Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 255: Người trong giang hồ.


Xuân Huy Cẩm Y |  Khuynh Thành.

“Đúng vậy, nếu đã bị nàng nhìn ra, đại khái nàng cũng đoán được, trẫm là hoàng đế, tại sao lại có thể không trà trộn vào một vị trí trong giang hồ này được chứ?” Vị trí đó, rất tốt để quan sát tình huống giang hồ gần đây.

Ảnh vệ bên cạnh hắn, thật ra chính là giáo đồ của môn phái mà hắn đã lấy thân phận giáo chủ để thành lập.

Hơn nữa còn có chút danh tiếng.

Gọi là Quỳnh Hoa phái. (tên nữ tính rứa =)))

Quỳnh Hoa phía dùng kiếm thuật rong ruổi giang hồ, là giáo chủ Quỳnh Hoa phái, Sở Cuồng vẫn là có chút địa vị trên giang hồ.

Chỉ là, hắn tuyệt đối là nhân vật thần bí.

“Hoàng thượng là giáo chủ Quỳnh Hoa phái?!” Chặc lưỡi hít hà. Mấy ngày nay Sở Vinh cũng nghe không ít tin đồn về Quỳnh Hoa phái, nghe nói Quỳnh Hoa phái tựa có một Tụ Bảo Tồn (chậu châu báu, giống cái nồi cơm không hết của bạn Thạch Sanh í :”>), là môn phái cực giàu có, môn đồ cùng giáo chủ cũng rất ít khi lộ diện, bọn họ làm bất cứ chuyện gì cũng giống như thần rồng thấy đầu không thấy đuôi.

Nguyên nhân mà trấn nhỏ này được chọn thành tỷ võ, chính là có phong cảnh tuyệt đẹp. Đây luôn là thánh địa để tiêu khiển của văn nhân mặc khách, du hiệp phú thương (người có học, hiệp khách và phú thương). Nơi đây có một hồ sen, trải dài mười dặm. Sắc xanh bích như một màn lụa khổng lồ rộng trải. Những đóa hoa là thủy mặc điểm trên tấm lụa mỏng ấy. Sau khi Sở Cuồng mang người đi, Bánh Bao đã không thể nhẫn nại được nữa. Thương lượng với mấy người mướn một chiếc thuyền, định du ngoạn trên hồ sen kia. Chuẩn bị sẵn điểm tâm đồ ăn, trà quả để trong hộp. Dùng bình gốm sứ để pha trà, cùng nhau bước lên thuyền.

Như Nguyệt xung phong làm người chèo thuyền.

Sau đó liền phát hiện hai bên bờ sông có không ít nam tử trẻ tuổi đang đứng, dừng chân nhìn ra, dĩ nhiên, bọn họ tuyệt đối không phải đang nhìn chiếc thuyền này. Bánh Bao quan sát kỹ, thấy chiếc thuyền rồng khổng lồ kia dừng trên mặt hồ, dưới thuyền rồng hai ba chục chiếc thuyền con, trên thuyền đều là những cô nương tuổi trẻ mỹ lệ. Không biết là đang làm gì, chẳng qua là đang vẩy những cánh hoa lên mặt nước, cánh hoa rơi xuống lả tả, giống như thiên nữ tán hoa, vừa rơi xuống liền tán vào nước, dần chuyển màu tím nhạt, hồng nhạt, theo nước trôi đi. Thải Thải ngồi trên mũi thuyền, thấy dòng nước nhiều màu cùng với thuyền mình gặp nhau.

Lúc này mới thấy rõ, thì ra thứ họ rải, không phải là cánh hoa, mà là một hương liệu hình cánh hoa.

Mùi vị cực thơm.

Lại dị thường yêu dị.

Thấy bên cạnh còn có một chiếc thuyền con đang xem náo nhiệt, Như Nguyệt hỏi: “Này, ông có biết trên thuyền kia là ai không?”

“A, ngươi không biết, làm sao ta biết được.”

“Ông cũng không biết, vậy ông đi qua làm gì?”

“Ta là người chèo thuyền, không phải là ta muốn qua, mà là vị công tử này muốn qua.”

Thì ra trên thuyền của ông ta có một nam tử mặc thanh sam đang ngồi, trên tay cầm trường kiếm. Mặt đầy sát khí.

“Vị công tử này, trên thuyền kia là ai vậy? Ngươi có biết không?”

Thanh sam nam tử kia không nhúc nhích. Thải Thải đưa tay ngăn cản Như Nguyệt đừng đi nhanh, đem thuyền dừng trong một mảng sen, im lặng nhìn động tĩnh phía trước.

Sở Vinh cùng đi theo nói thầm: “Chủ nhân thuyền lớn kia cũng đủ xa xỉ, nhanh này đến từ Ấn Độ, giá trị ngàn vàng, cứ như vậy mà vẩy vào trong nước, bây nhiêu cũng đủ để cả thành xông hương trong một tháng đấy. Theo ta thấy, người mặc áo xanh lúc nãy chắc là người bất thiện.” Y nói xong, mọi người nhìn thấy người áo xanh kia quả nhiên đã đến gần mép thuyền.

Đột nhiên, hai chiếc thuyền nhỏ chở các tuyệt sắc mỹ nữ hợp lại một chỗ, cô nương đứng trên mũi thuyền, hỏi: “Người tới là ai?”

