Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 239: Tìm người chịu tội thay.


Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Canh năm, dưới chân thị vệ tuần tra kinh thành phát ra những tiếng xào xạc, cửa thành đồng loạt mở ra. Trước cửa có khoảng mười đại thần áo tím đang đợi. Bọn họ không theo hoàng thượng đi thị sát mà là ở lại trong hoàng cung để xử lý sự vụ cùng các vấn đề chính sự vụn vặt, trong tay Chu đại nhân cầm một túi vải, bên trong có lá trà, thuốc lá, đồ chơi, đồ ăn vặt dùng hằng ngày. Một hàng đại nhân sóng vai nhau đi, ngáp không ngừng nghỉ.

“Chu đại nhân, ngài cần gì phải lao tâm lao lực như vậy, thật ra thì bây giờ cũng không có đại sự gì cả, không bằng ngài ở nhà ngủ cho đủ giấc đi, chờ trời sáng hẵng trở lại.” Hộ bộ Tề đại nhân xoa mắt: “Ngài đã có mười năm không ngủ đủ giấc rồi, lại càng không có vụ vừa mở mắt đã thấy mặt trời lên cao.” Thật ra thì ngoài miệng nói vậy, trong lòng ông hiểu được, có bao nhiêu người hâm mộ còn không kịp nữa là, ông làm tam thư mười năm, làm gì có cơ hội này ở trước mặt hoàng thượng chứ.

Đầu Chu đại nhân càng lúc càng mê man, ông ngáp từng cái lại từng cái, bộ mặt vô cảm. Hơn nữa không biết sao năm nay lại có tật lãng tai, Tề đại nhân nói hơn nửa ngày, ông mới nghiêng lỗ tai lớn tiếng hỏi: “ Ông nói cái gì vậy?! Sao ta lại không nghe thấy?”

“Ta nói, Chu đại nhân nên ngủ đủ giấc rồi hẵng tiến cung!”

“À, ông nói ta nên đi vệ sinh rồi hãy tiến cung ấy à!” Ông cười ha hả: “Ta nói cho ông biết, lúc sáng mới dậy ta đã đi rồi.”

Mấy đại thần nhìn nhau, lắc lắc đầu, thầm nghĩ làm sao lão đại nhân này mới hơn năm mươi mà đã lãng tai rồi.

Thật ra ông không hề lãng tai, nhưng mà Chu cô nương nhà ông lần trước về chơi đã nói, bảo ông nên giả vờ bị lãng tai, bớt nói bớt can thiệp, ăn ngon ngủ no chơi đã thì tìm đến chỗ tiểu tử Sở Vinh kia mà tản bộ. Ông thở dài, bây giờ rốt cục cũng phát hiện được điểm tốt của Sở Vinh, sống thoải mái, là một tay chơi giỏi, nuôi chim đấu dế có tất, ngoại trừ việc không tìm nữ nhân mà thôi.

Oáp – ngáp cả ngày, Chu đại nhân mới đi vào phòng nghị sự, ngồi xuống, lấy lá trà bỏ vào chén, tiểu công công mang nước tuyết tan đã được đun sôi đến đổ vào. Sau đó Chu đại nhân bắt đầu hút thuốc, hút xong, lấy ra một cái hộp sắt. Mở ra, bên trong là kẹo đường bạc hà. Ai cha, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, ông dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

“Đại nhân đại nhân, sáng nay người của thái y viện chẩn bệnh cho thái hậu nương nương, nói thái hậu bị trúng gió, bệnh đau đầu lại tái phát, có phải là chúng ta nên đi thỉnh an, thăm một cái xem không?” Chu đại nhân vẫn nhắm mắt như cũ, ngáy khò khò…… ông một chút cũng không nghe thấy người khác nói gì hết.

“Đại nhân?……”

“Xuỵt xuỵt, đừng kêu, tai ngài ấy bị lãng, không nghe thấy đâu.”

“Ta nghe người thái y viện nói, không cho phép mọi người đi gặp thái hậu, nói là do thái hậu không được ra gió.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Quý phi nương nương, có phải là thái hậu bị giam lỏng rồi không?” Nô tỳ thiếp thân Bích Nhi của nàng trong lòng bất ổn.

“Bản cung hoàn toàn không nghĩ đến hoàng hậu thậm chí ngay cả người của thái y viện cũng mua, hơn nữa người của chúng ta căn bản không nghe thấy nửa tiếng phong thanh. Bích Nhi, ngươi nói xem, đến tột cùng là hoàng hậu muốn làm gì đây?” Trong lòng nàng thật khẩn trương, thám tử nói hoàng hậu cả đêm đi thẩm vấn Lý thượng cung, không biết miệng Lý thượng cung có kín kẽ không, ngộ nhỡ nàng ta khai ra tất cả, hơn nữa hoàng hậu lấy được chứng cứ gì thì……

“Nương nương, hoàng hậu nương nương muốn gây bất lợi cho nương nương sao?” Bích Nhi đã vì Mai quý phi mà làm không ít chuyện, bây giờ, thật sự cảm thấy rất sợ hãi.

