Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 246: Chưa từng rời đi.


Xuân Huy Cẩm Y | Khuynh Thành.

Lan quý phi lạnh lùng nói: “Hết cách rồi, ngươi hãy cam chịu số phận đi, ngày mai, hãy ngoan ngoãn ở trong tẩm cung làm bạn với cha ta, biết chưa, nếu như ngươi mang thai, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, ngôi vị thái hậu ngươi ngồi, vinh hoa phú quý ngươi hưởng thụ, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ít nhất vì ngươi cũng đã cống hiến cho gia tộc chúng ta.”

“Lan quý phi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ sống vì gia tộc thôi sao?”

“Nếu không, vì đâu mà sống?” Lan phi không hiểu, nàng sinh ra cũng chỉ vì lợi ích gia tộc, từ một tuổi nàng cũng biết mình sẽ trở thành hoàng quý phi, hoàng hậu, nữ nhân của hoàng thượng, bởi vì đây là những điều mà cha nàng vẫn thường giắt ở bên miệng, từ nhỏ, nàng đã tiếp thu cách giáo dục luôn phấn đấu vì gia tộc rồi.

Cho nên, nàng không để ý chuyện mình làm vật hy sinh.

“Ngươi không muốn làm khó bản cung, tức là tiếp tục nghe theo sự chỉ huy của bản cung phải không?” Nàng xấu bụng khiêu khích, ai ngờ Lan phi chỉ giương nhẹ chân mày, cười một tiếng: “Ngươi nghĩ hay quá.” Nàng ta bước tới, rốt cục cũng nói ra một lời thật lòng: “Thật ra thì ra cũng không phải là ta chán ghét ngươi, thậm chí còn hơi thích ngươi nữa. Chỉ là trước kia quan hệ của chúng ta khiến cho ta không thể không xem ngươi là địch được, nhưng ngươi cũng có thể thấy rõ, thật ra thì ta cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương ngươi cả đúng không, bởi vì ta không yêu hoàng thượng, đối với ta mà nói, hoàng thượng chỉ là công cụ để ta đạt được mục đích của mình mà thôi.” Nói xong, Lan quý phi cúi người, nắm lấy cằm Thải Thải: “Mặc ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại hãy hầu hạ cha ta cho tốt vào.”

Hôm sau, Phượng Tảo cung cực kỳ yên tĩnh, thậm chí Lan quý phi đã bố trí Phượng Tảo cung giống như một tân phòng vậy.

Hơn nữa, thứ buồn cười nhất chính là nến đỏ được bày trên bàn, nàng nhìn thấy mà phiền lòng.

Thải Thải nói với Như Tâm: “Bẻ gãy mấy cây nến cho bản cung!”

“Nương nương, lỡ tên gian tặc tướng quân kia vào thì làm sao giờ?”

“Kệ hắn, em đi ra ngoài đi, bản cung muốn ở lại một mình.”

Sau khi Như Tâm không yên lòng rời đi, Thải Thải ngồi trên chiếc cầm thanh đao nhỏ vung lên, một sợi tóc liền đứt xuống, lập tức chia làm hai đoạn. Thải Thải gói thanh đao vào mảnh da hươu, giấu xuống dưới gối, nó không phải dùng để tự vẫn, mà là để phòng thân. Nếu như có kẻ nào dám chạm vào xiêm y của nàng, liền lập tức chém đứt tay hắn, nếu có kẻ nào dám chạm vào da nàng, nàng liền chém đứt đầu hắn.

Nàng không phải là một nữ nhân yếu đuối.

Có điều tên đại tướng quân đó cũng không phải là nam nhân yếu ớt mà là một kẻ võ nghệ cao cường, mình đầy kinh nghiệm sa trường.

Một cơn gió thổi qua, nàng yên lặng ngẩng đầu nhìn lên nóc phòng……

*********Thải Thải bánh bao thịt********

Đại tướng quân xin yết kiến nương nương –

Giọng nói của Như Tâm có chút biến đổi, đây chính là nguyên nhân vì sao Thải Thải điều Như Nguyệt đến bảo vệ ở điện Thái hậu, nếu Như Nguyệt ở đây, có lẽ sẽ nhịn không được mất. Hòa đại tướng quân mặc áo choàng đỏ, vô cùng oai hùng, sau khi vào cửa, nhìn Thải Thải nói: “Hoàng hậu, sao lại không thỉnh an bản tướng chứ?”

“Bản cung, sẽ không thỉnh an tướng quân.”

“Ha ha, đã đến nước này, mà hoàng hậu vẫn còn cao ngạo được sao.”

“Dù bản cung có chết, cũng vẫn sẽ cao ngạo thế này.”

“Vậy hoàng hậu có nghĩ thông việc tiếp nhận bản tướng lâm hạnh chưa?”

“Nghĩ thông rồi, bản cung có thể tiếp nhận.”

“Rất tốt.” Hòa đại tướng quân định chạm vào bả vai Thải Thải, đột nhiên lại nhìn thấy tia sáng lạnh giấu trong mắt nàng, vì vậy dừng tay lại.

