Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 251: Tác hợp uyên ương.


Xuân Huy Cẩm Y | Khuynh Thành.

“Chỉ cần đừng giống như ngươi, dù có lấy chó lấy mèo bổn vương cũng lấy!”

“Cái gì, ngài dám mắng ta sao!”

“Bổn vương mắng ngươi lúc nào hử?”

“Ngài chính là mắng ta, ngài nói, lấy chó lấy mèo thì được, chứ không thèm lấy ta, chẳng phải là nói ta ngay cả chó mèo cũng không bằng sao?”

“Hừ, ngươi là muốn gả cho bổn vương sao? Bổn vương thấy hoàng thượng cũng không cần đi khắp nơi tìm cọp mẹ rồi, ngươi trở về soi gương thử xem, y hệt con cọp mẹ, lại còn mặc đồ, cài hoa, lại là mẫu đơn nữa chứ, xấu muốn chết, xấu hơn cả lợn nữa!”

“Á à, cái đồ khốn kiếp này!”

“Ngươi cái đồ xấu xí, không tự biết mình ra sao lại còn dám nói lão tử!”

Như Nguyệt giận đến mất khôn, một cước đạp bay Sở Vinh, mắc lên đến tận chạc ba cây đại thụ.

Nàng giơ giơ quả đấm: “Cái này là ngươi tự tìm đấy, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là đừng đi tìm hoàng hậu nương nương tố cáo, nếu ngươi dám làm vậy, lần sau gặp ngươi, ta nhất định cắt mũi ngươi cho mà xem!” Nàng nói xong, lại dứ dứ quả đấm.

Thật sự Như Nguyệt chưa từng gặp qua loại người vô lại như Sở Vinh vậy, ăn chơi trác táng còn tưởng mình giỏi lắm.

Động một chút lại gọi là nàng là nô tỳ, phi, nàng chỉ là nô tỳ của mỗi hoàng thượng và hoàng hậu mà thôi, từ lúc mà mà tên Sở Vinh thối tha kia lại dám gọi nàng là nô tỳ như thế. Phì phò trở về cung, bữa tối đã được nấu xong, nàng dùng đũa bạc kiểm tra rồi, mới sai tiểu cung nữ bưng đồ ăn lên.

Hôm nay Sở Cuồng không đến đây dùng bữa, vừa đúng lúc để Thải Thải hỏi thăm một chút về Sở Vinh, đến tột cùng là hắn thích dạng nữ tử như thế nào.

Như Nguyệt, Như Tâm, còn có cả Như Ý vừa mới hoàn tục từ chùa trở về, đang dùng bữa với nàng.

“Như Nguyệt, Sở Vinh nói thế nào?”

“À, vương gia chưa nói, nhưng ngài ấy đã vẽ ra luôn rồi ạ.” Thật ra đó là nàng đã tự mình mò mẫm vẽ một bức họa đấy, mở ra, “Đây ạ.”

Mọi người cùng tiến tới nhìn thử, ánh mắt rơi vào trên đó, Thải Thải nhìn thấy một gương mặt như tấm bia ngắm, cùng với một đôi ánh mắt không đối xứng, môi thì dày như lạp xưởng, còn có lỗ tai thì như đồng tiền, còn lỗ mũi to như củ khoai.

“Trời đất ơi, đây là một yêu tinh nha.” Thải Thải sửng sốt: “Mà yêu tinh còn đẹp hơn vậy cơ.”

Như Nguyệt bưng chén cơm ăn, miệng lẩm bẩm: “Hắn thích như vậy đấy ạ, Vinh thân vương nói, môi dày, mũi ta là phúc tướng. Mắt to mắt nhỏ, lỗ tai nhỏ là tài tướng.”

“……” Thải Thải nhìn Như Nguyệt.

Như Nguyệt nói: “Dù sao người như Vinh thân vương, ai có thể rõ ràng tâm tư của ngài ấy được.” Nàng còn lắc đầu than thở: “Em cũng thật giật mình nha, nương nương, người xem người như vậy có dễ tìm không ạ?”

“Tướng mạo xác thực có hơi đặc biệt, em nói xem, hắn muốn tìm người như vậy hay sao?”

“Vương gia nói, chỉ cần ăn hết lại nằm, ngốc ngốc, không cần phải có học thức, vương gia thích như vậy đấy ạ.”

Thải Thải lại liếc mắt về phía bức họa kia, lại nhìn Như Nguyệt cúi đầu, thế nào cũng thấy trong đấy có điều mờ ám.

“Như Tâm, em lại đi lần nữa đi.”

“Tại sao lại muốn tỷ đi, nương nương, người không tin lời Như Nguyệt nói nha……”

“Ăn cơm.” Thải Thải cúi thấp đầu ra lệnh.

Như Nguyệt đảo mắt. Trong lòng Thải Thải suy nghĩ, chẳng lẽ là Sở Vinh đang kháng cự lại nàng, như vậy cũng không phải là cách hay nha……

Ngày hôm sau, Như Tâm đang muốn đến Vinh thân vương phủ, Như Nguyệt lại khăng khăng muốn đi cùng.

“Như Nguyệt, muội đã đi rồi, lại còn đòi theo làm gì”

“Muội đi với tỷ tỷ thôi, ngày hôm qua một mình muội đi, trên đường không có ai nói chuyện cùng, buồn lắm.”

Mặc kệ đi, hai người nhân lúc sáng sớm bèn lên đường.

