Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 233: Công chúa phát bệnh.


Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Nói xong, áp vào vầng trán của nàng, hôn lên một cái, trên mặt Bánh Bao đều là nước mắt, “Mẫu hậu nói gì, trẫm đều nghe thấy cả.”

“Làm sao chàng có thể nghe thấy……” A, chẳng lẽ Sở Cuồng phái gian tế đến bên cạnh thái hậu sao?!

“……” Gian tế có mặt ở khắp mọi nơi……

“Khụ khụ, nàng đang dùng ánh mắt gì để nhìn trẫm vậy? Trẫm hỏi Trịnh công công mà thôi.”

“……” Thật dọa người, thì ra Trịnh công công là gian tế.

“Trẫm quyết định giao Hân nhi cho nàng rồi.”

“Sao chàng có thể tin tưởng thiếp đến nhường vậy được?” Nàng cười một tiếng, lấy tay áo hắn lau hết nước mắt.

Ai ngờ Sở Cuồng tức giận quát: “Nói gì khờ vậy, chẳng lẽ trẫm không tin nàng, lại đi tin người khác sao?”

Nhưng mà, không cần nói cũng biết, sự tín nhiệm này mang đến cho nàng một cái giá thật lớn, nàng không nên lơ là, mà phải càng lúc nàng nên cẩn thận mới được.

“…….” Bánh Bao hạnh phúc đến sắc mặt cũng thành một đóa hoa, nhưng đóa hoa này vẫn còn không được tự nhiên hừ hừ, “Chàng có thể không tin tưởng thiếp một chút đi.”

Bàn tay kéo cổ nàng ta, lặng lẽ nói: “Nàng là người duy nhất trên đời này mà trẫm tin tưởng, cho nên, đừng làm những chuyện khiến trẫm thương tâm biết không, nếu như nàng làm chuyện gì có lỗi với trẫm, trẫm sẽ không bỏ qua cho nàng đâu!” Nói xong, hôn lên lỗ tai nàng.

“Chuyện nho nhỏ thôi thì sao?” Có chút lo lắng……

“Chuyện nhỏ cũng tính.” Hắn thân mật uy hiếp.

Mùa xuân đi qua, Sở Cuồng phải đến biên phòng phương Bắc để tuần tra, lần này đi ước chừng khoảng hai tháng.

Thải Thải vì hắn mà chuẩn bị đồ đạc, thật đúng là không bỏ được, dường như nàng có chút không thích ứng với cuộc sống không có Sở Cuồng bên cạnh.

Thật ra thì mỗi ngày có người ở bên tai nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, thường xuyên uy hiếp hoặc dịu dàng dụ dỗ như vậy, cảm giác cũng thật hạnh phúc.

Đôi tay Thải Thải ôm lấy thân thể như lửa nóng của hắn, nàng nói, nếu có thể thì thiếp rất muốn đi cùng với chàng, đáng tiếc lại không được, nàng cần ở lại hoàng cung, vào lúc này, lại càng cần phải ở lại, giúp Sở Cuồng chăm sóc thái hậu cùng Hân Nhi.

Nàng sẽ không để hắn bị phân tâm.

Thải Thải đã sớm quyết định, đem hết tất cả khả năng để trợ giúp Sở Cuồng, nàng sẽ không khiến hắn bị tụt về phía sau.

Nhẹ nhàng thở dài, nàng giương mắt lên để nước mắt không thể chảy ra được.

Nàng nhìn hắn dịu dàng, lại phát hiện, không ngờ ánh mắt của hắn lại đẹp đến vậy.

“Nhìn cái gì vậy?” Nàng nhìn lén, lại bị hắn bắt được.

“Chàng đi rồi, sẽ không lại mang về cho thiếp thêm mấy muội muội đấy chứ?”

“Ha ha……”

Hắn quỷ dị nói: “Nàng muốn mấy, mười, hai mươi? Nghe nói trong hoàng cung còn rất nhiều phòng để trống.”

“……” Nàng hôn lên bụng hắn một cái, gương mặt mềm nhũn dán lên đấy, cầm lấy tay hắn, nàng tự nhủ, người này là đang khảo nghiệm lòng mình, đến tột cùng là rộng được bao nhiêu đây mà…… Thật ra, lòng dạ thiếp tuyệt không rộng lượng…… Chàng có mấy nữ nhân đối với thiếp mà nói cũng chẳng khác gì nhau, bởi vì chỉ cần chàng có một nữ nhân ngoài thiếp ra, thì lòng thiếp đã đau đến cực hạn rồi……

Chỉ là, cả đời nàng cũng sẽ không nói ra, nếu kiếp sau có cơ hội, nàng sẽ cố gắng nắm chặt lòng hắn, thì sẽ không cần phải chịu đựng như vậy nữa.

Độc bá lấy cả thiên hạ của hắn.

“Sao lại không nói gì hết vậy cà? Nghe thấy trẫm bảo mang mấy người trở lại, không vui sao?”

Tuy vậy ngữ điệu của hắn trông rất vui vẻ, chỉ cần nàng ghen, thì hắn sẽ vui vẻ.

Sở Cuồng sắp đi, mấy ngày này cả người Bánh Bao đều không có tinh thần. Dẫn dắt đám nữ nhân hậu cung đến ngoài đại điện, đưa mắt nhìn Sở Cuồng một thân áo lông leo lên lưng ngựa.

