Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 268: Thương Khung cung.

972365_610759032270433_1462524128_n

CV 268: Thương Khung cung.

“Thích, có người nào lại không yêu quốc mẫu của mình, nhưng nếu Hung Nô cứ mãi hung ác thô bạo như vậy, thì không cách nào trở thành một quốc gia giàu có như Đại Sở vậy. Hung Nô vương mặc dù trẻ tuổi, cũng rất thủ đoạn, nhưng chủ trương của y cũng không phải được tất cả các quý tộc Hung Nô thích, Hung Nô vương nói muốn dân chúng trồng trọt, dệt vải, nhưng trong xương của bọn họ lại thích phi ngựa chăn nuôi. Hung Nô vương muốn thu một ít lợi ích của các Hung Nô vương gia để trợ cấp dân chúng, nhưng bọn hắn lại phản đối, sau lưng nói y là con chó uống sữa người Đại Sở mà lớn lên.”

Ánh mắt Nhiếp Lăng Phong trông về phía xa, tựa như đang xuyên qua trở ngại thời gian, nhìn thấy Hung Nô vương thành.

Nhưng mày y vẫn nhíu chặt, thậm chí có chút cứng lại. Cho đến một lúc sau, lại thở dài: “Thật ra thì, thật sự ta rất thích Đại Sở, nhưng mà, ta vẫn yêu Hung Nô hơn.”

Thải Thải nghe vậy có hơi ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên nàng nghe được từ trong miệng một người Hung Nô về tình huống chân thật của Hung Nô hiện giờ. Chẳng qua là nếu như Nhiếp Lăng Phong không chút kiêng kỵ nào tiết lộ nhưng vấn đề nhạy cảm này cho nàng biết, hẳn là y không phải là dạng người có lòng dạ thâm sâu chứ?

“Nếu như ngươi quyết định ở lại Đại Sở quốc, nơi này cũng sẽ trở thành nhà của ngươi.”

Chẳng qua cũng không thể yêu cầu gì quá nhiều, dù sao, sẽ chẳng có ai bởi vì thích một quốc gia khác mà trong lòng lại buông tha cho quốc mẫu của mình được.

Thải Thải cảm thấy Nhiếp Lăng Phong là một người rất đặc biệt, thật ra dù có là Sở Cuồng, Thải Thải cũng chưa bao giờ nảy sinh cảm giác thần bí đối với hắn. Sở Cuồng tựa như ánh mắt chói chang, như hận không thể đem nàng cùng chính hắn đều được chiếu sáng dưới ban ngày ban mặt. Còn Nhiếp Lăng Phong, là gió, thấy được sờ không được, ngươi có thể cảm giác được sự dịu dàng của y, nhưng tuyệt đối không đoán được một khắc sau hắn sẽ cuồng liệt cỡ nào.

Đi được nửa đường, Thải Thải chợt bắt đầu hối hận vì đã để Nhiếp Lăng Phong ở bên cạnh mình.

Haiz, nhìn thấy mèo thì rất thích, nhưng nếu bị nó cào thì sẽ rất đau, có khi nào Nhiếp Lăng Phong sẽ biến thành Long Quyển Phong không ta[1]?

[1]: Gió lốc.

“Người đang nghĩ gì vậy?” Nhiếp Lăng Phong tò mò giúp nàng rót một chén trà.

“Ta chỉ đang suy nghĩ, rốt cuộc ngươi là ai, đến cuối cùng có phải là người trước sau như một hay không đây?”

“Thật ra thì trên thế gian này cực ít người trước sau như một. Ta nói ta là một, người có tin không?”

Thải Thải bị y hỏi ngược lại đến á khẩu, nhìn thấy y cười cười, nên nói: “Nếu ngươi nói phải, thì phải đi.” Trả lại y một nụ cười, Thải Thải thấy sắc trời đã rất khuya, bèn quyết định trước tiên trở về chất vấn Sở Cuồng tên nam nhân bụng dạ hẹp hòi kia cái đã, với lại nếu nàng không về thì không biết nam nhân kia sẽ phát điên thành cái dạng gì nữa. Nàng bước hai bước, đột nhiên nhìn thấy Khảm Mai ngồi ở trên ghế cả nửa ngày cũng không động đậy.

“Khảm Mai……”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Ở trên xe, Thải Thải không ngờ được mình lại có thể bay được trên trời, đây là một cỗ kiệu có đỉnh màu đỏ, xuyên qua màn lụa Thải Thải thấy ít nhất nó cách mặt đất phải hai ba mươi trượng, khi cỗ kiệu nhịp nhàng hạ xuống thì nàng nghe thấy có tiếng xào xạc, Thải Thải cẩn thận quan sát thì phát hiện bọn họ đang đi qua ngang qua một khu rừng rậm khổng lồ, giày đạp tán cây, lần nữa lại lên cao.