Như Tâm vừa mới gõ cửa, liền nhìn thấy quản gia mặt mày ủ ê.

“Ui cha!” Ông khẽ kêu lên một tiếng, nhìn hai người bọn họ.

“Hai vị bà cô sao lại đến nữa rồi!”

“Chúng ta đến gặp Vinh thân vương.” Như Tâm mỉm cười dịu dàng nói.

“Đừng nên gặp thì hơn, hôm qua tam cô nương Như Nguyệt đến một lần, kết quả vương nhà nhà chúng tôi gãy hay cây xương sườn, bây giờ vẫn còn nằm ở trên giường! Hôm nay lại đến, chẳng lẽ là muốn bẻ gãy thêm hai cậy xương sườn của vương gia nhà chúng tôi nữa sao?”

“Cái gì?!” Như Tâm thất kinh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Như Nguyệt một cái, Như Nguyệt hừ: “Muội chỉ bất cẩn vung tay mà thôi, ai biết được vương gia liền bay vèo một cái đi ra ngoài, mắc lên cây…… cái này không thể trách muội, muội cũng không biết hắn ở sau lưng muội mà……”

Như Tâm thở mạnh, nàng mới không thèm tin câu chuyện hoàng đường này của muội ấy đâu, cuống quýt dẫn theo Như Nguyệt đi gặp Sở Vinh, ai ngờ Sở Vinh vừa thấy Như Nguyệt, lập tức trở mặt, mắng: “Khụ khụ khụ, ngươi còn dám tới, ngươi ả nô tỳ dã man xảo trá này!”

“Ngươi còn nói, ngươi còn dám nói, nói nữa, bà cô đây…….” Quả đấm lại vung lên, thật may là Như Tâm cản được: “Vương gia, ngài sao rồi ạ?”

Nhìn thấy bộ dạng đáng như này, vậy……

“Bổn vương còn chưa chết, chỉ là sắp chết…… Bổn vương không muốn nhìn thấy nàng ta, Như Tâm, ngươi dẫn nàng ta đi, nhanh lên một chút, bổn vương không muốn nhìn thấy ả nô tỷ gian xảo này nữa!”

Thiếu chút nữa là Như Nguyệt đã mắng người rồi, thật may là bị Như Tâm kéo ra ngoài.

Nàng cúi đầu, thật ra cũng không phải là cố ý đánh hắn.

Lại còn bị gãy hay cây xương sườn nữa.

Không biết là thật hay giả đây.

“Tốt nhất bây giờ muội nên nghĩ một chút, lát nữa phải nói thế nào với nương nương đi!”

………………….

Thải Thải trợn mắt há hốc mồm, ngược lại Sở Cuồng ở một bên lại cười phì: “Như Nguyệt, sức ngươi mạnh đấy.”

“Hoàng thượng, thật ra người không biết thôi, không phải sức Như Nguyệt mạnh, mà là Vinh thân vương đáng bị đánh!”

“Ha ha ha ha!” Sở Cuồng cười ha hả, đột nhiên suy nghĩ chợt lóe, vừa bảo phủ nội vụ đi tìm cọp mẹ nữa, đây rồi, đây không phải thiên hạ đệ nhất cọp mẹ thì còn là gì nữa, Như Nguyệt cùng Sở Vinh, vừa ngon luôn. Trong lòng Sở Cuồng tính toán, “Như Nguyệt, ngươi nói trẫm nên tìm một vương phi như thế nào cho Vinh thân vương mới phải đây?”

“Theo nô tỳ, nhất định phải tinh thông mười tám thứ võ, Vinh thân vương kia vô cùng xảo quyệt, nếu như là người bình thường thì sẽ bị ăn hiếp mất. Tốt nhất là kiếm người mà có thể một ngày đánh Vinh thân vương ba lần, khiến hắn răng rụng đầy đất mới được!”

Thải Thải không nóng không lạnh bỏ một câu: “Không phải là là đang nói em sao, Như Nguyệt, chẳng lẽ em không nghe ra là hoàng thượng đang nhìn trúng em, muốn gả em cho Sở Vinh sao?!”

Mới rồi quỷ tâm Sở Cuồng nhúc nhích, sao có thể thoát khỏi ánh mắt nàng được, hắn nói nửa câu, nàng liền đoán ra rồi.

Để Như Nguyệt gả cho Sở Vinh? Hắn nghĩ ngon thật.

“Hoàng thượng, không phải người thật sự nghĩ vậy đi chứ, người đừng hại nô tỳ, nô tỳ muốn theo nương nương cả đời, nô tỳ không thèm lấy chồng lại càng không muốn gả cho tên Vinh thân vương ngu ngốc kia!”

“Khụ khụ khụ…… Trẫm thật không nghĩ đến, các ngươi đa tâm quá.”

Liếc mắt nhìn Bánh Bao một cái, hắn yên lặng uống trà, trên mặt lại lộ ra một nụ cười âm trầm đến dị thường.

-oOo-

Khụ khụ, đêm khuya già cả mắt mờ, có gì sai sót xin bà con comt lại ngày mai chủ nhà sửa, cảm tạ cảm tạ ;__;

5 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 251: Tác hợp uyên ương.

  1. Mình thích chữ “ngon” của bạn, rất bình dân, rất dễ hiểu, rất hợp vs hoàn cảnh =)))))))))))))))))))))

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s