Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 191: Trù thần ra tay.

20120707141126_a5LHBXuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

Bắt đầu thi đấu rồi!

Dĩ nhiên là Phúc Mãn lâu tuyên bố chọn số trước!

Thục phi đột nhiên không biết nhô ra từ chỗ nào, nâng cao cái bụng bự la hét: “Phúc Mãn lâu các ngươi muốn làm gì? Sao lại như thế được? Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thứ tự trước sau sao?!” Nói xong, phong tình vạn chủng đi tới, cười nói: “Tất cả mọi người đều thấy được, rõ ràng là Phúc Mãn lâu khiêu khích Lạc Phượng lâu chúng ta đấy nhé.”

Như gia tam thông sửng sốt, sao cả Thục phi cũng ra trận rồi? Thải Thải cũng bất ngờ, không nghĩ đến lại xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt này, lúc nãy rõ ràng còn là người lạ ở ngoài à nha. Thục phi khẽ vỗ trán, cười nói: “Vậy thì bản… bản phu nhân tuyên bố, ‘cuộc so tài chọn đầu bếp của Lạc Phượng lâu’, bây giờ chính thức bắt đầu!” Dứt lời lại cười nói: “Các ngươi nhất định phải cố lên, muốn vào Lạc Phượng lâu của chúng ta, điều quan trọng nhất chính là, không thể để bại bởi Phúc Mãn lâu!”

Dứt lời nàng bèn đi ra, liếc nhìn Trầm nhị thiếu ở cửa đổi diện một cái, Trầm nhị thiếu bĩu môi, lười biếng không thèm phản ứng lại với loại nữ nhân này. Thục phi lập tức cảm giác không được chú ý đến liền có chút mất mác, may mắn Thải Thải nhanh một bước, đẩy nàng ra: “Thục phu nhân ngươi đứng sang một bên đi.” Thục phi hừ hừ, thầm nghĩ, tại sao ngươi lại đẩy bản nương nương đi chứ? Nhưng dù sao sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng ta nhẹ nhàng thở dài, lùi lại, đứng chung một chỗ với Như gia tam thông, chán chường nhìn xem.

Thải Thải bước lên đài, “Hôm nay bổn lâu quy định mọi người phải làm ba món ăn, theo thứ tự, bình thường nhất là ‘đậu hủ Ma Bà’, ‘da gà lọc xương chiên giòn với cơm’, ‘gà xé cay’, rất bình thường, nhưng lại rất kỳ công. Công thức đã được bổn lâu chuẩn bị rồi, phần còn lại là khảo nghiệm mọi người mà thôi. Một món ăn không ngon, đương nhiên là cắt, một món ăn sau khi ấu xong bán không được, cũng cắt!”

Thải Thải giơ tay là động tác cắt, cười một tiếng: “Mọi người tận tâm vào!”

Nàng mới vừa tránh xuống, nhị thiếu Phúc Mãn lâu ở cửa đối diện ho thanh một tiếng: “Vậy, bổn lâu tuyên bố, đề thi tranh tài của bổn lâu cũng giống như cửa đối diện.”

Thục phi nghe vậy, lại muốn xông tới, may mắn có Như Tâm ngăn lại: “Phu nhân, cực phẩm huyết yến của người đã hầm cách thủy xong rồi, nơi này lát nữa nhất định sẽ nhiều khói bụi độc hại, phu nhân hay là người đi vào ăn một lát rồi trở ra đi.” Thục phi nghe cũng thấy đúng, nơi này khói dầu bay đầy, nàng vẫn là nên bảo dưỡng thì tốt hơn, cười một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Thẩm nhị thiếu đang nhìn mình, nàng bèn cho hắn một ánh mắt xem thường lạnh lùng cao quý mà diễm lệ, trong lòng Thẩm Nhị thiếu đột nhiên nảy lên, có chút cảm giác khác thường, bèn lùi về sau một bước, mất hồn nhìn Thục phi.

A, phong tư của nữ nhân này, mới rồi không có phát giác, bây giờ nhìn lại, thật đúng là vô cùng đặc biệt.

“Thiếu gia, gõ chiêng!” Lúc này Thẩm nhị thiếu mới hồi phục tinh thần, nhặt chiêng lên, gõ một tiếng.

Quả cầu hoa tách ra, mảnh vụn giấy màu bay tán loạn.

Hai mươi người làm, mỗi người đều có một chỗ riêng của mình, bếp lửa bốc cháy bừng bừng, trên đó là những chiếc nồi lớn.

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch – thanh âm thái thức ăn vang lên đều đặn.

Tiếng đảo chảo, tiếng trở nồi, tiếng thái đồ ăn. Từ ngoài nhìn vào, tựa hồ bên Phúc Mãn lâu lại có phần thành thạo hơn.

Không lâu sau, hai mươi đĩa đậu hủ Ma Bà được chỉnh tề mang lên bàn, trên đó vừa có Lạc Phượng lâu, vừa có Phúc Mãn lâu, Thẩm thiếu gia nói: “Ta thấy cuộc so tài hôm nay, đã thăng cấp thành cuộc so tài của Lạc Phượng lâu và Phúc Mãn lâu, cho nên, bây giờ chúng ta nên nếm thử thức ăn của đối phương, xem thử, món ăn bên nào ngon hơn được không?”

