Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 258: Họa thủy cùng vô diêm.


Xuân Huy Cẩm Y | Khuynh Thành.

Thật ra Sở Cuồng đang suy nghĩ vị Ngọc diện tri chu này đã hiểu lầm gì đó rồi, đầu tiên, hắn cũng không phải là quá hiếu kỳ bí mật của Thương Khung cung, dù sao chuyện trong hồ thì để người trong giang hồ giải quyết, trừ phi có một ngày hắn phát giác đám người kia muốn tạo phản, như vậy, dù cho bọn họ có cất giấu bí kíp võ công có thể lên trời xuống đất, cũng không có quan hệ gì lắm nếu hắn muốn giết một người trong võ lâm, và cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng võ công để giết đối phương, mà chọn chiến thuật khác. Hoặc là, hắn nhẹ nhàng sờ khẩu súng mà Pháp đã tiến cống đang cất giấu trên người.

Làm một hoàng đế với kiến thức uyên thâm rộng rãi, tư tưởng của võ lâm nhân sĩ căn bản chênh lệch quá lớn so với hắn, cho nên hắn mới có thể làm hoàng đế. Gương mặt lạnh lùng dưới ánh trăng càng thêm tuấn mỹ, thực tế, Sở Cuồng phát hiện, kể từ khi mình có đứa con thứ hai, cả người càng trở nên có mị lực so với lúc trước (tự kỷ quá =)). Chỉ là mị lực cùng định ** (KT: trường hợp này chắc là định lực, raw lẫn QT đều ** kiểu này =_=) phải hỗ trợ lẫn nhau. Lúc hai mươi tuổi, Sở Cuồng đã từng thấy qua vị tự xưng là tuyệt sắc mỹ nữ khiến người người hoảng sợ, thì vẫn vô cùng bình tĩnh, lúc hai mươi mốt tuổi có một đại mỹ nữ chân chính cởi hết nằm trên giường, mị thái đầy rẫy với hắn, hắn cũng trấn định tự nhiên quan sát hồi lâu, xem thử có muốn ăn một ngụm hay không.

Hai mươi hai tuổi thì Sở Cuồng bắt đầu giữ mình trong sạch, chỉ tuyển chọn những nữ nhân cần thiết phải ăn.

Đến hai mươi ba tuổi thì cho dù đó là nữ nhân vô cùng cần thiết, hắn cũng chỉ lướt qua một chút.

Sau hai mươi bốn tuổi, bắt đầu trở nên nghiêm khắc, mỗi ngày không cần phải suy nghĩ xem muốn hay là không muốn, tùy tiện lật bài tử mà thôi.

Hai mươi bảy tuổi……

Rất nhiều huynh đệ của hắn cũng đã thành gia lập phi, hắn thì sao, dưới rất nhiều áp lực cũng kiên quyết không tuyển chọn vương phi mà nhất định muốn đem vị trí này trở thành lợi thế chính trị cho mình trong tương lai, nhưng mà thị thiếp thì vẫn thành đoàn. Sau đó là hoàng tử đảng tranh, hắn thật đúng là đã ở trong vương phủ sống những ngày ‘hoang ** vô độ’, để cho kẻ khác tưởng rằng hắn đã sớm buông tha tất cả, chỉ thiết mỗi ăn chơi sa đọa.

Cho nên nữ nhân, là lớp áo, là lợi thế, là thủ đoạn để lợi dụng.

Nữ nhân dù có xinh đẹp hơn nữa, trong mắt Sở Cuồng cũng chia thành có thể lợi dụng hoặc không thể lợi dụng mà thôi.

Trừ bỏ chính thê, còn lại căn bản đều không coi là gì cả.

Cho nên vị đệ nhị mỹ nữ giang hồ này đứng trước mặt hắn, cũng chỉ giống như miếng sáp không có tư vị gì cả, thậm chí nghe nàng dây dưa mà có chút phiền.

Hắn chỉ làm người đứng xem, không có ý định bị cuốn vào giang hồ phân tranh, hơn nữa không muốn cùng một dã nữ nhân làm **.

Huống chi loại ** này là chuyện của đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch không có kiến thức cùng ngu xuẩn nữ nhân mới có thể làm được.

Ngọc diện tri chu Đỗ Bạch Quyên thấy Sở Cuồng đứng thẳng, không hề nhúc nhích tựa hồ đang suy tư, bèn đi tới, tay từ từ xoa lên gương mặt hắn.

Trong lòng Sở Cuồng thình lình buồn bực, hắn nắm lấy cổ tay nàng, giống như một tảng đá lạnh lùng nói: “Cô nương, nữ tử giang hồ xưa nay vốn hào phóng, nhưng chẳng lẽ đến một chút tự trọng cũng không cần sao? Nữ tử giang hồ cũng không phải là nữ ** thanh lâu.”

Ai ngờ Ngọc diện tri chu hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc của hắn, ngược lại nói: “Nữ tữ giang hồ xác thực không phải nữ ** thanh lâu, nhưng nữ tử giang hồ cũng không quá để ý chuyện mình qua lại với nam nhân mà mình coi trọng……” Trong mắt nàng ta, Sở Cuồng quả thật là một khối lương cao mỹ vị khiến người ta phải thèm **. Trong nháy mắt khiến Sở Cuồng nhớ lại chuyện về Đường Tam Tạng cùng với nhện tinh.

