Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 247.


Xuân Huy Cẩm Y | Khuynh Thành.

Ngày đó, Sở Cuồng sau khi xuất cung ra kinh thành liền phân phó một nội thị vệ đổi y phục cho mình, sau đó như cũ dẫn đoàn người đi tiếp. Còn hắn thay y phục của nội thị vệ đó vào, lén lút hồi cung, mang theo râu giả và lẫn trong ngự lâm quân, tất cả mọi việc hắn đều thu vào trong mắt. Đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu, vốn hắn cho rằng hoàng hậu sẽ không thể nào kéo lâu được như vậy để hắn có thể tranh thủ thời gian làm tan rã thế lực của đại tướng quân, nhưng thật sự lần này hoàng hậu đã khiến hắn hoàn toàn thay đổi cách nhìn.

Hoàng hậu trong tình huống không biết gì cả, thành công lợi dụng Hòa gia, trừ bỏ Tô gia, dẫn dụ dã tâm Hòa tướng quân, hơn nữa phân tán sự chú ý của hắn ta, để hắn có đủ thời gian và chứng cứ, lặng lẽ thu lại binh quyền tuyệt đối thuộc về hoàng đế.

Có lẽ Bánh Bao cũng không biết rằng mấy ngày này nàng đã làm ra một quyết định kiệt xuất đến cỡ nào rồi đâu.

Vậy sao hắn không thương nàng cho được cơ chứ?

Dưới ánh nến, hắn nhìn thì có vẻ như đang cực kỳ tức giận, nhìn Bánh Bao không chút ý tốt, nhưng thật ra trong lòng lại cảm khái không thôi. Đưa tay ngắt ngắt gương mặt Bánh Bao, sau đó nở nụ cười: “Ta biết rõ nàng đang trách ta, kế hoạch lớn như vậy sao lại không nói cho nàng. Thật ra vi phu chính là sợ nàng lo lắng thôi.” Lần hành động này có chút mạo hiểm, nếu như nói trước bị Hòa gia đoán được, đến lúc đó liên thủ với Tô gia, thì hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm.

“Nhưng chuyện này, nhạc phụ đại nhân của trẫm, cha nàng, cũng biết được.”

“……” Đáng ghét, không ngờ lần này miệng cha lại kín như bưng vậy, còn ai biết nữa đây? Thải Thải trừng mắt nhìn, “Còn ai biết chuyện này nữa?”

“Còn có mấy đại thần, mấy tướng quân, toàn bộ đều là trung thần của trẫm, mấy ngày nay, khi nghị sự họ đều khen ngợi hoàng hậu đấy.” Mấy đại nhân đều nói, hoàng hậu nương nương dũng cảm túc trí, nà nữ trung hào kiệt. Họ còn nói, hoàng thượng có một hoàng hậu như vậy, tương lai Đại Sở sẽ tràn ngập ánh sáng, ngày sau ai ai cũng sẽ nguyện ý chân thành ủng hộ. Đây dĩ nhiên là kết quả hắn mong muốn nhất, trong tình huống hoàn toàn không có ai giúp đỡ, mọi việc nàng làm đều tương đối xuất sắc.

Sở Cuồng ôm lấy Thải Thải, hạ một nụ hôn khẽ lên gò má nàng: “Trẫm càng nghĩ lại càng sợ.”

“Sợ cái gì, chuyện đã kết thúc, Tô gia tham ô bạc quốc khố, Hòa đại tướng quân đã thành phế nhân nhốt vào thiên lao, sau này hoàng thượng không còn chuyện buồn phiền nữa rồi.” Nói xong, nước mắt lại rơi xuống, giọng hơi giận dỗi, mặc dù hắn hành động một cách xuất sắc, tiêu diệt âm mưu hai nhà Tô Hòa, nhưng lại che giấu chuyện này với cả nàng.

Cái này gọi là tín nhiệm sao? Nếu như không phải ngày đó chim bồ câu bay trở về mang theo tin  ‘Trẫm rất tốt, hoàng hậu yên tâm.’, thì có lẽ nàng đã thương tâm đến chết rồi, tại sao hắn lại không nói hắn đang ở kinh thành chứ?

“Trẫm là sợ, lúc trước mắt chó đui mù, bởi vì bề ngoài của hoàng hậu là không cho nàng vào cung gả cho trẫm, trẫm sẽ mất đi một bảo bối quý giá đến nhường nào?”