Sở Cuồng đang nhìn nàng……

Lưu luyến không rời nhưng đành phải quay đầu lại, kéo cương ngựa, dứt khoát mà đi.

Thải Thải kéo tơ lụa tung bay trên người, ánh mắt trông về phía xa, cho đến lúc Sở Cuồng ra khỏi đại môn, từng cánh cửa đại môn to lớn, biến thành chấm nhỏ màu đen, nàng vẫn như cũ có thể tưởng tượng được, ánh vàng huy hoàng, sặc sỡ lóa mắt kia, nhất định là áo giáp trên người Sở Cuồng. Đầu xuân khí trời vẫn còn rét lạnh, Như Tâm nói: “Nương nương, chúng ta trở về thôi.”

Quay người lại, thấy ánh mắt chúng phi tần cũng giống như chính nàng, ngắm nhìn thân ảnh Sở Cuồng.

“Tất cả mọi người trở về đi thôi.”

“Mẫu hậu, phụ hoàng đi đâu vậy, sao lại không mang Hân Nhi đi theo?”

Nàng nắm lấy tay cô bé, dắt hồi cung, “Phụ hoàng con, hai tháng sau sẽ trở lại thôi.”

Hân Nhi nhìn lại, hy vọng phụ hoàng có thể quay ngược trở lại bây giờ, Thải Thải nhìn theo, nàng cũng nghĩ giống như Hân Nhi vậy.

Nhưng đó là điều không thể được.

“Đưa công chúa hồi cung, đứng bên ngoài đã hơn nửa ngày rồi, hãy nấu canh gừng cho công chúa đi.”

“Mẫu hậu, người nấu cho Hân Nhi ăn được không?”

Thải Thải lắc đầu một cái: “Nếu Hân Nhi không ngoan, mẫu hậu sẽ không nấu cho con ăn được.”

“Hân Nhi ngoan, ngoan lắm!” Cô bé gật đầu một cái, tự cho là rất biết nghe lời. Thải Thải nói: “Vậy thì tốt, mẫu hậu làm cho Hân Nhi ăn vậy.”

Cho nên nàng tự mình dẫn cô bé về tẩm cung, xuống bếp, làm món bánh trung thu Vân Thối, nhân bánh trung thu Vân Thối được làm từ chân giò hun khói thượng hạng. Da bánh nướng chín lúc mới lấy rất mềm, cắn một cái, mùi dầu nước đặc thù của chân giò hun khói chảy xuống kẽ tay, Hân Nhi cầm bánh cái miệng nho nhỏ thổi thổi, gương mặt đỏ bừng, cắn vội vàng mà không hề sợ nóng, Thải Thải lau miệng cho cô bé, bánh trung thu còn dư lại để ngoài cửa sổ cho nguội. Tháng này làm bánh trung thu, da bánh rất nhanh cứng lại, nhưng cũng bởi loại cứng này nên bánh mới cực kỳ đặc biệt.

“Muốn nữa……” Trong tay còn chưa ăn xong, thế nào lại còn muốn nữa.

“Không được, con muốn sau này lớn lên sẽ mập như mẫu hậu sao?”

“Phụ hoàng thích mẫu hậu như vậy……” Cô bé ngậm ngón tay, mút nước dầu trên đó.

“Thích……” Nàng cười một tiếng.

“Cho con ăn đi! Hân Nhi không sợ mập, dù sao phụ hoàng cũng thích!”

“Không cho, ăn nhiều như vậy.” Xem ở đây toàn là thịt không à. Ăn nhiều, ngủ trưa một lát bụng lại khó chịu, Thải Thải phải làm một chén cháo sơn tra cho bé, trong đó có bột sơn tra, gạo cùng với sữa trâu. Hân Nhi ăn nửa bát, nàng mới dẫn cô bé đi ngủ tiếp.

Hân Nhi nằm bên cạnh Thải Thải, đột nhiên hỏi một vấn đề khiến người ta phải đau đầu: “Mẫu hậu, Hân Nhi không phải do mẫu hậu sinh, mẹ Hân Nhi phạm lỗi, bị phụ hoàng đuổi ra khỏi cung sao……”

“………” Đầu Thải Thải hơi co rút, vấn đề này thật không dễ dàng để trả lời: “Cái đó, mẹ con ở ngoài cung nhất định sẽ rất nhớ con.”

“Vậy người có thể dẫn Hân Nhi đi gặp mẹ sao? Mỗi lần Hân Nhi nói với phụ hoàng, liền bị phụ hoàng trừng mắt.”

“Mẫu hậu không thể dẫn con ra ngoài gặp mẹ được.”

“……” Tại sao, mắt cô bé ngấn lệ, “Dẫn Hân Nhi đi đi……”

Thải Thải vỗ về sau lưng bé, thật vất vả mới ngủ thiếp đi, nàng mới rời đi, lại bảo người ở đây phải hầu hạ cho thật tốt.

Ban đêm, tin dữ truyền đến, Như Tâm vội vội vàng vàng mang người trở lại Phượng Tảo cung, lâu mồ hôi lạnh đầy đầu: “Hoàng hậu nương nương, công chúa, đột nhiên khó thở, ngất xỉu rồi ạ!”

-oOo-

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s