“Bích Nhi, ngươi sợ sao?” Mai quý phi gỡ gương mặt dịu dàng xuống, treo lên một gương mặt lãnh khốc vô tình nhìn Bích Nhi. Bích Nhi sợ hãi lùi về sau một bước.

“Bích Nhi, ngươi đi theo bản cung bốn năm, cũng nhận được không ít thứ tốt.” Nàng nâng cằm lên: “Hiện tại, là thời điểm ngươi nên báo đáp cho bản cung rồi.”

“Nương nương, Bích Nhi nguyện ý báo đáp nương nương…… Chẳng qua là, Bích Nhi chỉ là một nô tỳ……” Nàng tựa hồ cảm giác được mình đã gặp phải hiểm cảnh.

Nhìn Mai quý phi trước mặt, phát giác bộ dạng lúc này của nàng, giống như sắp nuốt người ta vậy.

“Nương nương……”

“Bích Nhi, mấy năm nay ngươi ăn không biết bao nhiêu hối lộ từ thượng cung cục, không cần bản nương nương nhắc nhở ngươi chứ?”

“Nương nương, những số bạc đó, đều là nương nương thưởng cho nô tỳ mà!”

“Thưởng, thì không phải hối lộ sao, hừ, Bích Nhi, ngươi vào cung mấy năm thôi, cha mẹ huynh tẩu ngươi, đã có nhà cửa, đất đai ở Giang Tô, nghiễm nhiên là phú hộ trong mắt mọi người, ngươi cho rằng bản cung không biết sao, không phải ngươi định nói với bản cung, những thứ đó là đều là bản cung thưởng cho ngươi đấy nhé, sợ rằng, tự ngươi lén thu cũng không ít đâu, còn có cả việc trộm đồ trang sức của bản cung đi cầm cố nữa, đúng không?”

Đúng, đúng hết, sự thật là nàng đã làm vậy, nhưng mà, nàng còn tưởng nương nương không biết, không nghĩ đến từng khoản đều bị nương nương biết rõ ràng như vậy.

“Bản cung nể tình ngươi vẫn trung thành mà làm việc cho bản cung, cho nên chưa bao giờ lật tẩy ngươi, nhưng mà hiện tại, thời điểm ngươi báo đáp ta nên đến rồi!”

Buổi sáng ngày hôm sau, tẩm cung Mai quý phi xảy ra thảm án, cung nữ thiếp thân của Mai quý phi Bích Nhi, treo cổ tự vẫn trong phòng mình, hơn nữa lại còn để lại một phong di thư.

Trên di thư kể những tội trạng mà mấy năm qua nàng đã mắc phải, bao bồm cả việc mượn danh nghĩa Mai quý phi, thu nhận hối lộ, chỉ điểm người của thượng cung cục cất giấu phong bao, còn có vì muốn hộ chủ, mà độc hại công chúa. Mai quý phi mặc một thân quần áo trắng, sáng sớm đến trước Phượng Tảo cung, quỳ xuống.

“Hoàng hậu nương nương, Mai quý phi bỗng nhiên quỳ gối thỉnh tội trước cửa ạ.” Như Tâm nói với Thải Thải đang phân công công việc.

Tại sao nàng ta lại đột nhiên tới thỉnh tội?

Thải Thải không hiểu.

Nàng đã hứa với Sở Cuồng tạm thời vô luận như thế nào cũng sẽ không động đến dù chỉ là một ngón tay của nàng ta, nàng ta sao lại vội vàng đến đây?

Thải Thải không thèm để ý, mệnh lệnh: “Mặc kệ đi, thích quỳ thì cho quỳ.”

Ai ngờ Mai quý phi thật cũng đủ nghị lực, quỳ đến mấy canh giờ, đến gần tối, Thải Thải dẫn người đi ra ngoài, tròng mắt nhìn nữ nhân cao quý quỳ trên mặt đất.

“Mai quý phi, cuối cùng là ngươi muốn thế nào?”

“Không biết hoàng hậu nương nương có nghe thấy tin, cung nữ Bích Nhi trong cung thần thiếp treo cổ tự vẫn.”

Nàng không nghe thấy, nhìn về phía Như Tâm, Như Tâm nói: “Cái này là do phủ nội vụ không báo lên ạ, bình thường khi cung nữ tự sát, phủ nội vụ sẽ coi việc này là điềm xấu, cho nên hậu cung cũng không có động tĩnh gì cả.” Thải Thải hỏi: “Tại sao Bích Nhi muốn tự vẫn?”

Mai quý phi nói: “Đều là do thần thiếp không biết cách dạy dỗ nô tỳ, thần thiếp không biết Bích Nhi lại dám làm nhiều chuyện ở sau lưng thần thiếp như vậy.” Nàng ta lấy di thư của Bích Nhi ra, dâng lên.

-oOo-

8 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 239: Tìm người chịu tội thay.

  1. sau này anh Cuồng về là xử đẹp dọn sạch luôn ấy mà. mình thực ghét bà thái hậu, càng ngày càng đơ đơ ngơ ngơ, ai nói gì cũng tin đc. ko biết những năm tháng tuổi trẻ làm thế nào mà bà ấy qua đc trong cung

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s