I love you, I’ll kill you – Chapter 3.1: I believe.

“Đinh Kỳ, nếu anh hy vọng em ở lại bên cạnh mình, anh cần phải làm gì?” “Anh không làm được, cũng sẽ không làm, cần gì phải hỏi?”

“Đinh Kỳ, nếu anh hy vọng em ở lại bên cạnh mình, anh cần phải làm gì?” Tôi cụp mắt, “Anh không làm được, cũng sẽ không làm, cần gì phải hỏi?”


Chapter 3.1: I believe.

Cha mẹ của tôi rất thú vị, hoặc có thể nói, xã hội này rất thú vị. Lúc cha mẹ tôi mới vừa từ nông thôn lên, còn rất chất phác, không giống với tôi, bọn họ khi đó đã hơn ba mươi tuổi, rất khó để thay đổi, vô luận bọn họ thích ứng thành phố này đến cỡ nào, thủy chung cũng không thể thoát khỏi hơi thở nông thôn dày đặc này. Đương nhiên, con người nếu thanh cao, có thể quả quyết xem như chuyện này là không có gì cả, tình tình có chút chất phác thành thật – như vậy mới có ý vị! Nhưng, trong cuộc sống rộn ràng náo nhiệt, có thể có được mấy người là thanh cao? Cha mẹ tôi thân đã dung nhập xã hội này, tìm cách lột xác chính mình, học tiếng nói bản địa, học cách ăn mặc của người bản địa, học lạnh lùng cùng phóng túng. Đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, tôi cũng không nghĩ vơ đũa cả nắm, nhưng trên thực tế, cuộc sống thành phố so với làng quê lại lạnh lùng hơn rất nhiều, rất đúng như lời ông nội tôi đã nói, phồn hoa khiến con người trở nên phức tạp, nghèo khó dạy người ta thanh tỉnh. Cha mẹ tôi học theo người thành phố nhiều như vậy, chuyện sai lầm nhất, chính là cởi mở. Ví dụ như bây giờ, họ nhìn thấy tôi mặc quần áo họ chưa bao giờ nhìn thấy, vừa ăn cơm vừa cúi đầu xem tin nhắn di động, cũng không hề mở miệng hỏi tôi một câu: Điện thoại của con là ở đâu ra? Quần áo của con mua lúc nào? Chủ nhà thường nói con không thường về nhà, vậy con qua đêm ở đâu?

Bọn họ cái gì cũng không hỏi, giống như bọn họ tuyệt đối tôn trọng với con mình, để mặc nó lựa chọn, để mặc nó cố gắng phấn đấu hoặc là đồi bại sa đọa, giống như kênh giáo dục trên TV thường xuyên đưa tin, để cho con mình một không gian phát triển, để chúng có thể khai thác giá trị và tiềm lực bản thân. Ồ! Tôi chỉ muốn nói, không gian này, thật khiến tôi có chút lạnh lẽo mà thôi.

Cơm nước xong, tôi cầm lấy túi xách bên cạnh đứng dậy, nhìn xuống bọn họ, “Con đến nhà bạn học ôn bài, tối không về nhà, ngày mai đi thẳng đến trường luôn!”

Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, đào nửa ngày trong cái túi, lấy ra cái gì đó nhét vào tay tôi. Tôi mở ra liền nhìn thấy, dĩ nhiên là một chiếc áo mưa*. Tôi cười lạnh, bỏ áo mưa vào trong túi xách, nói, “Cảm ơn!”

(*BCS)

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, không nghe thấy một lời quở trách, nghi ngờ, hay là giữ lại nào cả.

Lục Kiểm chuyển đến chỗ mới, cũng là một cái ngõ thật sâu, đường đi vào rất hẹp, hai bên vách tường đều tối đen như mực, lại bẩn, trên mặt tường lại có nhiều chữ viết. Ví dụ như, “Đêm nay anh chờ em, không gặp không về.” Nhảm nhí, nhàm chán. Còn có cả tranh vẽ, nghìn hình chỉ một điệu, đều là các cô gái trần truồng. Tôi mặc một cái váy trắng, cầm theo một túi nhựa, trong đó có rất nhiều đá, bên trong đá là một chai Mulata, tôi bước đi, chai rượu cùng với mấy viên đá va vào nhau, phát ra thanh âm va chạm, trong bóng đêm, lại thập phần quạnh quẽ.

