Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 254: Địa vị trên giang hồ.


Xuân Huy Cẩm Y | Hạnh Nhân Đắng + Khuynh Thành.

Trái lo phải nghĩ đến mấy ngày, giờ mới cảm thấy hai người đó thật đáng giận, dù đối xử tốt với người kia, y cũng tuyệt không có suy nghĩ gì quá phận, chẳng qua yên lặng thích ở trong lòng thôi cũng không được sao? Hoàng thượng quyền cao, có thể tùy ý sắp đặt hôn sự cho người khác không nói, không ngờ tới bây giờ thì ngay cả người kia cũng đã thay đổi, thích dùng quyền thế để áp bức người ta. Sở Vinh y giả điên, lẽ ra bọn họ nên nhìn ra được hắn có bao nhiêu không thích việc này, không nghĩ đến lại vô dụng.

Trong gương, nhìn mình cũng quá kỳ dị, y cầm khăn lên lau sạch sẽ phấn trên mặt, lấy trâm cài cắm linh tinh lộn xộn trên đầu để xuống khay. Sở Vinh thầm nghĩ, nếu không thành công thì sẽ chỉ còn lại một con đường, trốn.

Kinh thành, giữa đêm yên tĩnh, hắn cưỡi một con ngựa nhỏ màu đỏ, lặng lẽ rời đi.

Rời đi nơi thương tâm này.

Tạm thời không thể về U Châu, để đỡ bị đám nhân sĩ nhàm chán bắt trở về bức hôn, Sở Vinh đặt chân tới một trấn nhỏ không biết tên, lại tình cờ nghe thấy một chuyện.

“Đại hội võ lâm lần này được tổ chức, nguyên nhân là do võ lâm minh chủ Nhạc Phong bị người sám sát chết mới đây. Cho nên mới muốn triệu tập các anh hùng, chọn lựa người lãnh đạo mọi người vì Nhạc Phong mà báo thù.”

“Nhạc Phong là do ai giết?”

“Là ám sát, làm sao biết được hung thủ?”

“Vậy làm sao báo thù được chứ?”

“Nói trắng ra chính là bọn họ muốn tổ chức một cuộc tỷ thí, mượn danh báo thù để lựa chọn võ lâm minh chủ một lần nữa mà thôi.”

Sở Vinh là người của triều đình, bây giờ đột nhiên nghe được chuyện giang hồ, cảm thấy mới lạ, cho nên kêu rượu và thức ăn ngồi cách đó không xa để nghe lén.

“Những người đến lần này phức tạp hơn trước kia rất nhiều, nghe nói người của hai phái chính tà đều muốn tham dự, cho nên người của chính phái nói, bọn họ muốn nhân cơ hội tiêu diệt tà phái. Còn người của tà phái nói, bọn họ muốn nhân cơ hội này để tiêu diệt chính phái.”

Thật buồn cười, Sở Vinh phát hiện, thì ra còn có những loại người đáng cười hơn mình nhiều.

“Các ngươi có nghe nói đến Thương Khung cung không (thương khung: trời xanh)? Đó là đại ma cung giang hồ đệ nhất tà phái. Hơn ba mươi năm trước, cung chủ Thương Khung cung Nhiếp Bình Cô chưa cưới đã làm việc cẩu thả với một nam tử thần bí, sinh được một đứa con trai, nghe đồn, thiếu chủ Thương Khung cung mới chân chính là đại ma đầu thao túng thế lực tà phái trên giang hồ, hắn muốn đến tranh chức võ lâm minh chủ, có lẽ, trên giang hồ sẽ khó tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu.”

“Tóm lại, cứ xem là được rồi, chuyện người trong giang hồ, chúng ta làm sao rõ ràng được, uống rượu uống rượu đi.”

Sở Vinh nghe chuyện  náo nhiệt, tâm tình xấu mấy ngày trước liền bị quét sạch, dứt khoát thuê một viện trong thành, tiêu dao mấy ngày, chờ được thấy phong thái mấy đại thánh nhân, đại ma đầu, đại mỹ nữ trên giang hồ trong đại hội võ lâm.

Thỉnh thoảng lại nghe không ít thông tin về Thương Khung cung đó.

Nói rằng tới giờ thiếu chủ nhân nơi đó chưa từng dùng chân diện mục của mình, người này luôn mang theo mặt nạ da người.

Lại có người nói, thiếu chủ nhân này từ mười mấy tuổi đã không còn mang mặt nạ nữa, rõ ràng là mang gương mặt hoa phấn tuyệt đẹp như thiếu nữ. Sau đó lại không biết vì nguyên nhân gì, hắn đột nhiên mai danh ẩn tích, khi xuất hiện lần nữa mới mang theo chiếc mặt nạ.

Giang hồ đệ nhất đại ma đầu? Sở Vinh thầm nghĩ, nếu nói là đại ma đầu, Đại Sở đệ nhất đại ma đầu không phải đương kim hoàng thượng Sở Cuồng thì còn ai nữa.

Hừ, khốn kiếp, hai phu thê kia càng ngày càng kỳ cục.

Y lật người, cầm trái cây nhét vào miệng, nhai rồn rột.

