Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 270: Chuyện cũ năm xưa.

0ClFpxKKb1gtcc8AxkXydQ

CV 270: Chuyện cũ năm xưa.

Rõ ràng không phải, vài ba năm trước Thải Thải đã hiểu rõ rằng, tình yêu chân chính, căn bản không cần dùng bất cứ thứ gì để trao đổi, nàng không muốn Sở Cuồng vì mình mà mạo hiểm.

Ở Đại Sở quốc, tiền đồ của Sở Cuồng, an nguy của Sở Cuồng, cùng với bản thân nàng, Thải Thải sẽ không chần chờ mà lựa chọn Sở Cuồng.

Ba năm trước đây khi còn ở trong mộng, Thải Thải đã quyết định hy sinh rồi.

Nàng ngồi xuất thần dưới một tàng cây khổng lồ nở đầy hoa nhỏ màu trắng không biết tên.

Không biết Nhiếp Lăng Phong đến đây từ lúc nào, y ngồi xuống, cùng Thải Thải nhìn nhau một chốc, Nhiếp Lăng Phong có chút tiếc nuối nói: “Nếu như nàng không phải là thê tử Sở Cuồng, thậm chí nếu như không quen biết Sở Cuồng, sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn nhiều.” Thải Thải gật đầu nhẹ: “Đúng, nếu Sở Cuồng chưa từng tồn tại, ta nhất định sẽ yên bình, cũng an nhàn hơn hiện tại nhiều, nhưng không nhất định sẽ vui vẻ. Ngươi có biết lúc nào thì con người ta vui vẻ nhất không? Cũng không phải là đòi người ta một thứ gì đấy, hoặc là bo bo những thứ vốn của chính mình, mà là mang đến vui vẻ cho người khác, có một người mà ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì hắn mà bỏ đi tất cả.”

“……” Nhiếp Lăng Phong trầm lặng tự vấn về lời của nàng, thật tốt, y cũng hy vọng sẽ có một người không vì bất cứ lý do gì, toàn tâm toàn ý khiến y vui vẻ, vì y mà từ bỏ tất cả. Sở Cuồng thật hạnh phúc, tại sao hắn lại được hạnh phúc như vậy, tại sao? Ngón tay Nhiếp Lăng Phong có chút đau đớn, đây là sự đau đớn vì ghen tỵ. Biểu tình Nhiếp Lăng Phong không còn nụ cười thản nhiên nữa, thậm chí càng giống như đang ngẩn ra.

“Chuyện lần trước ở Đại hội võ lâm, ngươi nhất định đã nghe nói rồi, chúng ta là bất đắc dĩ bị ép buộc, hơn nữa ngươi cũng đã biết được thân phận thật sự của Sở Cuồng, làm vì còn níu chết không chịu thả. Hơn nữa, rốt cục là ngươi đã thỏa thuận gì với Sở Cuồng?”

“Ta chỉ gửi một phong thư nói cho Sở Cuồng, nàng đang ở đây, bảo hắn một mình tới đây mà thôi.” Nhiếp Lăng Phong lắc đầu một cái: “Không có gì khác.”

“Ngươi nói cho ta biết, Sở Cuồng đến, ngươi sẽ làm gì với chàng?”

Nhiếp Lăng Phong nói: “Thật ra thì ta muốn giết hắn.”

Nghe thấy một chữ giết, Thải Thải đã bắt đầu lờ mờ phát hiện ra, “Tại sao ngươi lại muốn giết chàng, chàng làm gì trở ngại ngươi sao?”

Nhiếp Lăng Phong đáp: “Ta đã cẩn thận nghiên cứu Sở Cuồng, ta đoán, nếu như mà ta bảo Sở Cuồng vì nàng mà hy sinh, hắn nhất định sẽ không chút chần chờ.”

Đây chính là điều mà Thải Thải lo lắng, Thải Thải không hy vọng Sở Cuồng vì mình mà hy sinh, một chút xíu cũng không hy vọng, bởi vì nếu như vậy, hy sinh là hắn, mà thống khổ sẽ là nàng. Chính là có rất nhiều thời điểm khi con người ở giữa những lựa chọn, lựa chọn, lựa chọn, cứ lựa chọn. Lựa chọn yêu chính bản thân mình hay là yêu người khác. Dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài, Thải Thải thật sự rất lo lắng, sau đó lại bắt đầu hối hận vì cái gì lại yêu nhau với Sở Cuồng, nếu như không yêu nhau, vô luận nàng bị người chặt làm trăm mảnh hay băm thành thịt nát, hoặc là thân trúng vạn tiễn xuyên tâm, Sở Cuồng cũng sẽ không động đậy một chút.

Thật ra thì Sở Cuồng cũng không phải là người tốt gì.

Nhưng mà nàng lại đem hắn biến thành kẻ hồ đồ, một đế vương có nhược điểm.

Thậm chí hắn yếu ớt đến nỗi bị người bắt lâm vào bẫy rập.