Đây là công phu gì chứ, thật quỷ dị. Thải Thải bị một trận gió thổi qua mặt, một lần nữa lại mê man ngủ đi. Khi tỉnh lại, Thải Thải không còn ở trong kiệu, mà nằm trong một cái gì đó tối om, chỉ có năm ba cái lỗ nhỏ để nhìn xuyên qua. Thải Thải vừa bật dậy, đụng đầu phịch một tiếng, thật là đau. Nàng lại nằm xuống.

Loáng thoáng nghe thấy bên người có người đang khóc, sau đó, chỗ nàng nằm lại bị người nâng lên, Thải Thải giơ tay lên gõ bốn phía, sờ thấy bề mặt trơn nhẵn, đoán, có lẽ mình đang nằm trong một cỗ quan tài lớn. Nàng dùng sức đánh vài cái, tiếng khóc ở bên ngoài lại càng dữ. Thải Thải sợ hãi, không phải là có người muốn đem chôn nàng đấy chứ?

Nhắm mắt lại hít một hơi sâu, Thải Thải cố gắng nhớ lại đầu đuôi mọi chuyện, tóm lại khi ở Tụ hiền hội quán, khi đi tới vỗ lên vai Khảm Mai một cái, phát hiện nàng ta đã ngủ say như chết, sau đó có người ở phía sau vỗ vỗ bả vai nàng một cái, một trận mùi thơm cổ quái đậm đặc phả vào mặt, nàng cũng ngủ thiếp đi, sau đó đã ở trong cỗ kiệu, mà bây giờ là quan tài.

Lúc đó trong phòng chỉ có Nhiếp Lăng Phong, nàng cắn cắn môi, thật đáng hận, chẳng lẽ Nhiếp Lăng Phong là gian tế gì gì đó sao.

Nhưng mà thật đáng sợ, y một đường hao tổn tâm cơ chính là vì muốn che giấu hành tung của mình, để Sở Cuồng không phát hiện ra.

Nhắm mắt lại, bây giờ chờ ra ngoài hẵng hay vậy.

Trong lòng đếm thời gian trôi qua, sau đó đếm tới thấm mệt, liền ngủ mất, ánh sáng trên đầu dần biến thành sắc đen, nàng biết trời đã tối.

Lúc này bốn bề rất an tĩnh, Thải Thải có thể nghe thấy tiếng dã thú gầm thét trong rừng, a a, thật là đáng sợ mà.

Thật là không dám nằm luôn, lúc này, nắp quan tài khổng lồ phát ra tiếng lạch cạch, sau đó là có tiếng di chuyển, giống như có người đẩy.

Dần dần thấy được ánh mặt trời.

Đập vào mắt là một gương mặt mỹ lệ.

Đó là một tiểu cô nương mặc xiêm y vàng nhạt, da trắng như phấn.

Nhìn ra cùng lắm chỉ có mười hai tuổi.

Cô bé nhìn thấy mặt Thải Thải, khẽ mỉm cười: “Là chủ nhân phái ta tới đón cô ra ngoài, chúng ta đến nơi rồi.”

Thải Thải ngồi dậy, nhìn bốn phía, chỉ thấy hình như đây là một sơn động khổng lồ, bốn về sơn động sáng bóng trơn mượt, lại trồng rất nhiều hoa cỏ kỳ quái. Thải Thải từ trong quan tài bò ra ngoài, cô bé nói: “Tên ta là Nhất Nhi, cô có thể kêu ta là Nhất Nhi.” Nhất Nhi vừa dẫn đường vừa nói: “Chúng ta đi vào trước đi, chủ nhân có mở tiệc rượu khoản đãi cô đó.” Thải Thải liền đi theo, Nhất Nhi sờ trên mặt thạch bích trơn nhẵn, đẩy công tắc cơ quan, thạch bích lập tức mở ra, xuất hiện một cánh cửa khổng lồ.

Bên cạnh còn có một tiểu cô nương đang đứng, dáng dấp cô bé rất giống Nhất Nhi, Nhất Nhi nói: “Con bé là Nhị Nhi, là là muội muội sinh năm của ta.”

Sinh năm, vậy có lẽ còn có Tam Nhi, Tứ Nhi, Ngũ Nhi nữa.

Ra khỏi cửa động, thì ra là một khoảng trời, là một sơn cốc khổng lồ, trong sơn cốc có một tòa cung điện lớn như hoàng cung đang sừng sững đứng đó.

Trên tấm biển chữ vàng có viết, ‘Thương Khung cung.’

Lòng Thải Thải căng lên, tại sao lại là Thương Khung cung. Chẳng lẽ Nhiếp Lăng Phong có quan hệ gì với Thương Khung cung hay sao, nghe nói cung chủ Thương Khung cung họ Nhiếp, Nhiếp Lăng Phong là thiếu chủ Thương Khung cung sao? Trời ạ, nếu như vậy, họ Nhiếp này đúng là thâm tàng bất lộ, mới rồi còn nói ngươi phải tin ta trước sau như một, mới đó liền trở mặt rồi.

-oOo-

2 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 268: Thương Khung cung.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s