Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng CV 209: Trở về hoàng cung.


Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Nhìn con chim này rất thú vị, cao nhân đưa tay ra, ý muốn chim nhảy vào lòng bàn tay y, ai ngờ Thải Thải vẫn bất động, hướng về hắn kêu một cách khó nghe.

“Tính khí cũng không vừa.” Y nói. Ha ha, nha đầu không biết điều. Y nhìn người nằm trên giường, bấm đốt ngón tay tính toán, rồi lại giật mình nhìn nàng, đây là mệnh cách gì đây? Ha ha – lại lắc đầu một cái –

Sở Cuồng thật sự có chút sợ hãi lỡ đột nhiên vị cao nhân này phát bệnh thần kinh, rồi lại gây bất lợi cho Thải Thải, vì vậy hắn ôm lấy nàng vào ngực mình.

Cao nhân nhướng mày yếu ớt cười, nói:

“Ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng với ta, dùng ngôi vị hoàng đế để trao đổi, đợi đến trăng tròn tháng sau, ta sẽ đến kinh thành tìm các ngươi, đến lúc đó, nàng hồi tỉnh, ngươi sẽ phải giao ngôi vị hoàng đế cho ta.”

“Hừ, ta nói được, thì sẽ làm được! Ngài hãy yên tâm đi!” Sở Cuồng nói.

Không ngờ, ánh mắt của hắn cùng cao nhân kia chạm vào nhau, y cười một tiếng, nói: “Hoặc là ngươi có thể buông tha cho việc cứu nàng ấy, để nàng biến thành một con chim, ở cùng ngươi cả đời cũng không tồi.” Nói xong, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, phi thân xuống, tà áo tung bay, chim ở quanh đều vây quanh, đậu vào trên bờ vai y, Sở Cuồng từ trên cao nhìn xuống nam tử thâm sâu không lường được này.

Đây được xem như thế ngoại đào nguyên đạt đến cảnh giới thần tiên, Sở Cuồng nằm trên cỏ nhìn ánh trăng tròn nhô lên trên đầu, một cánh hoa hồng nhạt rơi xuống, hắn cong ngón tay chạm vào con chim nhỏ, “Ta nói nhỏ cho nàng biết, nếu ta không làm hoàng đế nữa, chúng ta có thể đi tìm một thế ngoại đào nguyên giống vậy, hoặc là để gã cao nhân kia đi làm hoàng đế đi, vi phu cùng nàng sẽ chiếm lấy đất của y, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.” Lại cười một tiếng: “Vừa đúng với ý định lòng nàng, không cần phải lo lắng tam cung lục viện của hoàng đế nữa. Nơi này chỉ có ta và nàng……”

Đêm nay quả thật đã nói quá nhiều rồi.

Nàng nghe thấy cả, tuy không nói ra được mà thôi, chẳng qua nếu có thể nói, nàng nhất định phải mắng hắn, hắn cảm khái như vậy, nhưng trong lòng chắc không nỡ bỏ ngôi vị hoàng đế kia. Hắn ngồi đây nói vậy với nàng, thật ra là đang an ủi bản thân chứ làm sao bỏ được.

Thật ra thì, chỉ cần hắn đã từng nói vậy, coi như dù chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, nàng cũng nhận.

Nếu biến thành chim cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn, vậy, nàng quyết định sẽ không bao giờ bay nữa, sẽ ở lại với hắn, tam cung lục viện, mặc kệ nó đi.

Nàng chỉ có thể yên lặng nghĩ như vậy, cho dù có đến cửu cung bát thập (80) viện thì sao chứ, chỉ cần nam nhân này vẫn là Sở Cuồng thì đủ rồi…… 

Cho dù chỉ trong một thời khắc này, nàng chiếm được một nam nhân như vậy, cũng là đáng giá.

Chỉ có một nguyên tắc, nếu Sở Cuồng toàn tâm toàn ý yêu nàng, vậy nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn, nếu Sở Cuồng chịu nhường ngôi hoàng đế, nàng liền đánh đổi cả đời này mạng này, tất cả đều trao cho hắn.

“Nàng mang thai, biết không? Chúng ta có con rồi.” Vào lúc nàng đang trầm tư, Sở Cuồng liền phun ra một câu dọa người như vậy.

Chuyện khi nào? Vì sao nàng không biết gì cả? Vậy theo ý hắn, con sâu nhỏ từ miệng vị ‘cao nhân’ kia chính là con ư?

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Bánh bao, tháng này nàng vẫn là chim, đừng bay ra ngoài kẻo bị diều hâu xơi tái mất đấy, lúc đó đến vi phu cũng không thể bảo vệ cho nàng được, hiểu chưa?” Hắn kiên nhẫn cười một tiếng, lấy từ trong ngực ra một nắm thức ăn cho chim: “Cao lương rang thượng hạng đấy.”

Cao lương rang dở ẹc, cái miệng chim của nàng khẽ nhấp, lúc này nàng mới biết làm chim thật khổ, làm người sướng hơn.

