run giọng đáp.

Tuyên Long đế đi lên trước hai bước, dùng tay phải hung hăng giữ lấy cằm của Tử Ngâm Phong, tay trái thì nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, nhẹ giọng nói: “Năm đó, các ngươi trăm phương ngàn kế chiếm đoạt giang sơn này, có từng nghĩ tời chính mình sẽ có kết cục ngày hôm nay? Vì để đoạt vị, ngươi đã tự tay giết chết nàng, muốn cùng tiện nhân kia song túc song tê, có từng nghĩ đến liệu trên đời này có mấy người thật lòng thật dạ chưa? Những gì hôm nay ngươi đoạt được đều là báo ứng! Ngươi chính là dùng khuôn mặt này để mê hoặc nàng, không phải sao? Ngươi khiến nàng tan nát cõi lòng mà chết không phải sao? Đã như vậy, ta liền cho ngươi cả đời này đều nếm thử tư vị sống không bằng chết xem sao?!” Thanh âm Tuyên Long đế trầm thấp mà đầy sát ý. Dứt lời, hắn hung hăng bỏ tay ra, rút khăn ra lau tay.

Hai tay Tử Ngâm Phong nắm chặt thành quyền, đầu gắt gao cúi thấp. Không ai có thể nhìn thấy được biểu tình trên gương mặt hắn.

“Tướng quân thật quá tài giỏi! Mới mấy ngày không gặp mà đã có thêm một nhi tử tư sinh lớn đến vậy rồi. Quốc sự nặng nề như thế mà tướng quân vẫn còn có thời gian để làm ra được một tiểu nhi tử nối dõi tông đường, có thể thấy hương khói Tử gia vẫn còn rất cường thịnh. Tướng quân nghĩ như thế nào?” Tuyên Long đế cười lạnh một tiếng, sau đó còn nói thêm: “Nhưng ngươi cho rằng con của người có tư cách mang cái tên ‘Cận’ này được hay sao? Hả? Ngâm Phong đại tướng quân!” Thanh âm trầm thấp, tàn nhẫn quyết tiệt.

Tử Ngâm Phong nghe xong những lời này, quỳ mạnh đầu gối xuống, nói:  “Ngày mai, thần sẽ dẫn quân xuất hành. Chỉ xin hoàng thượng chiếu cố cho một nhà của thần. Thần không dám lại có ý nghĩ gì khác.”

Tuyên Long đế hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Tử Ngâm Phong đang quỳ dưới chân mình, xoay người bỏ đi.

Tử Ngâm Phong nhìn Tuyên Long đế đi xa rồi, vẫn quỳ ở đó không động tĩnh gì. Vẻ mặt của hắn thống khổ, trong đôi mắt biểu lộ đủ loại cảm xúc.

Tử Cận lúc này mới dè dặt bước ra từ sơn động. Nàng nhìn thấy Tử Ngâm Phong đang ngồi trên mặt đất. Trong lòng đầy nghi hoặc.

Tử Ngâm Phong nhìn Tử Cận bước ra từ sơn động, sắc mặt thoáng chốc đại biến, kích động nhớ tới đây là nơi hẹn nàng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Tử Cận.

Tử Cận đi về phía trước, vươn bàn tay nhỏ bé chà lau hai má của Tử Ngâm Phong. Lúc này, Tử Ngâm Phong mới biết chính mình đã rơi lệ đầy trên mặt.

Tử Ngâm Phong chậm rãi đem Tử Cận ôm vào lòng. Cánh tay hắn siết chặt. Toàn thân run rẩy.

Không biết từ khi nào Ngư Lạc từ trong góc đi ra, quỳ gối trước mặt Tử Ngâm Phong nói: “Tướng quân giao phó thiếu chủ cho Ngư Lạc. Ngư Lạc dù muôn chết cũng không để cho thiếu chủ bị tổn thương một sợi tóc nào.”

Tử Ngâm Phong nhìn thật sâu Tử Cận trong lòng, hơi hơi nở nụ cười, nói: “Cận nhi… Cuộc đời này… Nàng nhất định phải chờ ta trở lại… Nhất định phải chờ ta trở lại.”

Dứt lời, hắn đứng dậy, rời đi rất nhanh.

Nhìn bóng lưng Tử Ngâm Phong dần dần đi xa rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm, Tử Cận không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đau nhức. Nàng không biết vì sao khi đối diện với Tử Ngâm Phong lại không thể kìm lòng được cùng với không biết phải làm sao. Nàng chỉ biết ánh mắt ưu thương cùng vẻ mặt bất đắc dĩ của Tử Ngâm Phong phảng phất hình như đã nhìn thấy ở nơi nào đó. Quen thuộc đến không hiểu nổi, muốn quên mà không quên được.

Tâm, cũng tự dưng mà đau đớn.

Nguyệt Quốc, Tuyên Long năm thứ mười ba, Diệu quốc đem bốn mươi vạn đại quân sang xâm phạm, đánh chiếm được ba thành trì khiến Nguyệt Quốc trở tay không kịp.

Cùng năm đó, thượng tướng quân Nguyệt Quốc Tử Ngâm Phong dẫn hai mươi lăm vạn đại quân đến ứng phó.

Vài năm gần đây, giữa ba nước lại xảy ra mâu thuẫn rồi có chiến tranh, nhưng lần này Diệu Quốc đem toàn bộ binh lực điên cuồng tấn công đến chưa từng có. Thần dân ba nước đều suy đoán, Diệu quốc là vì mục đích nào đó nên mới điên cuồng đánh phá như vậy.

Điều nằm trong dự đoán chính là, cuộc chiến tranh lần này, đệ nhất đại quốc trong ba nước – Thần quốc vẫn thủy chung giữ thái độ trung lập.

Một năm kia, Tử Cận mới mười hai tuổi.

-oOo-

4 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] Chương 2: Thuở hai trẻ vô tư (Hai)

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s