Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 212: Cẩn thận thì tốt hơn.

Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Bên ngoài vẫn còn lạnh lẽo, Sở Cuồng khoác áo choàng, mang theo mũ lông chồn, trên đỉnh mũ có một chỗ hõm xuống, hắn liền đặt nàng vào trong, cho nên dù ra ngoài có lạnh cũng không sợ bị đông cứng, dù sao bây giờ nàng là chim, sinh mạng yếu ớt, trời đông giá rét như vậy, một cơn cảm mạo, cũng đủ để chim bỏ mạng, cho nên Sở Cuồng cực kỳ cẩn thận với nàng.

Sở Cuồng vừa đến cửa tẩm cung Mai phi, liền nhìn thấy một khung cảnh mỹ lệ, tuyết rơi nặng hạt, Mai phi khoác áo choàng đỏ đi vào Mai viên, nô tỳ tay nâng chiếc khay, Mai phi ngắt lấy nụ hoa chưa nở trên cành, cho vào trên khay, nghe thấy tiếng hoàng thượng giá lâm, Mai phi cười một tiếng, xoay người lại, thỉnh an: “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, sao hôm nay hoàng thượng lại rãnh rỗi như vậy ạ?” Sở Cuồng cho người miễn lễ, sau đó dùng ngón tay kẹp lấy hoa trên khay, cười nói: “Thứ này dùng để làm trà sao?”

“Vâng ạ, hằng năm nô tỳ sẽ hái hoa, để làm trà hoa. Hoa mai mùi thơm ngát, vị cũng rất tốt, đứng thứ hai là anh hoa, cũng chính là hoa anh đào.” Sở Cuồng đi vào bên trong, Mai phi cẩn thận đi theo sau, Sở Cuồng nói: “Trẫm cũng từng uống trà hoa anh đào, ờm, là của hồi môn lúc hoàng hậu tiến cung.” Còn nói thêm: “Trà này làm ra sao?”

“Đầu tiên nô tỳ sẽ mang về, phơi khô, sau đó cho vào một ít mật ong. Lúc uống sẽ có vị ngọt.”

Sở Cuồng cười một tiếng: “Hoàng hậu nương nương làm trà, ngoại trừ phơi khô trà ra, còn dùng một loại muối nữa. Trong ngày đông nếu bị ho khan, có thể chưng với quất muối, mùi vị không tồi.” Mai phi thấy hắn nói mấy câu đều nhắc đến hoàng hậu, trong lòng hơi ê ẩm. “Hoàng thượng, hôm nay đến có chuyện gì vậy ạ?”

“Ờ, trẫm nghe nói bây giờ mỗi ngày nàng đều đến xoa bóp cho hoàng hậu sao?”

“…… À, đúng vậy, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Hoàng thượng đã biết chuyện?”

“Trẫm thật được an ủi, Mai phi quả nhiên là mẫu mực hiền lương thục đức của tiểu thư khuê các.”

“Tạ ơn hoàng thượng!”

Vừa dứt lời đã vào trong tẩm cung Mai phi, Mai phi cho người chuẩn bị đồ pha trà, định biểu diễn một chút thủ pháp pha trà ở trước mặt hoàng thượng. Sở Cuồng ngồi xuống, nhìn nàng, Mai phi ăn mặc thanh nhã, cử chỉ hết sức dịu dàng. Không lâu sau, một chén trà đã được pha xong, Sở Cuồng đứng dậy bước đến nhìn, hoa mai nở rộ trong nước, tranh nhau khoe sắc, thanh nhã lại khác biệt. Hắn cười một tiếng: “Đẹp lắm.”

“Để nô tỳ hầu hoàng thượng dùng trà……” Nói xong, nàng bưng chén trà, đưa đến, đột nhiên chân mềm nhũn ra, ngã nhào về phía Sở Cuồng, ai ngờ lại ngoài dự liệu nàng, Sở Cuồng không đỡ, mà là tránh ra. Mai phi ngã nhào về phía mặt đất!

“Á~!”

Thật may là Sở Cuồng giữ tà áo phía sau túm nàng trở lại, trước khi nàng hôn đất.

–chỉ cần tưởng tượng một chút cũng biết, tư thế ngã này xấu xí, lúng túng đến cỡ nào.

Mai phi đỏ mặt, “Nô tỳ bất nhã, hoàng thượng thứ tội.”

“Ờ, không thể trách nàng được. Nàng sao vậy?”

“Chẳng qua hôm nay nô tỳ xoa bóp cho hoàng hậu nương nương nên tay chân hơi mỏi thôi ạ.”

A, mỏi đến vậy sao? Thải Thải một mực nằm trong mũ không dám ra ngoài. Nhưng những lời của bọn họ nàng một chữ cũng không nghe sót, hừ, Sở Cuồng ngươi thật đúng là biết giả vờ, mọi hành vi đều như một hoàng thượng già đời, nhưng nghĩ kỹ lại một chút, hình như nàng đối với hắn cũng chưa từng giống như Mai phi dịu dàng vậy.

