Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 245: Thị tẩm.


Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Thừa dịp nàng ta còn chưa kịp phản ứng, Thải Thải đã nhanh tay cho một cái tát nổ đom đóm mắt……

“Mai quý phi! Ngươi còn chưa biết sao, bản cung đã phái người truyền chỉ đến Tô Châu, sao trảm cả nhà Tô gia, chẳng lẽ người vẫn cho rằng vì Tô gia mà các vương gia có thể cho mình chỗ dựa sao?!”

— A…… Sao trảm……

Hòa đại tướng quân cười lạnh, nói: “Chỉ cần một câu của bổn tướng quân, đốc phủ (doanh trại quân lính) kia sẽ bất kể ngươi là gì của Tô gia! Hơn nữa, Tô gia tội ác tày trời, không tru di thì không thể hạ được cơn phẫn nộ ủa dân chúng!”

Mai quý phi bình tĩnh lại, hạ tầm mắt xuống, nhìn bóng mình.

“Người đâu, giải Mai quý phi xuống, chờ lệnh xử trảm của bản cung!”

“Dạ!”

Lúc này, toàn điện vô cùng yên tĩnh, các vương gia đều đã điều binh đến đây, sau đó công phá trận doanh của Hòa đại tướng quân, đây cũng gần như một trận tử chiến.

Hậu cung tạm thời yên tĩnh trở lại, mỗi ngày chỉ có một toán lính làm việc ra ngoài cung tìm kiếm tung tích hoàng thượng.

Phượng Tảo cung.

Thải Thải không hề nghĩ đến có một ngày, nàng lại ở chung một chiến tuyến với Lan quý phi.

Tâm tình của Hòa đại tướng quân rất tốt, hoàn toàn quên mất việc hoàng thượng vẫn còn chưa rõ tung tích.

Thải Thải đè đốm lửa trong lòng lại, cố gắng nhớ đến những lời dạy của Sở Cuồng.

Trắng đen lẫn lộn, thông đồng làm bậy, lợi dụng lẫn nhau, nhắm một mắt mở một mắt.

“Hoàng hậu nương nương, từ nay về sau, thiên hạ này, chính là của Chu gia các người, cùng với nhà chúng ta rồi! Ha ha ha ha ha ha……”

Coi Đại Sở là cái bánh trung thu mà phân tới phân lui à, có lúc Thải Thải không biết nên hình dung mấy kẻ này ra sao nữa. Ánh mắt nàng liếc qua chỗ Lan quý phi, thấy nàng ta vẻ mặt lãnh đạm ngồi đó, Hòa đại tướng quân nói: “Sau khi hoàng thượng băng hà, người tôn quý nhất trong hoàng cung chỉ còn lại cùng Lan phi nương nương, bí mật này chỉ có ba người chúng ta biết, ha ha ha ha, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.”

Thải Thải sờ bụng, cười mà không nói.

Hòa đại tướng quân vẫn tiếp tục: “Hoàng hậu nương nương tài trí hơn người, lại có thể nghĩ ra cách giả mang thai, chỉ cần hoàng hậu nương nương cố gắng trì hoãn thời gian, đến thời gian lâm bồn tìm một đứa bé trai trở về, Đại Sở của chúng ta có thái tử danh chính ngôn thuận, hơn nữa còn là chính xuất từ hoàng hậu, tương tai thái hậu hai cung giật giây, Chu gia cùng Hòa gia sẽ trở thành gia tộc lớn nhất, đến lúc đó, vinh hoa phú quý, chúng ta cùng nhau hưởng dụng.”

Thải Thải hơi gật đầu. Trong lòng Lan phi lại vẫn trách cứ cha mình, sao lại dễ dàng tin tưởng hoàng hậu như vậy, hơn nữa, nếu muốn giả vờ mang thai, nàng ta cũng có thể, tại sao cứ phải là hoàng hậu, đứa bé nhận người khác làm mẹ ruột, không thể nào tốt hơn so với nhận nàng được. Nghĩ đến đây, nàng thật không hài lòng.

“Thần thiếp xin cáo lui trước, hoàng hậu nương nương và cha cứ từ từ tán gẫu đi ạ.”

Nàng đứng lên, thong thả rời đi.

Hòa đại tướng quân chăm chú nhìn vào gương mặt Thải Thải, mặt lộ vẻ háo sắc, hai mắt cứ không ngừng chuyển động trên mặt nàng: “Hoàng hậu thật sự là một mỹ nhân, lúc còn gầy, phong thái thật sự kinh người, khiến bản tương quân nhìn hoàng hậu, ngày đêm khó quên ah.” Hắn đứng lên, định động tay động chân với Thải Thải, nàng mắng: “Lớn mật, ngươi làm gì đấy!”

“Hoàng hậu hãy nhìn thử đi, bản tướng quân mặc dù là cha Lan quý phi, nhưng cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, góa vợ đã lâu, mà hoàng hậu, cũng đã trở thành quả phụ.” Nói xong, định vươn ma trảo, Thải Thải bị dọa đến gần chết, thầm nghĩ lão này thật lưu manh. Tức giận nói: “Hài cốt hoàng thượng còn chưa tìm được. Tại sao đại tướng quân lại có thể làm ra những chuyện như vậy?”

“Thật ra hoàng hậu nương nương có thể giúp bản tướng quân sinh một đứa con, điều này không phải an toàn hơn so với việc tìm một đứa bé ở bên ngoài sao?”