Sẽ, Sở Cuồng sẽ, nếu như bây giờ Nhiếp Lăng Phong bắt mình, uy hiếp muốn Sở Cuồng tự kết liễu mình, hắn sẽ sao? Sẽ, nhất định sẽ, Thải Thải đau lòng không thôi, chẳng qua chỉ mới đoán, cũng đã đau như vậy rồi, bởi vì, nàng ở nơi này một đời không phải mang đến cho Sở Cuồng vui vẻ, mà là gánh nặng, uy lực đủ để hủy diệt hết thảy mọi nỗ lực trong nhiều năm qua của hắn chỉ trong một phút chốc.

“Sở Cuồng đã đến rồi sao?”

“Thuộc hạ của ta báo, hắn thật sự đã đến, hơn nữa còn thử rất nhiều thủ đoạn để lẻn vào cứu nàng.”

“Rốt cục ngươi muốn yêu cầu Sở Cuồng làm gì?”

“Ta sẽ yêu cầu hắn tự sát, nếu như hắn tự sát, ta liền thả nàng với hài nhi trong bụng nàng rời đi, trở về thành hoàng thái hậu và người kế vị của Đại Sở quốc.” Đây là một mưu kế vô cùng ít tốn công sức. Y cơ hồ không cần dùng sức, vẫn có thể phá hủy được một nửa Đại Sở quốc.

Thải Thải mơ hồ ý thức được một chuyện, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt y: “Ngươi muốn giết Sở Cuồng, là bởi vì, ngươi là Đại vương Hung Nô sao?”

“……” Không nghĩ tới lại bị nàng đoán đúng rồi, Nhiếp Lăng Phong có chút nghĩ không ra nàng là bằng cách nào mà đoán được, y sững sờ nhìn nàng.

“Ta đoán ra là bởi vì ngươi tự mình nói cho ta biết, ngươi đây là đang tự thuật lại chính vụ rối ren của Hung Nô, vô tình lại toát lên ánh nhìn bất đắc dĩ của Đại vương, tuyệt đối không phải là tiếc hận với thế cục của Hung Nô, mà là tiếc hận của ngươi đối với chính mình, ngươi nói cho ta biết những trải nghiệm của ngươi, những trải nghiệm này lại giống y đúc những chuyện Hung Nô vương đã trải qua, ngươi còn nói ngươi không phải là Hung Nô vương sao? Ngươi biết Quan Bộ Phi chứ? Năm đó hắn rời đi, ngươi cũng rời đi. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, người Hung Nô ở kinh thành cũng rời đi toàn bộ, Sở Cuồng cũng không nghĩ ra vì sao lại vậy, bây giờ ta mới hiểu được, đó là vì bọn họ không phải là gian tế, trên thực tế họ là hộ vệ của Hung Nô tứ điện hạ, có đúng không? Ngay cả Quan Bộ Phi cũng rất có khả năng là hộ vệ của ngươi, có đúng không?!”

Những việc này bề ngoài tựa như không có can hệ gì đến nhau, lại bị cô gái nhỏ này thuận miệng nói ra, hơn nữa căn bản nàng nói rất chính xác.

Tim Nhiếp Lăng Phong nhảy thình thịch mấy cái, “Khó trách Diệp Hạ Thái đối với nàng nhớ mãi không quên.”

“……” Đã rất lâu nàng không nhớ đến cái tên này rồi.

“Nàng nói rất đúng, đáng tiếc là nàng không hiểu một chuyện, chính là tại sao ta lại chạy đến Tụ Hiền hội quán làm một chưởng quỹ nho nhỏ. Nàng cho rằng ta có dư thời gian, đi làm mấy chuyện nhàm chán như vậy hay sao? Đến tột cùng nàng có biết, thời gian một năm đó, ta đã làm những gì? Hơn nữa chuyện này cũng không phải có quan hệ với Sở Cuồng hoặc là Đại Sở quốc, mà là có liên quan đến nàng.”

Y nhìn Thải Thải, trên mặt là vẻ mặt tựa hồ đang nói, chuyện này rất có liên quan đến nàng.

Trong lòng thấp thỏm bất an đến cực điểm.

Nhiếp Lăng Phong nhẹ nhàng nói: “Đây phải bắt đầu nói từ chuyện Hung Nô, chuyện thân thế của ta nói đến, có lẽ vậy nàng mới hiểu được. Khoảng ba mươi năm trước, phụ vương ta gặp gỡ mẫu thân ta. Bọn họ liền xây dựng nên Thương Khung cung này, đó là bởi vì mẫu thân ta biết vương thất Hung Nô tuyệt không thể nào tiếp nhận một nữ nhân Đại Sở quốc làm vương phi, cho nên cung điện này, cũng được xem như là lời giao phó của phụ vương với mẫu thân ta. Người an trí bà ở nơi này, ta nhớ rõ, hằng năm vào mùa xuân, phụ vương sẽ từ Hung Nô chạy đến, thăm ta cùng mẫu thân, mười ba năm qua chưa từng một lần thất hẹn. Nhưng mà vào năm ta được mười bốn tuổi ấy, vương cung Hung Nô lại xảy ra một cuộc chính biến vô cùng thảm khốc.”

-oOo-

8 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 270: Chuyện cũ năm xưa.

  1. Ê! Dịch lẹ lên đi chú mày! Anh đọc thế này rời rạc nên chán lắm. Tập chung quân đội, mỗi ngày táng vài chục chương đi! Vậy nhé chú em. Cám ơn trước nè. Đừng để ta lỗ câu cám ơn nhé cu.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s