“Hoàng hậu nhìn bản tướng dữ tợn như vậy, xem ra, vẫn chưa muốn thì phải……”

“Nếu như bảm cung muốn, thì chắc là bản cung đã điên rồi, bản cung thân là hoàng hậu, lại bị ép phải vội vàng sinh cho cho ngươi, ngươi cũng nên biết thế nào là đủ, ít nhất bản cung đã thỏa hiệp, bản cung muốn có một hiệp ước 3 điều với ngươi, một, không được chạm vào thân thể bản cung, hai, không được đánh bản cung, ba, không được nói chuyện với bản cung.”

“……” Đại tướng quân cười một tiếng: “Không chạm vào thì sinh con kiểu gì chứ?”

“Ý của bản cung chính là không được sờ loạn! Chúng ta chỉ làm việc chính thôi.”

Nói xong, nàng tự mình đi về phía trước, không nghĩ đến thái độ này ngược lại khiến hắn trở nên càng thêm hứng thú, chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, thật không biết hoàng hậu này được dạy bảo như thế nào nữa. Hắn đi theo phía sau, nhìn  tấm rèm giường rũ xuống.

“Nghe nói, không phải giường ở tẩm cung hoàng hậu là giường Pháp rất lớn hay sao?”

“Không ngờ ngươi lại có nghiên cứu đến giường của bản cung như vậy, không sai, trước đây là giường Pháp lớn, nhưng đó là giường của bản cung và hoàng thượng, ngươi cho rằng bản cung và ngươi có thể làm bậy trên chiếc giường đó hay sao?”

“Được được được, nàng nói cái gì thì là cái đó đi.” Dù sao điều hắn muốn chỉ là muốn nàng mau mang thai mà thôi.

Thải Thải đến bên giường, nhìn hắn một thân y phục như cây pháo: “Bây giờ thì mau cởi quần áo, sau đó lên giường chờ bản cung!”

“……” Đại tướng quân thật là kinh ngạc, nhìn thế nào cũng thấy giống như hoàng đế đang gọi phi tử thị tẩm vậy.

Chẳng qua mặc kệ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ là được rồi.

Đại tướng quân bắt đầu cởi quần áo, rất nhanh cả người đầy vết sẹo đều lộ ra ngoài, cùng với đó là một thân thể rắn chắc.

Thải Thải mắt lạnh nhìn hết thảy, đột nhiên ánh mắt dời xuống phía dưới, nhìn thứ đang rũ xuống của hắn.

“Hừ……” Nàng cười nhạt một tiếng.

Cười đến nỗi đại tướng quân cũng phải nổi da gà. Sao lại nhìn chỗ đó mà cười châm chọc đến vậy……

“Chẳng lẽ, của bản tướng quân không đủ mạnh, không đủ lớn sao?”

“Hơi giống trái cà héo.” Thải Thải nói thầm.

…… Đại tướng quân lập tức kinh ngạc, trong lòng vô cùng bị đả kích, thật muốn xông lên cho nữ nhân này một cái tát. Cũng may, nhịn được, nhịn được, hắn lên giường, nằm xuống, híp mắt nói: “Hoàng hậu, nàng cũng nhanh lên một chút.”

“Ờ, bản cung nhanh thôi.”

Nàng nói.

Đại tướng quân nhắm mắt dưỡng thần…. Một bàn tay vén tấm rèm lên!

‘Xoẹt’ một tiếng, trái cà héo của đại tướng quân bị người cắt mất!

Á ~! Gào khóc ~~~

Tiếng gào tê tâm liệt phế, mới thét lên được một tiếng á… đã bị người điểm trúng á huyệt.

Sau đó, cả người hắn run rẩy, vẫn giữ ý định đưa tay ra đánh trả!

Không ngờ ‘phập’ hai tiếng! Mỗi bả vai hắn đều bị người ta chọc thủng hai lỗ, máu tươi bắn ra!

“Chàng ngốc quá, để máu hắn ta giây khắp nơi thế này, cung này hết ở được rồi!”

“Ở không được, vi phu liền kiếm miếng đất mới, xây cho nàng một tòa đệ nhất cung điện luôn.”

“Hoàng…… hoàng thượng…… ngươi lại chưa chết……” Hòa đại tướng quân nhìn hoàng thượng dùng thanh đao nhỏ đánh gãy gân chân, gân tay của mình!

“Hoàng thượng……. tên tiểu tử Sở Cuồng, ngươi cho rằng, giết bản tướng, quân lính của bản tướng sẽ nghe lệnh ngươi sao?!”

“Đại tướng quân quả nhiên không phải người thường, bây giờ vẫn còn sức tranh cãi cùng trẫm cơ đấy!” Sở Cuồng cười nham hiểm, rất rất nham hiểm.

“Nói cho ngươi biết, trẫm, chưa từng rời đi kinh thành, dù chỉ là nửa bước!”

A……

Tiếng kêu giật mình này không phải phát ra từng miệng của tên đại tướng quân, mà là từ miệng của Thải Thải.

Ý của Sở Cuồng có phải là, đây tất cả đều là giả, hắn vẫn luôn ẩn nấp ở kinh thành hay không?!!

-oOo-

Dịp lễ vừa rồi bạn phải đi ‘tu’ ở trên núi, giờ mới xuống được, bà con thông cảm, hich hich ^!^

Anh Cuồng đã trở lại và lợi hại hơn xưa🙂

13 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 246: Chưa từng rời đi.

  1. Ôi cà héo :))) Điệu tỷ à tỷ làm đệ dài cả cổ rồi nè. 5 phân là ít. Truyện hay quá :(( đang hay sao dừng vậy tỷ

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s