Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 267: Lăng Phong ôn hòa nhã nhặn.

quy-ly-the1baadp-te1bba9-de1baa1

CV 267: Lăng Phong ôn hòa nhã nhặn.

Thải Thải nói, thật ra bây giờ Nhiếp Lăng Phong có chút đáng thương, có tài hoa nhưng lại trở thành kẻ hai bàn tay trắng, vừa đúng lúc nàng thiếu một chưởng quỹ, định nói với Nhiếp Lăng Phong quay về vị trí đó, ai ngờ, Sở Cuồng lại trưng bản mặt đen thui ra phản đối, sau đó cam kết sẽ tìm cho Nhiếp Lăng Phong một việc thích hợp hơn để y làm. Thải Thải không muốn vì Nhiếp Lăng Phong mà xảy ra tranh chấp, cho nên trước cứ đồng ý với hắn.

Ước chừng năm ngày sau, nàng để cho người đi nghe ngóng tình hình của Nhiếp Lăng Phong, không ngờ Sở Cuồng thế nhưng lại cho y làm chạy bàn ở một tửu lâu.

Đây không phải là đem một bông hoa tươi cắm vào bãi phân trâu sao, với tài hoa của Nhiếp Lăng Phong, nếu tham gia khoa cử đậu Trạng nguyên cũng là dư sức, Sở Cuồng thật tệ nha!

Trở về bàn bạc với Sở Cuồng, Sở Cuồng suy nghĩ một lát, đáp ứng với Bánh Bao, sẽ an bài một việc tốt hơn cho Nhiếp Lăng Phong làm.

Không nghĩ tới Khảm Mai đi rồi trở về báo, hoàng thượng an bài cho Nhiếp công tử một việc quá mức tốt.

Một chiếc xe ngựa từ cửa sau hoàng cung lặng lẽ ra ngoài, đánh xe chính là Khảm Mai, rẽ về hướng Bắc, Bánh Bao ngửi được một trận nồng nặc son phấn, nàng vén cửa sổ, kinh ngạc không khép miệng được. Đây là, thanh lâu? Chẳng lẽ Sở Cuồng sắp xếp cho Nhiếp Lăng Phong ở thanh lâu, hắn không muốn y gặp nàng, lòng nàng đều biết, nhưng mà không đến nỗi đối đãi một người đáng thương như vậy chứ?

Xuống xe, nhiều người trừng mắt thấy một nữ nhân dẫn theo một đám nữ nhân đi vào thanh lâu, mụ tú bà tiến tới gần nói thẳng: “Muốn tìm tướng công, ở đây không có. Muốn tìm nữ nhân, kính xin kiếp sau đầu thai làm một nam nhân đã.” Thải Thải căn bản không nghe thấy mụ ta nói gì, cứ nhìn quanh, đột nhiên bắt gặp một thanh y nam tử vừa vặn ngồi trong một góc tiếp rượu. “Y đang làm gì vậy? Nam nhân kia đang làm gì đó?”

“Cô không biết á, nam nhân đó là tiểu quan mới vào, đặc biệt chuyên hầu rượu mua vui cho khách thích nam sắc. Y đó, gọi là Phong Ca Nhi[1], vừa mới tới đây mấy ngày thôi.”

[1]: Ca Nhi để gọi các bé trai, bé gái gọi là Thư Nhi😀

“Sao chứ, tiểu quan có thể hầu nam nhân, vậy thì tiểu quan cũng có thể hầu hạ nữ nhân, hôm nay ta muốn y, hơn nữa còn muốn dẫn y đi nữa.”

Nhiếp Lăng Phong cầm chén rượu trong tay, lịch sự lúng túng hướng về phía nam tử kia, bất đắc dĩ hỏi: “Công tử, cuối cùng ngươi uống hay là không uống vậy?”

“Ý của ta là, ngươi bưng cho ra uống ấy.” Gã công tử kia nói xong, liền đỡ tay Nhiếp Lăng Phong hớp một hớp, Nhiếp Lăng Phong ngay lập tức da gà đầy người.

Thì ra là sau khi trở lại kinh thành Sở Cuồng liền công khai thân phận hoàng thượng của hắn, hoàng thượng mệnh lệnh y đi làm chạy bàn, y cũng đành phải ngoan ngoãn đi làm bồi bàn, bây giờ hoàng thượng lại muốn y làm tiểu quan, y thật sự không biết cuối cùng là mình đã đắc tội với hoàng thượng lúc nào mà hoàng thượng lại đối xử với mình như vậy nữa.

Nhưng mà, vẫn là nên thuận theo thiên mệnh, Nhiếp Lăng Phong thực hiện rất tốt.

Huống chi vẻ mặt y luôn nhàn nhạt, mái tóc thướt tha xinh đẹp tuyệt trần, môi hơi chút mỏng. Tóc đen rơi trên bờ vai đã được vòng vàng cuốn chặt, lúc mỉm cười vừa thân thiết lại vừa dịu dàng, từ tận xương đã lộ ra phong độ của kẻ trí thức.

Nhìn từ xa, so với nữ nhân còn có một phen ý vị khó tả. Y tuyệt đối không phải là một nam nhân ẻo lả, chỉ là có hơi gầy, bình tĩnh tự nhiên, lại thêm chút hiền hòa, tính khí nhã nhặn. Thêm vào đó tính kiên nhẫn lại gấp mấy lần người thường. Cho nên dù vừa mới tới, đã hấp dẫn không ít khách hàng dù không thích nam sắc cũng phải đến gần, ngoại trừ phải tiếp xúc với mấy sắc quỷ khó đối phó, Nhiếp Lăng Phong lại có thể kết giao với nhiều thiếu gia nhà quý tộc. Còn có những hảo hữu quen biết khi còn ở Tụ hiền hội quán trước kia nữa.

