[Chương 42] Tựa như tình yêu ~ Tử Tử Tú Nhi (Hoàn)

Chương 42.

Chuyển ngữ: AM.

Năm năm sau, Tây Ban Nha.

Cô đến quốc gia này đã năm năm, từ khi bắt đầu xa lạ không thể thích nghi tới bây giờ thì đã hoàn toàn dung nhập.

“Mẹ, con đi học đây!” Đứa trẻ đã chín chắn vượt xa độ đuổi choai choai của mình, mỗi ngày nó đều đi bộ đến ngôi trường trên trấn để học.

Cuộc sống của các cô vẫn thực bình thản, nơi đây không có khói thuốc súng, không có thù hận quốc gia, có lẽ đây là cuộc sống mà cả đời bọn họ đều muốn hướng tới.

Ngày đó sau khi lãnh một phát đạn chí mạng, cô vẫn hôn mê rất lâu, mãi cho đến khi hoàn toàn tỉnh lại, cô đã ở nơi này, Nhã Trị đang ở bên cạnh cô. Sau khi cô hoàn toàn khang phục thì Sơn Bản mới rời đi, khi anh ta đi chỉ để lại một phong thư, trên đó có hai chữ, “Chờ anh!” Hai chữ, lại có thể biểu đạt cả thiên ngôn vạn ngữ.

Mà năm năm này, cô cũng nhờ tín niệm đó mà sống sót.

Cô nhích người, bàn tay lăn trên ròng rọc xe lăn. Mỗi ngày, sau khi con đến trường, cô phải làm một chuyện, cô đã không thể nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ mình đã ngã bao nhiêu lần. Mỗi một lần, con đều nói với cô rằng, sau khi tan học nó sẽ đưa cô đến đó, nhưng cô vẫn sợ sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Mỗi khi nhìn tàu thuyền qua lại ngoài bến, bọn họ đều kiễng chân lên nhìn, chẳng sợ lần nào cũng đều là thất vọng, cô vẫn đến nơi này, mưa gió không thay đổi, cả hôm nay cũng thế.

Phồn Cẩm ngừng động tác trong tay, lẳng lặng nhìn hải dương xa xa.

Tiếng cano nổ vang, tiếng ngư dân gọi to, những điều này đối với cô mà nói, vốn đã rất quen thuộc.

Thật ra, nửa tháng trước, bọn họ nhận được tin hắn đã bỏ mình, nhưng cô lại không rơi cả một giọt nước mắt, hắn nói chờ hắn, hắn đã hứa sẽ còn sống, cho nên cô vẫn trước sau như một mỗi ngày chờ đợi.

Cứ ngồi như vậy, nhìn từng chiếc cano lướt qua, rời đi.

Thất vọng, có lẽ hôm nay cũng như vậy, cô thở dài, thời gian luôn trôi nhanh như vậy. Sắp đến giữa trưa, cô phải về chuẩn bị cơm cho con, buổi chiều lại tiếp tục đến chờ.

Thoán nhìn lần cuối cùng ra mặt biển rộng lớn, trong lòng cô nhẹ nhàng tự nhủ: Em sẽ chờ anh, chờ anh! Nhất định trở về. Cô chậm rãi lăn ròng rọc, bánh xe nho nhỏ trượt trên con đường đất gồ ghề.

Nhưng cô không biết, ngay tại thời khắc cô xoay người, một chiếc thuyền đánh cá ngừng lại, một bóng người gầy yếu đi xuống thuyền, bước chân của hắn có chút khập khiễng, giống như bị thương ở mắt cá chân.

Bước lên bến tàu, ánh nắng chói mắt chiếu lên mặt hắn, hắn nhíu mắt, vết sẹo ở mép tai lại càng hiển hiện rõ ràng, nhưng trên mặt hắn lại là nụ cười vui sướng, nụ cười đã lâu không gặp. Hắn chậm rãi thì thào: “Phồn Cẩm, anh đã trở về!”

Đầu bên kia, bóng dáng Phồn Cẩm bị ánh mặt trời trải dài thật dài.

Gió nhẹ phất qua, ánh mặt trời rực rỡ, , hạnh phúc không hẹn mà gặp lại.

(Toàn văn hoàn)

AM: *chấm chấm nước mắt* thật là là rất cảm động, dù đã đọc convert, nhưng sau khi edit vẫn cảm thấy đau lòng và ngưỡng mộ vì tình yêu của hai anh chị, trải qua bao khó khăn và cuối cùng họ đã được hạnh phúc của mình, haizzz, truyện đã đến chặng cuối, đáng lẽ phải hoàn từ tháng 3, cơ mà các bạn thông cảm cho cái sự lười, yêu các bạn nhiều nhiều 😀

***

Ebook sẽ đến tay các bạn sớm nhất có thể, xem như quà 30/4 cũng không tồi nhỉ? ^^

***

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo mình đến cuối chặng đường, lần đầu edit, có gì không tốt mong các bạn thẳng tay chỉ bảo, và hẹn các bạn vào một ngày không xa với một câu chuyện mới hơn (giờ còn chưa tìm được, bộ mình nhắm đã có nhà làm rồi T^T)

***

Thank you ^^

Advertisements

14 thoughts on “[Chương 42] Tựa như tình yêu ~ Tử Tử Tú Nhi (Hoàn)

  1. Truyện rất hay, rất lâu mới được đọc một truyện lôi cuốn từ đến cuối thế này 🙂 mình văn chương không nhiều nên đọc đến hết truyện rồi mà chỉ viết được thế này cho bạn thui. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã edit truyện này 🙂

  2. huhu cảm động quá:((
    em khóc suốt từ những chương trc đến tận chương cuối
    kết thúc có hậu thật đấy nhưng em vẫn muốn khócTT_TT
    cảm ơn ss nhiều lắm, đã vất vả dịch truyện này<3<3<3, quà 30/04 của ss to quá^^

  3. Đây là tr thời dân quốc cảm động nhất mà m từng đọc ạ. Ốm nằm ươn trên giường 1 ngày mà m đã đọc hết 1 lèo tr nhà b ^^ ham đến độ quên cả comt luôn, đọc đến chương cuối r vẫn muốn đọc nữa ❤ Cảm ơn và hi vọng b sẽ tiếp tục dịch những bộ tr hay như này nhoé :3
    p/s: mấy pic trong tr là b lấy ở phim nào vậy?

    • Phim Không kịp nói yêu em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn đó bạn, vì hình đẹp nên mình lấy minh họa truyện, bạn đừng hiểu nhầm là phim được chuyển thể từ truyện này nhé ^^ [Trước đó đã có rất rất nhiều bạn lầm rồi, ha ha 😉 ]

  4. truyện này cảm động quá đi!!! không thể nói rõ được cảm giác khi đọc!!! thực sự cảm ơn bạn rất nhiều!!!

  5. đọc chùa hôm nay ms thanks bạn đk một tiếng:)sr nha.truyện hay quá,chờ truyện tiếp của bạn:))

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s