“Ngươi biết không…… nếu như ngươi không phải là nữ nhân, ta đã không khách khí với ngươi rồi.” Hắn vẫn đang khá khách khí, nhưng lời nói lạnh lẽo bức người, ánh mắt càng thêm lãnh khốc. Giống như một mũi băng nhọn, lúc nào cũng có thể đâm vào cổ họng nàng ta.

Sau đó hắn nhẹ nhàng lùi về sau ba bước.

Hiển nhiên Đỗ Bạch Quyên cho rằng hắn đang sợ hãi.

Không nghĩ đến Quỳnh Hoa phái có cái tên dễ nghe như thế, mà Quỳnh Hoa giáo chủ có danh tiếng vang dội, lại là nam nhân tuấn mỹ, lạnh lùng, tâm địa sắt đá như vậy. Nhưng mà, vì sao hắn càng lạnh lùng, lòng nàng lại càng thêm không thể kìm hãm đây?

Nàng thu hồi mị thái, tỏ bộ dáng xấu hổ, cúi thấp đầu, mặt cũng đỏ lên.

“Sao ngươi lại có thể dữ với ta như vậy chứ?” Nàng hỏi.

Sở Cuồng lười phải trả lời, lạnh lùng cười một tiếng.

Đáp phi sở vấn: “Ta đối với chuyện của Thương Khung cung, không hề hứng thú như ngươi đã suy nghĩ, nếu như bổn giáo xác thực muốn biết điều gì, cũng không cần phải biết từ trong miệng của ngươi.” Cười mỉa đến châm chọc: “Ngươi muốn ăn bổn giáo chủ, còn chưa có bản lãnh đến vậy, muốn bổn giáo chủ ăn ngươi, ngươi còn chưa đủ mị lực đâu.”

Hắn thẳng người, khẽ nâng cằm lên, tròng mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt đỏ bừng của Đỗ Bạch Quyên.

“Ta đi đây, chớ theo.”

Ngọc diện tri chu không nói một lời.

Nàng đưa mắt nhìn Sở Cuồng rời đi.

Quả nhiên không có sai người đi theo hắn.

Lúc này, từ bên trong có một vị đệ nhất mỹ nữ nhiều hơn vị đệ nhị mỹ nữ mấy phần hương sắc, Hắc Quả Phụ, Đỗ Tụ Quyên.

“Tỷ, tỷ nói xem, hắn làm nhục ta như vậy, vì sao ta lại càng thích hắn chứ?”

“Bởi vì ngươi đang bị coi thường.” Đỗ Tụ Quyên nhìn Đỗ Bạch Quyên, nhàn nhạt nói: “Hắn không đùa với ngươi, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn, ngươi nên nhìn ra được, hắn thật sự không giống với những nam nhân kia, nếu ngươi muốn trêu đùa, thì nam nhân tuấn mỹ cũng còn rất nhiều.”

“Hình như hắn thích những nữ tử giữ mình trong sạch……” Đỗ Bạch Quyên lại như đang tự nói.

“Đồ ngốc, chẳng lẽ ngươi lại vì một nam nhân như vậy, liền biến thành dạng nữ nhân hiền lành không chút đặc biệt sao?”

Đỗ Bạch Quyên nhìn tỷ tỷ một cái, không lên tiếng.

Sở Cuồng sau khi xác định rõ không có ai theo dõi mới trở về phòng, hắn lo lắng nữ nhân kia nếu bị coi thường, sẽ gây bất lợi với Bánh Bao.

Nói chuyện với người giang hồ không có khả năng giảng giải đạo lý được.

Sở Cuồng thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng liền biết Bánh Bao một đêm không ngủ.

Ngoài miệng thầm nói, đồ ngốc, chẳng lẽ không biết bản thân đang mang thai sao, hơn nữa hắn là một đại nam nhân, chẳng lẽ còn sợ bị người ta ăn sạch?

Sở Cuồng đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Bánh Bao trợn mắt nhìn mình.

“Sao nàng còn chưa ngủ chứ?” Dịu dàng bước tới, ôm nàng vào lòng, một Sở Cuồng lạnh như băng lúc nãy đã không còn thấy tăm hơi, “Nàng không ngủ, nhưng chẳng lẽ hoàng nhi của trẫm không cần ngủ sao?”

Bánh Bao nhìn hắn, cười ngốc nghếch: “Chàng còn chưa bị người ăn sao?”

“Buồn cười, trẫm dễ dàng bị người ăn như vậy sao?”

“À.” Nàng không lên tiếng, ôm lấy cánh tay hắn: “Thật ra thì ta cũng thật xui xẻo, vất vả lắm mới kiếm được một nam nhân, lại còn là một họa thủy nữa chứ. Vô luận đi đến đâu cũng vị nhìn chằm chằm cả.”

“Xui xẻo?” Hắn cười mỉa: “Trẫm còn xui xẻo hơn nữa kìa, yêu phải một nữ nhân không có chút thùy mị……”

-oOo-

4 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 258: Họa thủy cùng vô diêm.

  1. Có 3 sự thật:
    – Đầu tiên là mình đã mất tem~
    – Thứ hai là qua chương này đã chứng minh anh Cuồng có một sự chung thủy tuyệt đối, hêhê
    – Cuối cùng là xuất hiện thêm một chị Hắc Quả Phụ tức là chuẩn bị có bão *bắc ghế hóng*

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s