Tôi đi đến trước cửa nhà Lục Kiểm, đứng trước cánh cửa phòng trộm cũ nát, tôi không ấn chuông cửa, mà là gọi điện thoại. Anh không tiếp máy, điện thoại vẫn kêu reng reng, tôi không ngắt máy, mãi cho đến khi két một tiếng, cửa mở ta, ánh đèn bên trong chiếu thẳng vào mặt tôi tạo nên một vệt màu vàng, sắc vàng dần mở rộng, sau đó anh tựa vào cửa, anh rất cao lớn, trong nháy mắt che khuất ánh sáng từ trong phòng, gương mặt tôi lần thứ hai trở lại u ám. Anh nhìn tôi, còn tôi thì nhìn anh.

“Anh nói nhớ em em liền đến đây?” Anh hỏi.

Tôi gật gật đầu.

“Em cũng nhớ anh sao?” Anh lại hỏi.

Tôi lấy bình Mutala từ túi ra đưa đến trước mặt anh, “Mutala của anh.”

Anh vươn tay, trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, sau đó kéo mạnh tôi vào trong lòng, khí lực của anh rất lớn, hai tay dùng sức nhu động trên người tôi, anh cúi đầu nói bên tai tôi, “Anh nhớ em, nhớ muốn chết, cô bé máu lạnh của anh! Tại sao em có thể làm như không có việc gì mà rời đi, lại làm như không có việc gì mà trở về như vậy chứ!”

tumblr_mjurh9Kj6S1qc8y7oo1_500

Chúng tôi hận không thể ăn luôn đối phương mà hôn môi, trong căn phòng mờ nhạt, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng răng nanh va chạm vào nhau thật mạnh, chúng tôi dây dưa một chỗ, Lục Kiểm kéo thắt lưng anh ra trói chặt tay tôi, anh để tôi quỳ rạp trên mặt đất mặc anh xâm phạm, chiếc váy dài màu trắng vô lực của tôi bị anh vén lên đến tận lưng, vô luận tôi cầu xin như thế nào, anh cũng không nên sử dụng tư thế giống như dã thú như vậy để kết hợp, thậm chí anh ấn đầu của tôi, không cho tôi quay lại nhìn mình, mà cảm giác của tôi, chỉ có đau đớn, thân thể đau đớn, trái tim đau đớn, khiến linh hồn tôi trở nên mê muội. Có trong nháy mắt, tôi thật sự cảm thấy, chúng tôi chính là cầm thú!

Không thể xác định được đã trải qua bao lâu, tôi chỉ biết tôi chỉ nhìn thấy mọi thứ trở nên lay động, ở thời điểm khi tôi sắp sửa hôn mê, anh liền kéo tôi, ôm tôi lên trên giường, tôi mở mắt ra, nhìn anh, nghĩ muốn anh, thật sự rất muốn anh, thì ra khi lại trở về bên cạnh anh, tôi lại càng muốn anh.

“Lục Kiểm, Lục Kiểm, Lục Kiểm!” Tôi càng không ngừng kêu gọi tên anh, dùng nó để thay thế cho ba chữ mà nội tâm phức tạp của tôi không cách nào nói ra miệng được.

Lục Kiểm đứng ở trên giường, hai chân khóa ở hai bên chân tôi, vẻ mặt anh nhìn xuống tôi thật hư ảo, tôi không thể nhìn thấy rõ được.

“Lục Kiểm?” Tôi ngồi dậy, anh lại nhíu mày, “Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm!”

Tôi lại nằm xuống, chợt thấy một dải sáng trắng, theo bản năng nhắm mắt lại, liền cảm thấy trên người chợt truyền đến một cảm giác mềm ngứa, khi mở mắt ra, Lục Kiểm đã phủ một lớp lụa trắng trên người tôi, thân thể tôi, dưới tấm lụa, như ẩn như hiện.

“Thật thanh khiết!” Anh cúi mình, đặt cả lên người tôi, “Một ngày nào đó, em kết hôn, sẽ mặc chiếc áo cưới trắng tinh giống như vậy……” Anh vừa nói, vừa chậm chạp đẩy lớp lụa kia, “Làm sao bây giờ, anh không muốn nhìn thấy cảnh đó! Anh chỉ hỏi em một câu, Đinh Kỳ, em có nguyện ý ở bên cạnh anh vĩnh viễn không?” Lòng tôi bỗng thấy hỗn loạn, chỉ cúi đầu, kéo lớp lụa trắng kia phủ lên mặt, xuyên qua lớp lụa trắng tôi nhìn Lục Kiểm, rất mơ hồ, không còn ngũ quan điển trai cương trực, không còn thân thể với miệng vết thương trải rộng, chỉ còn một linh hồn, trần trụi hiện lên trước mắt tôi.