“Đừng bắt nạt người ta, y không phải dạng người như ngươi nghĩ đâu.” Một nam tử lịch sự khác đi tới, giúp y giải vây.

“Vậy theo ngươi y là cái dạng gì?”

“Lăng Phong là một thiếu gia văn chương ****, mặc dù y lưu lạc đến đây, nhưng trong xương vẫn là một thiếu gia, sao ngươi dám đối đãi với y như một tiểu quan chứ?” Dứt lời, đã có hơi tức giận. Nam nhân kia bưng rượu đứng lên, bất bình rời khỏi đó.

Nhiếp Lăng Phong cười một tiếng: “Thật ra thì ta ăn cơm ở đây, cũng nên vì tú bà làm một chút chuyện, mời người ta uống chén rượu mà thôi. Chỉ cần đừng uống tới trong tay ta là được mà.”

“Lăng Phong, tại sao ngươi phải ở chỗ này, nếu có thể, chúng ta nguyện ý chuộc thân cho ngươi, ngươi rời đi nơi này, đến giúp đỡ chúng ta cũng được.”

Nhưng mà y lại lắc đầu, bộ dáng như một lời khó nói hết, lại tựa như không oán trách bất cứ người nào cả.

Ánh mắt của y cong lên, trông lại càng xinh đẹp, bởi vì y thấy một nữ nhân đang đứng ở cửa.

Thật ra y đã sớm biết thân phận của nàng, chỉ là Nhiếp Lăng Phong có chút cố chấp, nguyện ý xem nàng vẫn là chủ nhân cũ của mình.

“Bà chủ, sao người lại tới đây?”

“Ngươi đi dọn đồ, theo ta trở về Tụ hiền hội quán, ta đã quyết định rồi, sau này, vẫn như cũ muốn ngươi xử lý giúp ta chuyện ở đó.”

Nhiếp Lăng Phong vẫn nhu hòa theo Thải Thải ra cửa, tóm lại y chính là dạng người đi một bước nhìn một bước, tuyệt không nói nhiều, tựa hồ vô luận cái gì y cũng làm được, hơn nữa lại làm không hề tệ.

“Ngay cả chỗ đó ngươi cũng có thể ở được sao?”

“Thật ra thì không sao cả, kiếm miếng cơm ăn thôi, để kiếm miếng ăn thì sống ở đâu lại không giống nhau chứ?”

“Là hoàng thượng quá đáng, chỉ là chuyện sau này của ngươi, cũng không cần phải nghe hoàng thượng nữa rồi.”

Nhiếp Lăng Phong khẽ cười, “Hoàng thượng để ý thân phận người Hung Nô của ta thôi.”

Xác thực, kể từ khi Sở Cuồng bị Quan Bộ Phi phản bội một lần, liền đối xử vô cùng cảnh giác với người Hung Nô.

Nhưng mà chẳng lẽ tất cả người Hung Nô đều xấu xa cả sao? Trên thực tế trong lòng Thải Thải cảm thấy Quan Bộ Phi không xấu, thậm chí hắn còn là một nam nhân rất tốt nữa.

Nhiếp Lăng Phong cũng đâu có xấu, nhìn xem y căn bản không có một chút khí chất dã man của Hung Nô.

Tụ hiền hội quán vẫn như trước kia, đó là nơi Nhiếp Lăng Phong thích nhất.

Vẻ mặt của y như trở về chốn cũ: “Thời gian ta trải qua ở chính là thời gian vô tư vô lự nhất.” Y nói, tựa hồ như chính mình đã trải qua rất nhiều tang thương vậy.

“Lăng Phong, ngươi vẫn là chưởng quỹ tốt nhất trong cảm nhận của ta.” Thải Thải rót một chén trà cho Nhiếp Lăng Phong: “Cho nên ngươi đừng ghét bỏ chức chưởng quỹ này, có lẽ nơi này trong tương lai sẽ rất có tác dụng.”

“Thật ra ta đoán, hoàng hậu kiến tạo một tòa hội quán như vậy, là vì giúp hoàng thượng lựa chọn nhân tài phải không?”

Bị y nhìn thấu rồi, Thải Thải hơi gật đầu: “Gốc rễ của quốc gia, chính là hiền tài, chỉ là điều quan trọng nhất cũng không phải là nhân tài nhiều hay ít, mà là chỉ dùng người mình hiểu biết mà thôi. Nếu như không qua lại tiếp xúc gần gũi với những người ở đây một đoạn thời gian, làm sao có thể biết được ưu điểm khuyết điểm của họ được?” Thải Thải nhìn Nhiếp Lăng Phong thở dài: “Đáng tiếc ngươi không phải người Đại Sở, cũng bởi vì thân phận ngươi Hung Nô của ngươi, ngươi không có cách nào làm quan được.”

“Đáng tiếc hoàng hậu không phải là hoàng hậu của Hung Nô, nếu người là hoàng hậu Hung Nô, có lẽ người Hung Nô sẽ hiền hòa thêm một chút, mà cũng ít bạo tàn hơn.”

“Ngươi không thích người Hung Nô sao?

-oOo-

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s