Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 200: Bời vì thích.

000201_377233074_tjjvkkki

Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Hiển nhiên Sở Vinh đã đánh giá quá cao năng lực của mình, lúc còn ở Vinh vương phủ, y cũng thường thừa dịp nhũ mẫu, tùy tùng không để ý mà trèo lên cây ngô đồng cao lớn trong sân để lấy tổ chim, khi đó trời đang mùa hạ, cây khô không trơn trượt bằng hiện giờ, huống chi thân cây ngô đồng rõ ràng to khỏe hơn so với cành cây này. Y một lòng muốn bắt chim, lúc đi lên thì rất thuận lợi, nhưng giờ mắt đã thấy chim bay mất, y muốn xuống, nhưng không có cách nào cả.

Thân cây này rất mảnh, cho nên Sở Vinh ôm cây cả người run lẩy bẩy. Thấy Thải Thải ra ngoài, y muốn mình không quá tỏ vẻ ngu ngốc trước mặt nàng, cho nên, cười lớn nói: “Không sao, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi mau vào trong đi thôi. Ta sẽ nhanh vào…… A té mất!” Dứt lời, khí thở ra nhanh chóng lạnh lẽo dính vào trên mặt, đầu lưỡi thắt lại.

Tên ngốc này, ai bảo y không tự lượng sức chi. Thải Thải ra lệnh: “Mau cứu vương gia xuống mau!”

“Ai cần kêu người cứu, ta, ta bây giờ còn chưa muốn xuống mà thôi.”

Sở Cuồng mặc quần áo xong, cũng không biết đến sau lưng nàng từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn Sở Vinh, tức giận cười cười một tiếng: “Sở Vinh, phong cảnh trên đó rất đẹp sao?” Sở Vinh nói: “Cũng tạm thôi……” Ai ngờ Sở Cuồng đi tới, nâng bàn chân tôn quý của mình lên, dùng sức đạp mạnh lên cây một cái, cành cây rung chuyển. Hắn cười mỉa: “Cây này so với tưởng tượng thì chắc hơn nhiều.”

“A, làm ta sợ muốn chết.” Sở Vinh lớn tiếng kêu. Sở Cuồng nhìn thấy, muốn nhảy lên cứu y xuống. Vừa định đứng dậy, ai ngờ một thân thể mập mạp, hô một tiếng liền nhảy lên thật cao, đôi tay ôm lấy Sở Vinh, vững vàng rơi xuống đất.

Sở Vinh còn chưa tỉnh hồn, mặt cứng ngắc trắng bệch, vừa ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy một lão đầu râu ria hoa râm: “Trù thần?”

“Thật lì lợm, lớn vậy rồi ai lại còn leo cây chứ?”

Thải Thải cau mày, “Này đồ ngốc, sư phụ ngài ôm hắn đừng cho động đậy, để ta đá mông hắn cái đã!” Mới rồi dọa Thải Thải phải sợ hãi, ghê tởm nhất là Sở Cuồng còn đi đạp cái cây kia, ngộ nhỡ Sở Vinh rơi xuống, bể đầu làm sao bây giờ? Nàng đi tới, quả nhiên đạp lên mông đít y một cái, sau đó mắng: “Chim bay mất thì thôi, ngươi leo lên, té xuống thì còn là con người chắc?”

“Con chim kia là ta mang đến cho nàng, nó là một con hoàng anh.”

“Ngươi bao lớn rồi còn chơi vậy, muốn chơi đến mấy tuổi đây chứ?”

“Haiz, nàng còn không biết sao, đời này chỉ có hai thứ mà tâm ta không thể diệt được, một là tâm chơi, hai là tâm đối với nàng.” Bật thốt lên xong, mới nhớ đến có Sở Cuồng ở nơi này, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Sở Cuồng đen lại, hắn lập tức xấu hổ cười hề hề.

Mẹ hắn chứ, sao lại bất công đến vậy, tại sao lại muốn y vĩnh viễn vị hắn áp bức không cách nào xoay người được như vậy chứ?

Bánh bao thật sự cảm giác gần đây hoa đào của mình nở rộ một cách khác thường. Ba người này luân phiên nói những lời nói tình cảm khiến nàng phải rối rắm. Nhưng khác với Quan Bộ Phi, Thải Thải thủy chung cũng không coi chuyện Sở Vinh có gì to tát, y thích nàng là không giả, nhưng sợ rằng nàng có nói thêm mấy lần nữa, rằng nàng cùng y tuyệt đối không có khả năng, cũng căn bản không đả thương được y.

“Con chim bay thật rồi.”

Con chim kia hót rất êm tai, Sở Vinh tìm thấy nó ở trong chợ, vốn muốn vào cung đưa cho nàng, ai ngờ trong cung lại liên tiếp xảy ra nhiều việc lớn. Đầu tiên là hoàng hậu tư thông với nam nhân, sau đó chứng thật lại thì đó chỉ là hiểu lầm, sau đó hoàng hậu lại tự mình xuất cung. Sau một hồi mưa gió, lúc này lại nghe thấy có tung tích của nàng, con chim kia dĩ nhiên là phải đem tới, đáng tiếc vừa rồi mới mở lồng cho chim ăn, con chim tặc nhỏ thông minh này liền nhân cơ hội bay mất.