“…… Bây giờ nói gì thì cũng đã rồi……”

“Thải Thải……”

Sở Cuồng muốn ôm mặt Bánh Bao một cái, ai ngờ, Bánh Bao lại dứt khoát đẩy hắn ra.

“Vi phu nhiều ngày không có ở trong cung, quả thật là cửu tử nhất sinh, nàng không lo lắng sao?”

Không lo, không lo, một chút cũng không lo……

“Bánh Bao, nàng đừng quá tuyệt tình như vậy.”

“Ta quyết định sẽ không tin chàng nữa, sau này chuyện gì chàng cũng đừng có nói với ta.”

“Ha ha, Bánh Bao giận thật rồi.” Sở Cuồng ôm chặt lấy nàng, hắn luôn có cách dụ mà: “Đúng rồi, nàng quả nhiên hiểu thấu bức thư trẫm viết cho nàng ‘Hiệp hoàng tử, dĩ lệnh chư hầu’, không ngờ cuối cùng Bánh Bao cũng đã học được cách trắng nhuộm thành đen, học làm kẻ gian trá rồi.”

“Không…… không phải là ta hiểu thấu đáo…… mà là…… thật sự ta đã……”

Nàng cúi đầu, không biết phải nói sao cả.

Sở Cuồng sững sờ nhìn, ngưng thở chờ nửa câu sau của nàng.

“Sở Cuồng, đêm nay ta không thể ở đây được, ta muốn đến tẩm cung của chàng.” Nói xong, gọi Như Nguyệt đi dọn đồ.

Đột nhiên nàng bị Sở Cuồng kéo lấy: “Nàng còn chưa nói hết, mau nói đi, thật sự cái gì?”

“Ta…… thật ra cũng không có gì cả, chẳng qua là, trong bụng ta có mang một đứa nhỏ, một đứa nhỏ rất đáng ghét, bởi vì nó có một người cha vô cùng đáng giận!”

“……” Trong lòng Sở Cuồng nhảy lên hai tiếng bang bang, giống như lần đầu được làm một người cha, loại cảm giác như mở cờ trong bụng.

Hắn liền ôm Thải Thải lên, xoay vòng vòng.

“Sở Cuồng, buông tay! Đáng ghét, mau buông tay!” Nói xong, lấy tay dùng sức đẩy mặt hắn ra.

“Ha ha ha, Bánh Bao, rốt cục nàng cũng có mang rồi, trẫm rất vui!”

“Thả xuống, ra muốn nôn, nôn hết vào mặt nàng giờ!”

Hắn cẩn thận đặt nàng xuống, cẩn thận nắm lấy tay nàng: “Sau này trẫm sẽ cực quan tâm nàng, thật sự!” Nói xong vội vàng rống lên: “Các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, từ nay về sao, phải chăm sóc hoàng hậu nương nương cho cẩn thận, nếu hoàng hậu nương  nương rụng một sợi tóc, trẫm sẽ không tha thứ!” Nói xong, còn quỳ xuống, mặt dáng lên bụng nàng: “…… Ngốc quá…… mới có hơn một tháng mà thôi, chẳng lẽ chàng có thể nghe thấy sao.”

“Trẫm nghe được……”

“Nghe được?”

“Đúng vậy, nếu hoàng hậu không tin, thì tự mình dán vào bụng nghe thử một chút……”

“Dù ta có cúi người xuống, cũng không với tới được!” Người ta làm sao có thể cúi gập xuống bụng để nghe được chứ!

“Nó đang nói, phụ hoàng, rốt cục cũng đã phát hiện ra con……” Ha ha ha.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Sáng hôm sau, khi Sở Cuồng ngồi trên long ỷ, khi bàn chuyện, cuối cùng trên triều đã đổi thành toàn bộ những gương mặt mà Sở Cuồng muốn nhìn thấy nhất.

Không còn đối lập.

Tài quyền.

Quân quyền.

Tất cả đã vững vàng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Như vậy, thiên hạ cuối cùng cũng đã trở thành thiên hạ của Sở Cuồng hắn.