Quá chua –

Nhổ trái chua ra, y tức giận ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, phá hỏng giấc mộng đẹp của hắn, sao lại còn người đến chứ, tiểu tử trong viện này đã sớm bị hắn cho lui rồi mà. Sở Vinh đi giày, phe phẩy quạt sải bước ra ngoài.

“Người nào đó!” Tay vừa kéo cửa ra, sửng sốt.

“A— Sao lại là các ngươi?”

Trước cửa đứng một tiểu quý phụ châu tròn ngọc sáng, hơn nữa bụng lại khẽ nhô, phía sau quý phụ đi theo ba nha hoàn, Như Tâm, Như Nguyệt, Khảm Mai.

Hắn rời khỏi kinh thành đã bị người theo dõi, cho nên, còn có thể trốn ở đâu được chứ?

Nàng cũng tự đến nhìn xem, nói nhỏ: “Có rất nhiều phòng, xem ra là ở được.”

Sở Vinh chỉ còn nước sững sờ, nhìn chằm chằm nàng.

Ngoài cánh cửa có một người bước vào: “Sở Vinh, bệnh của ngươi đỡ rồi sao?” Người nói chuyện gương mặt vô cảm, sau đó cao ngạo nhìn quanh bốn phía: “Ngươi thật đúng là biết cách nhàn hạ, tương lai chờ ngươi thành thân, trẫm nhất định an bài thêm ít chuyện cho ngươi làm.”

Hắn cảm thấy y rảnh rỗi nên khó chịu có đúng không?

Cúi đầu, kiềm nén tức giận, y ủ rũ nói: “Làm phiền ngài đây phải đi tìm ta, thật sự là sợ hãi sợ hãi…”

“Ngươi nghĩ sai rồi, bệ hạ là tới xem đại hội võ lâm cơ.”

Tuy nói giang hồ và triều đình là hai chốn cách biệt, nhưng triều đình tuyệt đối sẽ không buông tha quản chế những người này, Sở Cuồng sớm đã nghe gần đây tình hình giang hồ có chút phức tạp, cho nên để ý nhiều hơn.

Thuận tiện mang Bánh Bao đi chơi hóng mát.

Chuyện hoàng cung tạm thời giao cho nhạc phụ.

Chuyện hậu cung tam thời giao cho Như Ý.

Bánh Bao thấy đi đủ rồi, “Được rồi, tạm thời nghỉ lại.”

Hai nam nhân cùng quay đầu lại, Sở Vinh đứng không dám nhúc nhích, bàn tay to của Sở Cuồng nắm lấy thắt lưng nàng: “Nhìn nàng đi đường xóc nảy ta cứ lo lắng mãi, thật là không nên mang nàng theo.”

“Chàng nói rồi mà, không bao giờ rời xa ta nữa, là chàng nói đấy nhé.”

Sở Vinh nôn, nhìn không nổi hai người liếc mắt đưa tình lộ liễu như vậy, đã biết quan hệ bọn họ tốt rồi, có thể đóng cửa lại nói với nhau được hay không?

Sở Vinh có chút suy sụp đứng ngoài cửa, mấy nô tỳ đem bao lớn bao nhỏ vào nhà sắp xếp.
Như Nguyệt nhìn Sở Vinh, cười lạnh lẽo: “Hoàng thượng cùng nương nương đã nói, nếu ngài lại đi thêm mười dặm đường, ra thôn trấn này, bọn họ sẽ không thèm quản ngài nữa. Ai ngờ, ngài lại ở chỗ này không đi, không đi thì không đi, ngài còn mua một phòng chờ chúng ta đến ở. Kỳ thật ngài trốn không thoát cũng là ngài tự tìm đấy nhé.”

“Như Nguyệt, nhẫn nại của bổn vương là có giới hạn đấy.”

Như Nguyệt đột nhiên quét một cước sát mặt hắn, chế nhạo: “Có giới hạn…Ha ha ha~~~!”

Sở Cuồng nói, Thương Khung cung này thật không đơn giản, nhiều năm qua đã mua chuộc tập họp được nhiều cao thủ tà môn như vậy.

Sở Cuồng còn nói, đám tà môn luôn biết an phận đột nhiên xuất động với quy mô lớn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Sở Cuồng còn nói, có người nói thiếu chủ Thương Khung cung võ công đã đạt đến cảnh giới cao nhất.

Ý nghĩa của cảnh giới cao nhất là người người ngưỡng mộ.

Bánh Bao hơi nâng cằm, nhìn lên…Nàng nhớ cái người được người đời ngưỡng mộ nhất kia, vị bán tiên năm đó Trù thần dẫn đi gặp.

Tay chống cằm, không biết lần này có xuất hiện không nhỉ.

Vươn người ôm lấy cổ Sở Cuồng: “Nặc Nặc, sao chàng lại biết nhiều chuyện giang hồ vậy?”

Đừng nói là, con rồng vàng này, còn có thân phận gì ẩn giấu trên giang hồ, đôi mắt chợt phát sáng.

“Nặc, chàng không giấu ta gì chứ?”

-oOo-

2 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 254: Địa vị trên giang hồ.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s