Thải Thải thở dài, Cao trù thần cười ha hả.

Mọi người lúc này mới phát hiện, Sở Cuồng mới rồi đứng ở đây, đến vô ảnh đi vô tung, không biết đã trở lại phòng từ lúc nào.

Quá ghê tởm, dám nói trái tim thích nàng ấy cả đời sẽ không diệt, mặc dù lần này vi phục, chẳng lẽ y lại không coi hắn là hoàng thượng sao, hừ, tiểu tử Sở Vinh này tại sao lại thích bánh bao của hắn chứ, hắn ngồi xuống, mặt đen như than, còn có bánh bao nữa, đột nhiên hắn phát hiện bánh bao trong lúc lơ đãng, sẽ rất thân thiết với nam nhân khác, chẳng lẽ nàng không hiểu được nam nữ phải có chút khoảng cách sao?

Nàng cho rằng tất cả nam nhân đều giống như nàng tưởng tượng, tâm không có tạp niệm?

Ban đầu nếu không phải nàng quá cởi mở với Quan Bộ Phi, Quan Bộ Phi sao lại nảy sinh tình cảm với nàng được?

Sau khi đi vào, Thải Thải liền nhanh chóng phát hiện sắc mặt hắn không được tốt.

Nàng liền dứt khoát đi sát bên tường, định hướng về phòng mình.

Thật ra, Thải Thải đã lén bảo Như gia tam thông dọn cho mình một căn phòng riêng rồi.

“Đi chỗ nào?” Sở Cuồng mới rồi không lên tiếng, lập tức liền gọi giật bánh bao đang định chạy đi lại.

“Về phòng xem một chút. Ta nghĩ, trong lúc ngươi ở đây, có lẽ sẽ không cho ta ở tại Lạc Phượng lâu, cho nên……”

“Cho nên nàng chuẩn bị một phòng khác, định cùng trẫm phân phòng?”

Gật đầu một cái, nàng thật có ý đó.

“Đáng tiếc lúc nãy trẫm đã cho người đem toàn bộ đồ của nàng từ căn phòng kia dọn đi rồi.” Hắn cười nham hiểm, tựa hồ muốn nói, bánh bao ơi là bánh bao, nàng còn vọng tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao?

“Trẫm ở đây, ban đêm nhất định sẽ không quen với cái lạnh, cho nên, nàng ở lại làm ấm giường cho trẫm đi!”

“Ta sẽ dùng lò sưởi, giúp hoàng thượng làm ấm giường.”

“Ồ? Hắn châm chọc cười một tiếng, “Trẫm nói là muốn nàng làm ấm giường.”

Ý này thật không rõ ràng a, Thải Thải cúi đầu, nói thầm: “Nếu hoàng thượng không quen ngủ ở đây, tại sao không trở về kinh thành, hồi cung đi chứ?”

“Nàng biết tại sao mà, bởi vì nếu nàng không muốn về, trẫm sẽ không ép buộc nàng. Nơi đây, trẫm định sẽ kiến tạo một toàn hành cung nhỏ, nếu như nàng thật sự không định về, đúng lúc, trậm liền dời hoàng cung ở kinh thành đến đây, dù sao, chỉ cần trẫm lệnh một tiếng, làm việc ở đâu, cũng giống nhau cả.”

Thật ra thì đã làm rồi, lộ tuyến đưa tấu chương từ các nơi đã được bí mật thay đổi, hắn có thể ở đây an tâm mừng năm mới, lại không sợ làm trễ nãi bất cứ chuyện gì.

“Tại sao hoàng thượng lại không ở hoàng cung được? Hơn nữa việc lâm triều……”

“Lâm triều, trẫm giao cho cha nàng, nếu như ông ấy xử lý không tốt, trẫm không thể làm gì khác hơn là trừng phạt nhạc phụ đại nhân, còn có một cách khác nữa, là bây giờ nàng hãy trở về cùng trẫm.”

“Ta sẽ không về.” Nàng hạ quyết tâm: “Ta đã ra đi, liền sẽ không về, tựa như con hoàng điểu kia vậy.”

Sở Cuồng nghe không lọt, cau mày, giận dữ: “Đến tột cùng trẫm có điểm nào khiến nàng không hài lòng?”

“Không có…… không có…… chỉ là ta không tin tưởng vào bản thân mình thôi.”

“Tại sao lại không tin tưởng vào mình?”

“Bởi vì, ta…… ta nghĩ chắc là ta thích ngươi……” Nàng nghiêng đầu, nói thầm.

-oOo-

Advertisements

6 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 200: Bời vì thích.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s