“Mai phi sao nàng lại bị mỏi đến vậy, ngay cả chân cũng bị mỏi theo sao?”

“Bởi vì nô tỳ xoa bóp giúp nương nương, có lúc sẽ bị gấp đầu gối, nô tỳ đã được nuông chiều từ bé, cho nên mới gấp hơi lâu một chút, đã bị đau nhức, còn cổ tay nô tỳ do dùng sức bóp nên đương nhiên cũng sẽ đau…….”

“Thật cực khổ, trẫm cũng không đành lòng nhìn nàng mệt như vậy.” Hắn lại ôm lấy eo nàng, cười một tiếng: “Mai phi, nếu nàng đã mệt như vậy, thì sẽ không thể pha trà cho trẫm nữa rồi.”

“Nhưng dù thế nào, đây đều là do nô tỳ tự nguyện, hơn nữa, nếu hoàng hậu nương nương có thể chuyển biến tốt, vậy cũng xem như một việc tốt.”

“……” Sở Cuồng mỉm cười nói: “Ừ, trẫm sẽ nhớ ý tốt của nàng, chỉ là, từ nay về sau không cần phải đến Phượng Tảo cung nữa, hoàng hậu không đáng giá để nàng phải làm như vậy, hoàng hậu là tự làm tự chịu nên mới biến thành dạng kia, nếu như nàng ấy khỏe lại, trẫm nhất định sẽ phạt nàng ấy thật nặng!”

“Hoàng thượng đừng như vậy, thật ra hoàng hậu nương vẫn còn nhỏ, người cũng chỉ là bộc phát chút tính tình con trẻ mà thôi.”

Sở Cuồng gật đầu: “Chuyện này nói sau đi, nhưng nàng cũng không cần thiết phải mệt nhọc như vậy, ngày mai không cần phải đến Phượng Tảo cung nữa.” Sở Cuồng lại ngồi một lát, nói đông nói tây, cuối cùng nói ra đến cửa, vừa ra khỏi cửa liền đi thẳng ra ngoài, Mai phi biết hắn muốn đi, liền đi theo.

“Mai phi, sau này mỗi ngày đến ngự thư phòng pha trà cho trẫm, biết không.”

“Vâng, hoàng thượng!”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Sở Cuồng mách cho Như Ý một cách, nếu sau này Mai phi lại muốn đến xoa bóp, liền nói thẳng với nàng ấy, hoàng thượng có ý chỉ, muốn Mai phi bảo trọng thân thể, không nên quá mệt nhọc.

Mà hình như Bánh Bao không được vui, sau khi hắn đi vào nơi của Mai phi, cũng đâu có nói gì khiến nàng ấy không vui chứ? Sở Cuồng cầm lấy một hạt dẻ đã tách vỏ, Bánh Bao lại nhảy hai bước xoay lưng lại. Giận sao? Sở Cuồng dùng ngón tay vuốt bộ lông vũ mượt mà của nàng.

“Sao nàng lại lơ ta vậy? Ồ, nàng ghen sao?”

Hừ, lười phải ghen đấy,……

“Haiz, bây giờ nàng thành chim thế này, trẫm buồn lắm nha, làm sao đây?”

Buồn, thì cứ đi tìm phi tử của ngươi đi! Trong lòng nàng thầm nghĩ.

“Bằng không, trẫm tới với thân thể nàng, có được hay không? Mặc dù không có hồn, hưng dù gì cũng là hoàng hậu mà?”

Không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu!

Nàng nghiêng đầu, dùng sức cắn ngón tay hắn, cắn rất mạnh: “Sao nàng phải kích động như vậy làm cái gì?”

Tiểu Đức xách hộp đựng đồ ăn trở lại, thấy ngón tay hoàng thượng bị con chim nhỏ này ngậm thật chặt.

“Ối?~!” Hắn nhào đến định dụ con chim nhỏ, không ngờ lại bất cẩn làm gãy một cái lông vũ của nàng.

Sở Cuồng nhìn thấy, kinh hãi! Hắn vỗ bàn, hung hăng mắng: “Đáng chết! Ngươi xem ngươi đã làm chuyện tốt gì này!”

“Ối! Nô tài sai rồi, nô tài sai rồi, nhưng mà nô tài không đành lòng nhìn con chim này làm hoàng thượng bị thương nha!”

Sở Cuồng chau mày, nổi giận: “Trẫm có chút thái độ nào tỏ vẻ không muốn sao? Tiểu Đức, ngươi nhớ đây, với con chim này, ngươi phải xem nó như tổ tông thứ hai trong hậu cung này!”

“Vâng! Vâng……”

-oOo-

Advertisements

3 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 212: Cẩn thận thì tốt hơn.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s