Nói xong, liền nhào  vào.

“Hòa đại tướng quân!!”

“Hoàng hậu, tốt nhất nàng nên sáng mắt ra, bây giờ hậu cung đã rơi vào tay ta, khắp nơi đều là lính của ta, ta nói cái gì thì chính là cái đó, chỉ cần hoàng hậu đồng y sinh hoàng tử cho ta. Ta sẽ tin tưởng nàng!”

Phi! Con của hắn xứng làm hoàng tử sao? Nhưng bây giờ Thải Thải thật sự không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng thật sự mang thai, mà không phải là giả vờ lừa gạt hắn.

Bàn tay Thải Thải bị hắn nắm lấy.

Chợt nàng nảy ra một ý, nói: “Bây giờ ta còn chưa sẵn sàng chuẩn bị, hãy cho ta một chút thời gian đi.”

“Một ngày, chỉ một ngày, ngày mai, ta muốn hoàng hậu nàng phải thị tẩm. Yên tâm, bản tướng quân càng già càng dẻo dai, tuyệt đối sẽ không kém cỏi hơn thằng nhóc hoàng đế kia. Nhất định sẽ khiến hoàng hậu nàng * tiên * tử. Đến lúc đó, một khắc cũng không muốn rời khỏi bản tướng quân.” Hắn phong vân một cõi nhiều năm, dạng nữ nhân gì chưa từng chơi đùa qua, trò xiếc nào lại chưa nhìn thấy, bây giờ hắn hứng thú với hoàng hậu, là vì nàng đã từng là nữ nhân của hoàng thượng, bây giờ hắn muốn nữ nhân của hoàng thượng thị tẩm, sau đó sinh con trai cho hắn lên làm thái tử, như vậy giang sơn này sẽ trở thành của hắn.

Hơn nữa mặc dù hắn đã qua bốn mươi, nhưng thân hình tráng kiện, tướng mạo tuấn lãng, còn mang theo vẻ thâm trầm già đời. Sở Cuồng, sao so được?

Hắn nhìn vẻ mặt kinh hãi quá độ của mỹ nhân béo này, “Trước kia nàng là hoàng hậu của Sở Cuồng, sau này, là hoàng hậu của bản tướng quân. Ha ha ha ha!”

Thì ra đây mới chân chính là nguyên nhân hắn không muốn để Lan quý phi giả mang thai.

Hắn muốn một đứa con trai, chảy trong mình dòng máu của hắn.

Còn muốn nhìn thấy đứa con này trở thành hoàng thượng.

Nhưng mà Thải Thải sắp điên rồi, thật đáng sợ, chẳng lẽ hắn muốn nàng trở thành mẹ kế của Lan quý phi sao??

Ha ha ha, trong lòng lại cảm thấy chẳng buồn cười chút nào, không biết Lan quý phi nghe thấy những lời này sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Kết quả, lại ngoài dự đoán của Thải Thải.

Nàng bị giam lỏng trong Phượng Tảo cung, thị vệ bên ngoài đã đổi thành binh mã của Hòa đại tướng quân.

“Lan quý phi đến, dùng một ánh mắt cổ quái nhìn nàng.

“Lan quý phi, ngươi tới làm gì thế?”

“Cha đã nói với ta rồi, ta cảm thấy cha nói rất có lý, huyết mạch của người thừa kế tương lai nhất định phải cùng huyết thống với cha ta, cho nên ta khuyên hoàng hậu, tốt nhất lên đáp ứng việc sinh hoàng tử của cha ta đi.”

“A.” Không ngờ Lan quý phi lại hoàn toàn không để ý đến chuyện này, không biết là nàng ta đã lớn lên trong sự giáo dục như thế nào đây nữa.

“Lan quý phi, không ngờ ngươi lại rộng lượng như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận được việc, bản cung từng cùng là người có chung trượng phu với ngươi, giờ đây lại cướp đi cha của ngươi sao, ngươi nên biết, bản cung không phải kẻ ngốc, nếu bản cung khuất phục cha ngươi, sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, khiến hắn yêu ta đến chết, đến lúc đó, bản cung nhất định sẽ không cho ngươi có trái ngọt mà ăn đâu, có hiểu không?”

“Hừ, ngươi cho là ta ngốc sao, chỉ là ngươi yên tâm, nữ nhân của cha ta đến không xuể, ngươi chẳng qua chỉ là công cụ sinh con cho ông ấy thôi.”

“Ngươi đừng đắc ý sớm, bản cung sẽ không khuất phục. Chỉ cần bản cung nghĩ đến việc có lẻ uy hiếp bản cung sinh cho cho cha của tiểu thiếp của trượng phu, liền cảm thấy thật ghê tởm.”

“Cha ta một đời anh hùng, ông ấy có gì không xứng với ngươi chứ?”

“Ngươi thật sự là con ruột của hắn sao?”

-oOo-

7 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 245: Thị tẩm.

  1. Anh Cuồng về xem xem vợ anh bị ức hiếp kìa :3 tác giả cũng thật biến thái, toàn xây dựng nhân vật theo hướng cẩu huyết ah

  2. Hụhụ, thêm một thằng cha muốn bị phỉ nhổ T^T
    Anh Cuồng đi đâu bỏ vợ ở nhà một mình vậy nè? ==”

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s