Lục Kiểm thấy tôi chỉ trầm mặc, nhất thời vô cùng thất vọng, anh ngồi xuống, không nói gì cả, kéo mạnh ngăn kéo của chiếc bàn trà nằm ở đầu giường, lấy một cái túi nhỏ màu trắng ra. Đây là lần đầu tiên, anh hít thuốc phiện ở trước mặt tôi như vậy. Tôi quay đầu đi, coi như không thấy gì cả, nhưng tai tôi lại có thể nghe thấy rõ âm thanh mũi của anh khi hít thuốc. Tôi chôn đầu vào trong gối, không hé răng. Cho đến khi anh hít xong rồi, hình như rất thoải mái, anh thở ra một hơi, sau đó nặng nề ngã lên giường, xoay người ôm tôi từ sau lưng, anh hôn lên cổ tôi, nói, “Quên đi, quên đi, ngủ thôi!”

Tôi ôm chặt chiếc gối đầu, khi hoàn hồn mới phát hiện thì ra mình đang khóc, chiếc gối ướt thành một mảng lớn. Tôi đưa lưng về phía anh, lau nước mắt, kiên định nói, “Lục Kiểm, em sẽ không ở bên anh, tuyệt đối sẽ không ở bên anh. Đừng nói là vĩnh viễn, mãi mãi sẽ không có vĩnh viễn!”

Khi tôi dứt lời, phía sau là một mảnh im lặng, thậm chí – tôi không thể cảm giác thấy hô hấp của anh, đồng hồ treo trên tường tích tắc kêu, không biết qua bao lâu, Lục Kiểm xoay người tôi lại, hai tay bấu chặt vào mười ngón tay tôi, anh nhìn mắt tôi nói, “Làm tình đi!”

Một đêm cứ trôi qua như vậy, hôm sau tôi vẫn kiên trì muốn đến trường, không vì cái gì khác, nhưng ở trước mặt anh, nếu chỉ có điều này mà tôi cũng kiên trì không được, thì nhất định sẽ thất bại, bại bởi vận mệnh trêu ngươi, bại bởi anh, nhưng tôi thể thua, cũng không muốn thua! Tôi rời giường lúc Lục Kiểm còn đang ngủ, trên người anh có nhiều miệng vết thương bị nứt ra, thế nhưng anh vẫn có thể ngủ được, tôi lấy thuốc sát trùng cùng băng gạc, miếng dán từ trong cặp ra, xử lý vết thương cho anh. Lúc ngủ trông anh thật giống như một đứa trẻ, có vài phần ngây thơ, khi bị tôi làm đau, anh nhăn mày lại, miệng lại lẩm bẩm không biết là đang nói cái gì, khiến tôi nhịn không được muốn cười. Lúc đi học tôi hôn lên trán anh một cái, sau đó nhẹ giọng nói, “Em đi học đây, trong tủ lạnh có thức ăn nhanh, để trong lò vi sóng một lát là có thể ăn được!” Anh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm tôi, sau đó dùng một giọng điêu giống như làm nũng nói, “Anh không ăn!”

Tôi cười, nhéo mũi anh, “Em đi đây!” Anh không vui gật gật đầu, ngồi dậy, đặt một điếu thuốc lên môi, “Đi đi, đi đi!”

Có rất nhiều thời điểm, chỉ cần chúng tôi không cố tình truy đuổi kết cục sau này, tôi và anh vẫn ở chung rất vui vẻ, giống như hiện tại. Chẳng qua, loại cuộc sống như vậy lại không thể kéo dài, chúng ta đang sống trong một hải dương có lên là vận mệnh, cho dù có cố gắng không làm gì đi nữa, cũng vẫn sẽ như nước chảy bèo trôi mà đi tới, nơi mà chúng tôi đi tới, bờ đối diện, luôn có một kết cục đang chờ đợi sẵn đó.

Cách ngày thi đại học còn có 10 ngày, đa số học sinh trong trường đã không còn đi học nữa, tôi ngồi trong lớp học không bóng người, vùi đầu học bài. Mãi cho đến giữa trưa, điện thoại tôi vang lên, là tin nhắn của Lục Kiểm, tôi mở lên liền nhìn thấy hai câu: Buổi tối em đừng tới đây! Anh có việc.

Tôi ném điện thoại di động lên bàn, làm đề từ sáng giờ, trong đầu đầy công thức cùng phép toán, thật sự mệt muốn chết, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Lục Kiểm, chỉ cảm thấy thật mịt mờ, không thể nào thích ứng được.

“Đinh Kỳ!” Ngô Ngọc Tiếu đứng ở cửa lớp gọi tôi.

“Tìm tôi có việc?”

“Sổ lưu bút! Cậu điền đi!” Cô ấy ném cho tôi một quyển sổ.

Tôi có chút kinh ngạc, “Nhìn không ra đó, cậu cũng chơi trò này à? Tôi thật hoài nghi không biết có mấy người dám điền vào sổ lưu bút của cậu đấy?”

