Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 242: Ngoài ý muốn.

 

Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Gió xuân đêm phất lên khuôn mặt nàng, nhìn bầu trời đầy sao, nàng nghĩ nếu như bây giờ viết một phong thư gửi ra ngoài thì sẽ thế nào. Vì vậy nàng trở về phòng, nhấc bút lên, viết một câu rất ngắn gọn: “Sở Cuồng, thiếp rất nhớ chàng.” Ký tên Thải Thải. Lấy con bồ câu từ trong lồng tre, nới tay thả chim ra ngoài, nhìn bóng bồ câu càng lúc càng nhỏ bé theo ánh trăng sáng, cho đến khi biến mất.

“Nương nương, quả nhiên không ngoài dự đoán của người, mấy vương gia đang âm thầm muốn đưa Giai quận vương lên làm thái tử.”

“Lá gan của Mai quý phi cũng thật lớn.” Thải Thải hận đến ngứa răng. Nữ quan ở tẩm cung Mai quý phi báo, lúc sáng Mai quý phi đã gặp Yến vương phi.

Xem ra, bọn họ muốn đợi sau khi tin hoàng thượng băng hà được tuyên bố, liền ủng hộ con Yến vương lên ngôi đây mà, đến lúc đó, nhất định sẽ trợ giúp Mai quý phi làm Hoàng thái phi hoặc Hoàng thái hậu, như vậy chuyện đầu tiên Mai phi làm, chính là giết chết nàng và Hân Nhi. Nếu độc chiếm được đại quyền thì giết luôn thái hậu, nàng ta có thể lắm. Thải Thải quyết định, Mai phi này, không giết không được.

Thải Thải âm thầm nói mấy câu với Như Nguyệt, ước chừng một nén nhang sau, bên ngoài Phượng Tảo cung tập trung chừng hai mươi ngự tiền thị vệ, Thải Thải đứng ở bên ngoài, nhìn những thị vệ này, tất cả mọi người đều mang bộ dáng thấy chết không sờn, nàng nói: “Đêm nay, bản cung đại khai sát giới, người nào nguyện ý thần phục bản cung, đứng ra!”

Xoạt xoạt xoạt, tất cả mọi người đều bước lên trước.

“Rất tốt, các ngươi bao vây lấy tẩm cung Mai quý phi, giết nàng ra ngay tại chỗ, các ngươi làm được việc này không?”

“Cẩn tuân mệnh lệnh của hoàng hậu nương nuong1”

Trong ánh mắt Thải Thải lóe lên một tia sáng kiên nghị.

Nàng vẫn đứng trước điện chờ đợi, ước chừng một lúc sau, vài thị vệ trở lại, trong tay xách theo một cái đầu còn rỏ máu.

Không sai, đây là đầu của Mai quý phi.

Mặc dù Mai quý phi tội ác tày trời, nhưng mà, Thải Thải vẫn không nhẫn tâm nhìn nó.

“Tình huống lúc đó ra sao?”

“Lúc đó Mai quý phi ra sức phản kháng, nhưng thuộc hạ liền một đao cắt đứt đầu nàng ta, toàn bộ cung nữ trong tẩm cung Mai quý phi đã bị nhốt lại, không biết hoàng hậu nương nương muốn xử lý sao ạ?”

“Tạm thời nhốt vào một nơi bí mật đã.”

“Tuân lệnh!”

Thị vệ kia xách đầu Mai quý phi lên, giống như giơ một quả bóng……

Đại môn hoàng cung bị đóng lại, Thải Thải đi gặp một người rất quan trọng.

“Không nghĩ đến hoàng hậu nương nương lại đến đây.”

“Bản cung tin tưởng, khanh đã nghe thấy phong thanh rồi đi, hoàng thượng rất có khả năng đã gặp phải chuyện không may, các vương gia lại muốn đề cử con của Yến vương lên ngôi.”

“Nghe nói, thậm chí đã có người lôi kéo ta.”

“Bản cung có lời muốn nói với khanh, ở kinh thành, khanh đức cao vọng trọng, hoàng thượng không có ở đây, một câu nói của khanh, có thể hóa giải nguy cơ của tất cả chúng ta, một câu nói khác của khanh, sẽ khiến chúng ta chết không chỗ chôn, chỉ là, mong khanh cân nhắc một chút, đến tột cùng là trợ giúp bản cung lợi hơn, hay là Yến vương lợi hơn, lại nói, lúc nãy bản cung đã giết chết Mai quý phi rồi.”

“Cái gì?” Vạn vạn không nghĩ đến, hoàng hậu nương nương lại kiên quyết đến vậy, giết chết Mai quý phi quả nhiên là cao chiêu, có Mai quý phi làm nội ứng, Giai quận vương muốn lên ngôi, nhất định phải tìm một vương tử khác có điều kiện tốt hơn mới được, không thể không thừa nhận, vị hoàng hậu này, quả nhiên không tồi, nếu nàng sinh ra ở nhà hắn, hắn nhất định sẽ vạn phần kiêu ngạo, “Hoàng hậu không sợ bị người ta nói mình mưu phản sao?”

