Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 206: Hóa thành chim.

Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Ánh mắt đen như mực của nàng vô hồn, một gốc cây còn có thể lớn lên ra hoa kết quả, mà nàng, bây giờ còn không bằng một gốc cây.

Như Ý nói, “Nương nương, ăn chút gì đi ạ.” Đỡ lấy thân thể nàng, múc từng muỗng thức ăn lỏng, đổ từng chút vào cổ họng nàng.

Như Tâm nói, “Nương nương ngủ.” Đỡ lấy thân thể ngã xuống của nàng, dùng tay nhẹ nhàng sờ vào mi mắt đang mở toang của nàng.

Như Nguyệt nói: “Nương nương xin người nói một câu gì đi.” Nhưng đợi cả nửa ngày, nàng vẫn ngơ ngác không nhúc nhích.

Sở Cuồng nói: “Hoàng hậu, Thải Thải, nương tử, bánh bao, nha đầu béo ~ trẫm đang ôm nàng này, nàng có cảm nhận được không?” Hiển nhiên, nàng hoàn toàn không cảm giác được. Đây là chuyện gì chứ, dù có trở thành kẻ ngốc, thì kẻ ngốc cũng biết khóc, biết náo loạn, biết động đậy chứ? Nàng giống như cái xác không hồn, một người chết, nhưng mà người chết cũng không ấm như nàng nha. Ai cũng không thể nói cho hắn biết được, hồn bánh bao, đến tột cùng là đã ra sao, phiêu bạt ở nơi nào rồi không?

Đại phu đều hết cách, Sở Cuồng nghĩ, mấy ông đại phu ở đây chắc là lang băm hết rồi, liền lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa, rời đi, nhưng hắn vẫn còn lo lắng nhỡ hồn phách bánh bao vẫn còn ở lại U Châu, nếu hắn mang nàng ngàn dặm trở về kinh thành, hồn nàng, còn có thể tìm được thân xác hay sao?

Tìm đạo sĩ trong thành đến xem xét, đạo sĩ lật mí mắt nàng, nhìn thoáng qua đã nói: “Không sai, là chứng mất hồn. Tình huống này cũng hay xuất hiện trên người các thiếu nữ tương tư thành cuồng.” Nàng đã là thiếu phụ rồi, còn thiếu nữ gì nữa chứ, hơn nữa lúc này lúc nào hắn cũng ở bên cạnh nàng, thì càng không thể có cái gọi là tương tư thành cuồng được.

“Còn có một trường hợp khác, đó là bị người ta dùng yêu thuật, loại yêu thuật này có lên là ‘thần hồn thuật’, cần phải tìm được một đạo sĩ pháp lực cao cường, lấy một đồ vật cực kỳ gần gũi của bệnh nhân, hoặc là tóc, móng tay, khăn tay. Chỉ cần có vật này, vô luận cách rất xa, cũng có thể câu hồn nhiếp phách, khiến hồn phách bệnh nhân, trong nháy mắt rời đi thân thể nàng.”

“Chẳng lẽ, không có cách nào sao?”

“Có, chỉ cần tìm được người có pháp lực cao hơn, đoạt lại hồn của nàng là được.”

Được lắm, bảo hắn đi đâu tìm được người có pháp lực mạnh hơn kẻ kia đây? Sở Cuồng tức giận, thật căm hận môn tà đạo yêu pháp này.

Hắn nói với đạo sĩ nọ: “Nơi này chỉ có ngươi biết pháp thuật, vậy thì giao chuyện của nàng cho ngươi, bây giờ điều ta muốn là một người hoạt bát vui vẻ giống như trước đây vậy.” (Anh Cuồng xưng ‘ta’ là vì không muốn để lộ thân phận mình nhá ^^)

Đạo sĩ nọ vội nói: “Không được, tại hạ chỉ là một đạo sĩ nhỏ nhoi, người mà mọi người cần tìm, phải là một thế ngoại cao nhân pháp lực cao cường cơ.”

Thế ngoại cao nhân?

Sở Cuồng liếc mắt nhìn bánh bao đang ngây ngốc ngồi trên ghế, bánh không không có tinh thần, lạnh như băng vậy, một chút cũng không đáng yêu.

Nàng trống rỗng như vậy, một chút cũng không đáng yêu.

Dù vẫn xinh đẹp như trước.

Nàng như vậy, nếu hắn dùng kim châm thì nàng có đau hay không? Hắn cầm một cây ngân châm, nắm lấy ngón tay nàng, ép mình đâm xuống, nàng vẫn như một tảng đá cứng đầu.

Cao nhân, hắn đi đâu để tìm được một cao nhân bây giờ? Bánh bao biến thành như vậy, nguyên nhân là vì cái gì?

Thẩm Vân Hiên bị giải lên, hắn vẫn còn rất tức giận, bèn đạp một cú khiến y ngã lăn quay ra: “Nói, ngươi đã làm gì với hoàng hậu nương nương?!”

“Thần thật sự không làm gì cả, chỉ là cầu xin hoàng hậu nương nương giúp một tay, bỏ qua cho đệ đệ muội muội của thần mà thôi!”

“Được lắm, nếu không làm gì cả, thì tại sao sau khi cầu cứu hoàng hậu thì nàng lại bị câu hồn đi mất?”

“Thần không biết, thần không biết, đây tuyệt đối không liên quan đến thần!”

“Vậy thì có liên quan đến đệ đệ muội muội ngươi?”