“Hà, trẫm không biết con chim này mấy tuổi rồi, tóm lại, nàng không thích cũng phải ăn, rất tốt cho sức khỏe loài chim.”

Nàng muốn bay đi, lại bị thủ pháp bắt chim đã luyện đến mức thành thục của hắn chộp lại: “Còn một chuyện nữa, làm chim, cũng đừng để phân chim rơi vãi lung tung.”

Tim nảy lên, mặt đỏ bừng, trên đảo này nhiều chim như vậy, sao hắn lại đổ thừa mỗi nàng vậy chứ?

Nàng là một con chim đặt biệt thích ở sạch và hiểu quy củ. Mặc dù đôi khi không nhịn được vung vẩy phân chim, nhưng lúc đó cũng là ẩn nấp ở nơi không có người cơ mà.

Chưa bao giờ thải bậy bạ đâu nhé!

Người ngoài nhìn vào thấy Sở Cuồng giống như điên rồi, lại đi liếng thoắng không ngừng, thi thoảng lại tán gẫu đôi câu với con chim nhỏ trong ngực.

 

Đoàn người trở về U Châu, sửa soạn hành lý, mang theo Thục phi, quyết định trước tiên hồi cung.

Bên ngoài trời băng mưa tuyết, hắn giấu nàng ở nơi ấm nhất trong ngực, nhìn nàng thỏa mãn híp mắt.

Như gia tam thông được giao nhiệm vụ chăm sóc cho thân thể của Thải Thải.

Một đường vội vã như điên, rốt cục chỉ tốn một nửa thời gian, đã trở lại kinh thành.

“Thẩm Vân Hiên, đối với những chuyện dọc đường này, tốt nhất là ngươi nên giữ kín cái miệng mình lại.”

“Dạ!”

“Vào kinh thành ngây ngốc hai năm bên cạnh trẫm đi, tốt nhất ngươi hãy làm sao để trẫm có thể thay đổi ấn tượng về con cháu Thẩm gia mới được.”

“Vâng ạ!”

Nghe tin Sở Cuồng hồi kinh, các vị phi tần trang điểm ăn mặc lộng lẫy.

Bảy phi tần xinh đẹp quỳ gối trước cửa hoàng cung.

Sở Cuồng tung người xuống ngựa, cúi đầu nói với ngực mình: “Dậy đi, về đến hoàng cung rồi, mi cũng nên ra ngoài vận động một chút đi.” (Vì lúc này em Thải Thải ở hình dạng chim trước mặt mọi người, gọi ‘nàng’ kỳ quái lắm nên mình để anh Cuồng xưng ‘ta’ ‘mi’ n hé ^^)

“–” Hoàng thượng đang nói chuyện với ai vậy??

Hai mặt nhìn nhau, lại nghe thấy hắn làm ra hành động thứ hai: “Đưa hoàng hậu nương nương vào chăm sóc cho cẩn thận.”

Sau đó đoàn người lại nhìn thấy Như gia tam thông đỡ hoàng hậu đang ngơ ngác ngốc ngếch, chậm rãi đi về phòng.

Sao vậy, bị bệnh?!

Hoàng hậu nương nương sao lại biến thành như vậy?

Hoàng hậu nương nương biến thành vậy, hoàng thượng lại một chút cũng không quan tâm?

Hắn hướng về ngực mình cười dịu dàng một tiếng: “Thật bướng bỉnh, mi sợ trời bên ngoại lạnh sao, ta đưa mi về phòng……” Nói xong, không nhìn chư vị phi tần một cái, trở về ngự thư phòng……

Tiểu Đức Tử ngàn thương vạn nhớ, không nghĩ đến lại nhớ thương phải một hoàng hậu nương nương dáng vẻ si ngốc như vậy.

“Hoàng thượng ~~ Hoàng hậu nương nương bị làm sao vậy ~~ tất cả mọi người đều đang bàn tán ah ~~”

“Ờm.” Sở Cuồng giống như hoàn toàn không nghe thấy gì cả, bốc một miếng thức ăn, đút cho chim.

Ơ? Hoàng thượng chủ tử từ khi nào lại thích chim chứ?

Haizz – hoàng thượng mê muội mất cả ý chí, không quan tâm hỏi han hoàng hậu nương nương, thật khác xa với hoàng thượng lúc xuất cung nha!!

“Hoàng thượng, có cần truyền lệnh không ạ?”

“Ừ, để trẫm tính thử mấy món.” Hắn cười một tiếng: “Bò cạp chiên dầu, tép chiên dầu, cá vụn chiên, cộng thêm một chén cơm mềm.” Nghĩ đến đây, hắn lại cười một tiếng: “A, đúng rồi, hai vốc hạt dưa nữa, nhanh đi!”

“Vâng –!!” Nghe sao cũng giống như đang muốn nuôi chim ấy?

-oOo-

Advertisements

5 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng CV 209: Trở về hoàng cung.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s