“Hừ!” Ngô Ngọc Tiếu hai tay đặt trong túi, “Ai dám không điền tôi liền đánh đứa đó!”

Tôi phì cười, mở quyển sổ ta, thật ngoài ý muốn, cô ấy cư nhiên có thể làm cho toàn bộ bạn học đều điền vào, tràn ngập các lời nhắn lại với các nét chữ khác nhau, tôi cũng lật một trang, sau đó lấy bút máy ra, viết phần của mình.

Cô ấy cầm lên nhìn liền, lại vô cùng bất mãn, “Sao lại không có cách liên hệ với địa chỉ! Không phải cậu có di động sao?”

Tôi dọn đồ, lười giải thích, hỏi cô ấy, “Muốn đi ăn hay không?”

Cô ấy sợ run một chút, trên mặt lộ vẻ vui mừng, “Ối trời, không ngờ còn có người chủ động rủ tôi đi ăn cơm đấy. Không phải cậu đối với nhóm bọn tôi luôn là e tránh không kịp sao? Hay là, cậu bị ‘hắn’ đồng hóa rồi?”

Tôi liếc cô ấy, trả lời, “Dù sao sau tốt nghiệp tất cả mọi người đều phải mỗi người đi một ngả.”

Ngô Ngọc Tiếu ở phía sau tôi hơi sửng sốt, cho đến khi tôi ngay đầu nhìn cô ấy, cô ấy kẹp quyển sổ dưới nách, ấp úng nói, “Trước kia, thật xin lỗi!”

Tôi gật đầu, “Không có gì, thương tổn chính là thương tổn, cậu nói xin lỗi cũng vô dụng, tôi không tha thứ cho cậu được, chúng ta cũng không phải là bạn bè!” Tôi nói xong, cô ấy cười khổ nói, “Nói cũng đúng!”

Trước cổng trường có rất nhiều quán nhỏ, cơm chiên rau xào mì phở, đều rất được đám học sinh yêu thích, chúng tôi ngồi tận cùng bên trong quán, gọi hai bát mì xào, “Anh giai nhỏ bảo, gần đây tính tình Lục Kiểm càng lúc càng tệ.” Ngô Ngọc Tiếu vừa nói vừa quan sát tôi, “Hai người các cậu……. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì, vẫn như trước đây thôi!”

“Hắn…… có từng đánh đập cậu không?” Khi hỏi lời này, Ngô Ngọc Tiếu có chút do dự.

Tôi ngẩng đầu, hơi nghi hoặc, “Sao anh ấy lại muốn đánh tôi?”

Ngô Ngọc Tiếu ngả ra phía trước, “Nghe nói Lục Kiểm sau khi hít phấn sẽ có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng!”

Tôi có chút lo lắng, cứng ngắc lắc đầu.

Ngô Ngọc Tiếu cười, không nói cái gì nữa.

Ngày đó sau khi ta học, tôi không có về nhà, một mình mang cặp đến con đường nhỏ sau trường học bồi hồi thật lâu, cuối cùng, tôi vẫn là đến nhà Lục Kiểm. Cửa nhà Lục Kiểm đóng kín, tôi không có chìa khóa, vì vậy đành đứng trước cửa.

Buổi tối chín giờ, trời mưa, cả người tôi ướt đẫm. Tôi nhìn bầu trời tối đen như mực, cảm thấy thật nặng nề, cơ hồ đến thở cũng không thở nổi, mưa cứ rơi đi, tạnh rồi, bầu trời sẽ trở nên sáng lại.

Qua thật lâu, ước chừng đến mười một giờ, điện thoại của tôi lại kêu, tôi tựa vào cánh cửa sắt loang lổ, tiếp điện thoại, “Alo?”

“……” Bên kia không nói chuyện, chỉ nghe thấy từng đợt âm thanh cười đùa ồn ã.

“Lục Kiểm?” Tôi gọi một tiếng.

“Ừ!” Rốt cục anh cũng mở miệng, “Không có chuyện gì cả, tự nhiên lại muốn nghe giọng em thôi!”

“Em đang ở ngoài à? Nghe thấy tiếng mưa thật lớn!”

“Em ở trước cửa nhà anh.”

“……” Anh trầm mặc một lát, sau đó tôi nghe thấy từ bên kia điện thoại có một giọng nam khàn khàn, đi đi, anh Lục, em làm việc anh cứ yên tâm. Anh đi đi! Sau đó giọng Lục Kiểm lần thứ hai truyền đến, “Em chờ đó, anh về giờ!”

tumblr_mji90jW8XA1qm4n80o1_500

One thought on “I love you, I’ll kill you – Chapter 3.1: I believe.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s