Nhìn Tiểu Đức một cái, tiểu Đức tập tức lấy ý chỉ từ trong tay áo ra. Trong đó đúng là ý chỉ trừng phạt: “Tô gia sao trảm cả nhà, Tô thị Mai quý phi ban thưởng treo cổ. Hòa thị sao trảm cả nhà, Hòa thị Lan quý phi ban thưởng treo cổ. Yến vương có dính líu đến Tô thị, biếm làm thứ dân, cả nhà đày đi biên cương, Sở vương, Tề vương, có ý đồ chờ đất nước hỗn loạn để đục nước béo cò, thu hồi đất phong ở kinh thành, hủy bỏ thừa kế, bị xử giam cầm ở phủ đệ. Tất cả tội thần ở Tô Châu có dính líu với Tô gia, tịch thu tài sản xong vấn trảm, thượng cung cục Lý thượng cung cấu kết với Mai quý phi, xử phạt treo cổ, còn lại những kẻ tham gia khác, đày đi biên cương làm nô tỳ.”

Có lẽ, tất cả đinh trong mắt đã bị nhổ bỏ sạch sẽ.

Mọi người đều vui vẻ phục tùng.

Sở Cuồng nói: “Lần này phiền các vị ái khanh hiệp trợ, mới có thể giúp trẫm lôi kẻ ác ra công ký, trẫm cũng có phần thưởng muốn ban.”

Tiếng tung hô vạn tuế vang lên.

Lúc này đây, ở trong hậu cung cũng đồng thời tuyên chỉ.

-oOo-

18 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 247.

    • Đọc thánh chỉ mà đã đời, nhưng đọc xong commen của nàng tụt hết cả hứng, ấy đừng ném đá ta nha, chỉ là ta thấy hơi lo, gần như trở ngại to lớn đã đc dẹp, vậy thì chắc chắc đằng sau bị kịch còn đáng sợ hơn, hic ta ko muốn thế một chút nào, giờ thì chỉ cầu cho tình yêu của SC với TT ko thay đổi, ko lung lay

  1. Có lẽ nào tai họa này đi qua thì sóng gió khác ập tới ? T.T
    Còn gần nửa bộ mà giờ đây thái bình êm đẹp hết rồi, chị Mai của em cũng ra đi luôn ~.~
    Tks Điệu tỷ : *

      • Chị Mai là thần tượng của em rồi đó tỷ, hắc hắc
        Em là em chưa có thấy cái con mụ nào đóng vai ác mà mặt dày vô sỉ bản chất thổ phỉ giống như chị í =))
        Sự ra đi của chị Mai làm em vô cùng thương tiếc, hiuhiu. Hy vọng mấy chương sau sẽ xuất hiện người “tài” hơn chị í *mắt long lanh*

  2. Ui giời, buổi tối yoon nổi hứng bất tử vào ngó 1 cái ai dè nàng chơi màn post hàng cận đêm khuya, thế là yoon may mắn giựt tem a~~~~

    Khuynh cô nương còn nhớ yoon cô nương hơm vậy, dạo này bận rộn không vào nhà Khuynh cô nương được, vài hôm trước mới vào đọc 1 lèo cả trăm chương hôm nay mới đuổi kịp mọi người, mừng hết xảy

    Ơ mà có chút thắc mắc, có phải quá tốt đẹp rồi không, truyện 440 chương, giờ này sao thấy dẹp yên thiên hạ hết ráo rồi zậy, TT còn có thai nữa, có chút cảm giác bất an, có phải quá hạnh phúc rồi không ta

    Thanks Khuynh cô nương vất vả edit truyện nha :-*

    • Vẫn nhớ chứ bạn ^^ Còn ai trồng khoai đất này nữa nè, đúng là lâu rồi không thấy bạn nhỉ, bà tác giả này còn muốn sóng gió nữa nên chưa end truyện đấy, chán bả quá, lúc xưa ôm mà không nghĩ, giờ hối cũng đã muộn T^T

      • bởi vậy, nghi lắm, chưa gì đã dẹp yên hậu cung thế này là thấy ko linh rồi đó

        À Khuynh cô nương à, nàng vẫn đang làm ebook chứ, yoon lại quay trở lại hỏi nàng có cần người beta cho nàng không đây🙂

      • Hị hị, mình mới gửi cho một người bạn đọc và chỉnh sửa mất rồi, bạn Yoon đợi mình làm 50 – 100 chương tiếp rồi nhờ bạn ha, giờ Yoon cứ ngồi chơi xơi truyện trước đi cho khỏe rồi có sức để mình hành, hị hị😛

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s