“Tại hạ Thanh Phong Kiếm Hằng Thực, đến đây để nói chuyện phải trái với Thương Khung giáo chủ, tại sao hắn lại muốn phái người giết chết tiền võ lâm minh chủ Nhạc Phong, bây giờ lại mặt dày đến đây tam gia tỷ võ tìm võ lâm minh chủ. Chẳng lẽ không biết mục đích lần này của chúng tôi, là vì Nhạc Phong báo thù hay sao?”

Hai mỹ nữ liếc nhau một cái, “Chủ nhân chúng ta đã sớm nói rồi, ngài ấy tiếp nhận khiêu chiến của cao thủ các nơi, chẳng qua là chờ đến ngày tỷ võ mà thôi.”

Thiếu chủ Thương Khung cung hôm nay đã thả tiếng gió, tỏ ý muốn nhận trách nhiệm cái chết của Nhạc Phong.

Thanh Phong Kiếm Hằng Thực thật ra là được phái đến thăm dò vị thiếu chủ này, xem võ công của hắn đến tột cùng là cao đến mức nào.

Vẻ mặt hắn lộ vẻ hung ác, cả giận nói: “Hôm nay, ta muốn báo thù cho Nhạc Phong, đắc tội!” Nói xong, thân kiếm thoát vỏ, ‘vèo’ một tiếng,  hắn thả người phi thân nhảy lên, thuận thế nắm lấy trường kiếm, xoay người như chim én, giương kiếm chém thẳng về phía hai mỹ nữ.

Ai ngờ, ai mỹ nữ kia lại không nhúc nhích, mắt cũng không chớp, thậm chí còn khẽ ưỡn ngực, chống lại trường kiếm của hắn.

Trong lòng Hằng Thực nói, là các ngươi tự chuốc lấy phiền toái, liền xông lên, giết chết hai ma nữ này, cũng coi như thay trời hành đạo.

Vào lúc hắn cơ hồ làm chạm vào hai người thì chỉ thấy một mảnh mưa hoa đậm đặc rơi trên người mình, Hằng Thực hoa cả mắt, lòng thầm than tiêu rồi, sau đó, vèo một tiếng.

Một cánh hoa, thẳng tắp đâm xuyên qua ánh mắt hắn……

Máu phun ra, Hằng Thực như cá lật người rơi xuống nước.

Nhiều tiếng kêu la vang lên.

Lúc nãy, khi những cánh hoa đánh ngã hắn, uy lực của chúng, lại hệt như ám khí sắc bén. Chẳng những đâm thủng mắt hắn, lại khiến đầu hắn đau nhức không thôi.

Ông ông ông.

Hắn điên cuồng la hét trên mặt nước, trường kiếm không rời tay, phi thân lên không.

Vèo —  cánh hoa cắt gió lướt đi.

Thẳng tắp đâm vào trán hắn, ‘xoẹt’!

Trán hắn bị xuyên thành một cái rãnh, sau đó tất cả mọi người đều thấy hắn, lộn trên không trung một vòng.

Thẳng tắp, rơi xuống nước.

Trước tiên chìm xuống, sau đó, lại từ từ nổi lơ lửng lên –

“Thật là lợi hại……” Thải Thải kêu lên.

Như Nguyệt nhìn thấy, vội vàng quay lại mũi thuyền: “Nương nương, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau đi thôi!” E là sẽ trở thành người khiêu khích, nên đi thì hơn.

Thải Thải lại không chớp mắt nhìn chiếc thuyền kia.

Chợt nghe thấy tiếng đàn, từ trong thuyền truyền ra……

Cùng mới một mùi hương thơm.

Một giọng nam dịu dàng mà cũng rất vô tình nói: “Bản tôn đã sớm nói rồi, bất kể là ai muốn tìm bản tôn trả thù, đều phải đợi đến hôm tỷ võ mới được. Cần gì phải phá hỏng nhã hứng du hồ của bản tôn?” Giọng của hắn giống như đang nói bên tai người ta vậy. Như Nguyệt kinh ngạc: “Thiên lý truyền âm!”

“Cái gì gọi là thiên lý truyền âm?”

“Nói đúng hơn, chính là thanh âm này không phải dùng cổ họng nói được, mà là dùng nội lực để kích phát ra, cần phải có công lực rất cao đó. Người này thật không đơn giản, em thấy, chúng ta nên trở về thì hơn.” Thải Thải cảm thấy rất mới lạ, đây là lần đầu tiên, nàng chứng kiến chuyện trong võ lâm như vậy.

-oOo-

Advertisements

6 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 255: Người trong giang hồ.

  1. ” Không biết là đang làm gì, chẳng qua là đang vẩy những cánh hoa lên mặt nước, cánh hoa rơi xuống lả tả, giống như thiên nữ tán hoa” ~~~>Tự nhiên nhớ tới tứ đại mỹ nhân trong Tây du ký mối tình ngoại truyện =)))))))))))))

  2. Tình địch của Sở Cuồng hay của Như Nguyệt lên sàn đây ^___^

    ” thật ra chính là giáo đồ của môn phía mà hắn đã lấy thân phận giáo chủ để thành lập”

    —> ” thật ra chính là giáo đồ của môn phái mà hắn đã lấy thân phận giáo chủ để thành lập”

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s