“Sợ, nói thật bản cung rất sợ, nhưng bản cung biết, nếu như khanh nguyện ý đứng về phía bản cung, vậy thì, bản cung vĩnh viễn không phải là phản tặc. Hơn nữa khanh nên hiểu, ai mới là kẻ lòng muông dạ thú chân chính.” Nàng nhìn vẻ mặt hắn, muốn đọc được tâm tình từ trên gương mặt này.

Nếu như không phải là vô cùng cấp bách, nàng cũng sẽ không đi tới bước này.

Nhưng mà nàng tin tưởng, nàng không sai.

Hắn cười một tiếng, nói: “Ta thật không hiểu rõ hoàng hậu, thật ra thì vô luận là ai làm hoàng thượng, cũng đều không phải con người, chẳng lẽ hoàng hậu lại muốn chọn một vương tử mình ưng ý, sau đó buông rèm chấp chính?”

“Đúng vậy, vì sao bản cung lại không được chứ, nếu Mai quý phi cũng có loại suy nghĩ này, vì sao bản cung lại không làm như vậy? Khanh nên hiểu, nếu như muốn theo chân chống đối bọn họ, khanh nhất định phải hợp tác cùng bản cung, chẳng lẽ các khanh không phải muốn bảo vệ vinh hoa phú quý của gia tộc sao?”

“Được rồi, ta đáp ứng hoàng hậu.” Hắn không ngờ mình lại có thể quyết định nhanh đến vậy. Chỉ là quyết định này xác thực cũng là cách duy nhất.

“Cha.” Lan quý phi kêu lên một tiếng, nhìn về phía cha mình.

“Được, dĩ nhiên ta còn có một điều kiện, đó là, tương lai hoàng hậu cùng Lan quý phi, đều là thái hậu, hoàng hậu là đông cung, mà quý phi sẽ là tây cung.”

“Được, ta đồng ý, đã như vậy, thỉnh Hòa đại tướng quân bây giờ phái binh, bao vây kinh thành. Kể từ hôm nay, không cho vào, cũng không cho phép ra. Bao vây các đại vương phủ, nhốt tất cả những người có quan hệ huyết thống với hoàng cung lại.”

“Ha ha ha ha, hoàng hậu làm việc, quả nhiên hung ác, khiến lão phu thật sợ hãi, lưu hoàng hậu lại, không biết có phải là mối họa không đây.”

“Ngươi muốn diệt trừ bản cung, thì trước tiên cũng nên xem thử, bây giờ ai mới là uy hiếp lớn nhất với ngươi!”

Nếu các vương gia phát động chính biến, binh quyền của hắn, địa vị của Lan quý phi sẽ tràn ngập nguy cơ, đợi đến khi nàng chết rồi, người bị đối phó sẽ làm kinh thành Hòa phủ!

Hừ, chỉ là, đừng tưởng rằng nàng thật sự muốn chơi trò buông rèm chấp chính, nàng chỉ là muốn lôi kéo, quấy rối, khiến kinh thành này trở nên nước sôi lửa bỏng, muốn tất cả mọi người lộ ra dã tâm của mình, muốn nhìn đám vương gia kia chó cắn chó mà thôi.

Sau khi hồi cung liền mở phong thư lần đó Sở Cuồng gửi ra xem, đoạn cuối Sở Cuồng có nói ‘hiệp hoàng tử, dĩ lệnh chư hầu’, nàng sờ sờ bụng. Đột nhiên ánh mắt trở nên sâu thẳm, đúng rồi, còn bền hơn cả lòng tin, Sở Cuồng tuyệt đối sẽ không chết, Sở Cuồng sẽ không bao giờ không cần nàng, Sở Cuồng tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như vậy.

Cho nên nàng quyết định không đổ lệ, không chết, thì không cần rơi lệ nữa.

“Nương nương, sao người lại muốn liên thủ với Hòa đại tướng quân, chẳng lẽ không sợ sau này hắn sẽ đối phó với nương nương sao?”

“Đi một bước tính một bước vậy, để bản cung vượt qua cửa ải này, có thể kéo dài bao lâu thì kéo, cho đến khi hoàng thượng trở lại.”

“Dạ, nếu như nương nương tin tưởng rằng hoàng thượng vẫn còn sống, vậy thì chúng em cũng tin tưởng.”

“Như Nguyệt, em đến tìm đại nhân ở thái y viện đến đây, bản cung có chút chuyện muốn hỏi hắn.”

“Thân thể nương nương khó chịu sao ạ?”

“Ừ……”

Không biết có phải đây là ý trời hay không, tay Thải Thải rơi vào trên bụng mình, không biết đây thật sự có phải là ý trời hay không……

Rèm được buông xuống, Thải Thải duỗi cổ tay ra ngoài, thái y đặt ngón tay ở trên cổ tay nàng.

Thời gian trôi qua từng khắc.

Sắc mặt của thái y, dần dần hiện lên kinh dị.

-oOo-

Advertisements

8 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 242: Ngoài ý muốn.

  1. Có thai thật kìa 😮 omo đệ hơi bị bất ngờ nha. Mà Thải tỷ quyết đoán thật nha, chém xừ mụ Mai phi là đúng vô cùng :)))

    • CHuẩn lun! Đây là một trong những mụ tiểu tam đáng ghét nhất trong các truyện ta đọc, đẹp quá o cần thiết, âm hiểm, ti tiện, giả tạo

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s