[Thai quỷ] – Chương 1: Giấc mộng kỳ lạ.

294907_520156338032470_138962197_n

Giấc mộng kỳ lạ.

Nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được.

Đầu vẫn cảm thấy nặng nề, choáng váng mơ màng như cũ, có lẽ là do đêm nay uống hơi quá chén.

Mở di động trên đầu giường, đã rạng sáng ba giờ, tôi đứng dậy ra phòng khách, bốc lấy một quả táo, gọt vỏ xong lại trở về phòng lần nữa, bật đèn lên, vừa ăn vừa xem cuốn sách tên ‘làng mạc’ đã cùng với tôi nhiều năm. Cuốn sách này là ông nội tôi để lại cho tôi, xem như di vật duy nhất, giờ tôi xem nó đến gần nát bấy, nhưng vẫn không thấy chán.

Sách đọc không chán, mới là sách hay.

Bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên, tôi đang nghĩ tên khốn nào lại gọi điện thoại trễ thế này, cầm lên lại thấy, không có tên, là một dãy số xa lạ.

“Alo?”

“Alo, người đẹp.”

Là một giọng nói xa lạ.

“Ai đó?” Tôi hỏi.

“Không phải chứ, nhanh như vậy đã quên anh rồi?” Thanh âm xa lạ kia nói.

Tôi nghĩ nghĩ, thật sự là không ấn tượng, vì vậy đáp:

“Không nhớ rõ.”

“Ha ha.” Hắn cười nói: “Đương nhiên là không nhớ rõ, chúng ta căn bản không biết nhau.”

“Vậy thì gọi cho tôi làm gì?”

Người đàn ông kia lại cười, lại là tiếng cười khiến người ta nghe xong liền cảm thấy ghê tởm đó, “Em nói xem trễ như vậy tôi gọi điện cho em là để làm gì?”

“Không biết, là vì đầu óc không được bình thường à?”

“Đừng nói vậy chứ, người đẹp.”

“Là ai cho anh số của tôi?”

“Dễ lắm.” Người đàn ông nói: “Chuyện này không quan trọng, sao? Trễ vậy còn chưa ngủ, muốn chơi với anh không?”

“Đồ điên.” Tôi nói rồi ngắt máy, sau đó đợi.

Quả nhiên, hắn ta lại lập tức gọi tới, tôi lại ngắt, nhanh chóng thiết lập chế độ từ chối trả lời.

Ăn xong quả táo, lại đọc thêm chút nữa, rốt cục cũng hơi buồn ngủ. Tôi tắt đèn, một lần nữa leo lên giường……

Tôi nằm mộng.

Ác mộng.

Trong giấc mộng, tôi đang ở một nơi với lối kiến trúc quỷ dị đầy những phần mộ nằm không có quy tắc, chung quanh u ám âm trầm, sương mù mênh mông.

Không khí hình như rất lạnh, tôi bất lực đứng ở đó, muốn rời đi lại không thể thấy rõ được phương hướng.

Nhưng tôi cũng chỉ có thể đi, với ý đồ rời khỏi nơi quỷ dị này.

Không thể ra được. Tất cả đều là sương mù dày đặc, cùng với kiến trúc quỷ dị với đầy những ngôi mộ không thể đếm xuể.

Tôi rất sợ hãi. Lại không có đường để đi.

Tôi ngồi dưới đất, khóc lên.

Nước mắt là vô dụng, nhưng rơi nước mắt lại hữu dụng. Tuy rằng không thể giải quyết được vấn đề thật sự, nhưng ít ra có thể giảm bớt áp lực trong lòng bạn.

Nhưng mà, một tiếng động đã khiến tiếng khóc của tôi bỗng im bặt.

Đó là thanh âm của một người, thanh âm cổ quái vọng ra từ cổ họng một người đàn ông.

Bốn bề yên lặng như chết, bởi vậy tôi tin tưởng mình tuyệt đối không nghe nhầm.

Rất nhanh, ánh mắt đã chứng minh sự chuẩn xác của tai tôi.

Sau đó, rất nhanh tôi tình nguyện là mình đã nghe nhầm, nhìn nhầm rồi.

Tôi nhìn thấy một người – sở dĩ là người, chính là vì hắn có tay có chân biết đi biết đứng, mà trên thực tế, cảm giác đầu tiên của tôi là mình đã gặp quỷ.

Làn da toàn thân hắn như vỏ cây đã héo khô, ánh mắt và hai má lõm sâu lại, càng đáng sợ hơn chính là ánh mắt của hắn, đang nhìm chằm chằm thẳng vào tôi.

Làm cho người ta không rét mà run.

Sau đó, hắn đi về phía tôi!

Tôi cực kỳ sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện hai chân của mình đều đang phát run.

Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt của tôi.

Nhìn hắn trong khoảng gần, khiến toàn thân tôi cũng nhịn không được mà sợ run.

Phản kháng?

Có ích gì không?

Đột nhiên ‘quỷ’ đè tôi xuống, sau đó vươn tay bắt đầu xé rách quần áo tôi, tôi lớn tiếng thét lên, cũng liều mạng giãy dụa, nhưng tất cả đều là phí công, quần áo trên người vẫn bị hắn xé rách, hắn bắt đầu dùng bàn tay khô héo hư thối kia vuốt ve cơ thể tôi……

Thét chói tai.

Bật dậy khỏi giường, đã là một thân mồ hôi.

Tôi đã sớm thành thói quen với những cơn ác mộng, nếu khi nào mơ thấy mộng đẹp thì mới có thể dọa đến tôi.

Nhưng mà, giấc mộng này, sao lại có cảm giác chân thật đến vậy. Ngay cả thân thể cũng cảm giác như thật sự bị chạm qua.

Chẳng qua, mộng chỉ là mộng.

May mắn đó chỉ là mộng.

Tôi nhìn đồng hồ, mới chín giờ.

Tiếp tục ngủ đi, buồn ngủ quá, bữa trưa có chocolate và bánh là có thể giải quyết vấn đề rồi. Sau đó, tôi lại ngủ tiếp.

Nằm mới một chốc, đã có tin nhắn đến.

Là của Khải Hồng:

Cậu không quên chứ?

Tôi trả lời:

Đương nhiên là có. Nếu cậu không nhắc thì tớ cũng thật sự quên mất.

Từ khi nào nhỉ?

Từ sau khi tốt nghiệp trung học, tôi cũng chưa gặp lại Khải Hồng, thật ra trước kia khi còn đi học cũng không có thân với cậu ta nhiều lắm, có thể nói đây chính là dạng bạn bè ‘nhạt như nước’ vậy.

Lúc trước khi liên lạc cậu ta cũng thường hay đùa nói muốn tôi mời cậu ta đi ăn cái gì đó, tôi cũng đã đồng ý rồi, nhưng sau này lại không nhớ đến chuyện này nữa.

Tôi vặn vẹo cổ, dụi mắt rồi mới nói:

Bây giờ. Đi ăn sáng đi.

-oOo-

9 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 1: Giấc mộng kỳ lạ.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s