Vân Hiên đầu đầy mồ hôi lạnh: “Hai người bọn họ bệnh nặng trên giường, càng không thể nào làm ra chuyện như vậy!

Lúc này, một cho chim lông vào từ bên ngoài cửa sổ xông vào, líu ríu, vẫy vẫy cánh, lượn vòng quanh đỉnh đầu Sở Cuồng.

Một con chim? Sở Cuồng kinh ngạc vì lá gan của con chim này, sau đó hắn vươn tay, con chim lập tức đáp xuống lòng bàn tay hắn, không chút sợ hãi.

“Chim……”

Thẩm Vân Hiên cùng Sở Cuồng nhìn vào, Như gia tam thông cũng bước đi tới nhìn, cả Sở Vinh cũng vậy.

Lúc này, trong đầu Sở Cuồng chợt động, hỏi: “Thải Thải?”

Con chim kia, lập tức líu ríu kêu lên hai tiếng.

“Hoàng hậu nương nương?”

Con chim kia liền bay lên, đậu vào vai Như Tâm.

Sở Vinh reo lên: “Đúng rồi, nhất định là hồn của Thải Thải, không hiểu sao lại đi vào con chim này nữa!”

Hắn lau lau nước mắt hỏi: “Nàng nói xem, nàng có phải là Thải Thải không?”

Con chim kia lập tức bay đến trên bàn, dùng miệng, chấm vào mực nước, cái chân thì mở tấm tuyên chỉ, nguệch ngoạc viết một chữ Thải!”

Kỳ lạ! Thật là chuyện lạ thiên hạ, hoàng hậu trúng nhiếp hồn thuật, hồn phách lại hóa vào trong một con chim nhỏ!

Nàng, thật sự đã trở thành một con chim nhỏ mà bay đi sao?

Cuối cùng, con chim kia lưu luyến không rời, bay trở về lòng bàn tay Sở Cuồng, khẽ nghiêng đầu, đáng thương nhìn hắn.  Biểu tình kia, giống như gương mặt khi nhăn của bánh bao. Nàng thật sự là Thải Thải, hôm đó, không biết tại sao nàng lại đột nhiên nhẹ nhàng bay khỏi thân mình, sau đó nàng bị một sức mạnh hút đi, thật may là nàng gặp con chim kia, liền nhắm mắt xông tới, nhập vào thân thể nó!

Sau đó Thải Thải nhìn thấy thái y ra ra vào vào, nghe thấy tiếng gọi của Sở Cuồng, mới từ từ khôi phục ý thức, dùng hết sức mình, lao vào đây. Mà mình quả nhiên chỉ còn cái xác trống rỗng. Nàng hiện tại, lại là một con chim lông vàng.

“Sở Vinh, ngươi nói xem chuyện này có phải cho ngươi làm ra hay không?!” Con chim này, không phải là do gã xa xôi ngàn dặm mang đến hay sao?

Sở Vinh khóc ròng nói: “Không có đâu, ta làm sao có thể làm chuyện hại đến Thải Thải được!”

Sở Cuồng cũng nóng ruột nóng gan.

Con chim nhìn thấy, liền giận đến dùng miệng mổ vào ngón tay hắn.

“Bánh bao, biến thành chim vẫn còn lợi hại đến vậy cơ đấy!” Hắn rất giận, lại không đành lòng đụng đến một cọng lông của nó.

“Thôi, nàng nói không phải Sở Vinh, vậy trẫm liền tin nàng, chỉ là trẫm nhất định sẽ tìm cách để nàng trở lại bình thường!” Bộ dạng nàng bây giờ thật đáng giận, muốn bao nhiêu đáng giận, thì có đến bấy nhiêu. Sở Cuồng quyết định hồi kinh, sau đó triệu tập tất cả đạo sĩ trong cả nước, lựa chọn ra người có pháp lực cao cường, gọi hồn hoàng hậu về.

Từ đó bên cạnh hắn còn có thêm một con chim lông vàng được chiều chuộng yêu thương, ăn cơm, muốn ăn trong thìa mà hắn múc, ngủ, lại ngủ trên gối của hắn, tỉnh lại nếu không thấy nàng ở bên gối, Sở Cuồng không hiểu sao sẽ trở nên hoảng hốt, khi nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài, mới biết thì ra là nàng đi hít thở khí trời. Hơn nữa căn cứ theo quan sát của hắn, lại thấy nàng từ nuốt vào một con sâu ăn lá, hơn nữa dưới cành cây để lại một bãi phân chim.

Hắn hoảng hốt, nha đầu béo nghiện làm chim sao có thể là chuyện tốt được, bởi vì càng lúc nàng lại càng giống chim rồi.

-oOo-

10 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 206: Hóa thành chim.

  1. nuốt con sâu lá, xong để lại bãi phân chim trên cành cây
    Thải Thải bánh bao, xin hỏi, chị có cảm tưởng gì khi làm những việc đấy?
    😛 đúng là đủ cẩu huyết

  2. Hix ko biết nên khóc hay cười đây………..aaaaaaaaa
    CẢm ơn bạn! (cái này làm ta nhớ đến truyện Tấm Cám…hehe…trc TT lại sắp xuyên không, nhưng ý chí quá bền bỉ nhất quyết níu kéo ở lại ^^…ôi sức mạnh tình iu >_<)

  3. Oa oa thật là cẩu huyết. Tác giả nãi nãi ơi đây là cái tình tiết kiểu gì :(((

Gửi phản hồi cho Mon Ú Hủy trả lời