“Cũng được.” Thải Thải, Thẩm nhị thiếu, cùng với năm thực khách đóng vai trò công nhận do Thẩm nhị thiếu mang đến, cùng bưng đĩa nhỏ lên, đến thưởng thức hai mươi món ăn này. Thải Thải một đường thưởng thức qua thử, cẩn thận nhấm nháp, xem biểu tình của những người thưởng thức cũng tương tự, không có gì đặc biệt xuất sắc.

Bí quyết của đậu hủ Ma Bà chính là tê, cay, thơm, mềm, nóng. Nhưng mà, khi vào miệng rồi thì vị cay tê nồng khoang miệng, dư vị lâu vô cùng, bản thân đậu hủ trơn mềm vô cùng, tốt nhất là tựa như muốn theo cổ họng trượt xuống, nhưng nó lại rất nóng đến nổi người ta không thể lập tức nuốt xuống. Thịt bằm, dầu cùng đậu tương trộn lẫn nhau, nhai vào xào xạo. Nghĩ đến, nước bọt của nàng lại lập tức tiết ra, món ăn này Đức Phong lâu ở kinh thành làm là tuyệt nhất, sau khi nàng vào cung liền không còn cơ hội được thưởng thức nữa.

Ánh mắt lại rơi vào đĩa thức ăn tiếp theo, thật lo lắng, a, làm tệ quá, như mà cũng dám tới ghi tên sao? Đậu hủ vỡ nát bét, nhân thịt cũng nát bét, hơn nữa còn đen thùi lùi như cơm cháy, Thải Thải cúi đầu, đưa mũi ngửi, thật đúng là bị cháy khét rồi, ngẩng đầu nhìn thử xem là người nào làm, nhưng nàng lại không thể biết được, ai ai cũng cúi đầu, Thải Thải không thể làm gì khác hơn là nhìn mảnh giấy ghi tên ở dưới đĩa, trên đó chỉ viết ‘Thảo Đầu Mộc’, thực quái!

Thẩm nhị thiếu nhìn thấy món này, chê cười: “Ha ha, nhìn xem, hạng người gì mà ghi danh xin vào Lạc Phượng lâu? Còn khó coi hơn cả cứt chó nữa, chắc chắn là mùi vị cũng không không tốt hơn cứt chó là bao.”

“Nhị thiếu gia, cậu ăn cứt chó rồi sao?”

Thẩm nhị thiếu trợn to hai mắt, hung ác nhìn Thải Thải, Thải Thải lại lơ đi, che qua người hắn, bắt đầu nếm thử, kiệt tác Phúc Mãn lâu, a – nhìn bề ngoài, đầu bếp bên Phúc Mãn lâu có tiêu chuẩn quả thật nhỉnh hơn so với Lạc Phượng lâu rồi.

“Khụ khụ, năm thực khách của chúng ta đã có kết quả, đề thứ nhất, bên thắng là Phúc Mãn lâu, Đinh Đại Sao.”

Đinh Đại Sao là đầu bếp Phú Hân lâu, ông chủ Phú Hân lâu chính là nhà cậu của Phúc Mãn lâu, đây rõ ràng là quan hệ bám váy trắng trợn mà.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ được, không khỏi thổn thức, cơ mà rõ ràng Thẩm nhị thiếu vẫn còn đang tiếp tục hưởng thụ.

“Tất cả mọi người đều thấy được, hôm nay người ghi danh ở Phúc Mãn lâu đều là là cấp bậc đại sư phụ gì rồi phải không? Lại nhìn cửa đối diện xem, cười chết người mất thôi, nhanh về nhà đi, dọc xong hãy vác muôi trở lại đấu tiếp.”

Thải Thải chống nạnh, lông mày giương lên, bướng bỉnh nói: “Ngươi muốn so tài thật sự phải không? Được, hôm nay, bà chủ đây liền tự mình ra tay cho ngươi xem, để cuộc so tài đạt công bằng, ngươi nên tìm sư phụ nổi danh nhất trong lâu, nếu có thể thắng được Lạc Phượng lâu bọn ta, Lạc Phượng lâu của ta từ nay liền cuốn đồ đi chỗ khác!”

“Ngươi nói, là ngươi tự nói, phải biết giữ lời đấy!”

Thẩm nhị thiếu cười đến đẹp mắt, cười giống như ăn cứt chim bồ câu ấy, “Ta cho ngươi biết, cứng rắn đối đầu với ta không có được kết quả tốt đâu!” Hắn cao giọng: “Cho mời thiên hạ đệ nhất trù thần, Cao sư phụ!”

“Ha ha ha ha ha, lão phu đã làm nóng tay cả nữa ngày rồi đây này!” Dứt lời, một lão nhân mập mạp, tóc hoa râm, tay xách theo môt hồ lô rượu chếnh choáng đi ra từ Phúc Mãn lâu, hắn thế nhưng lại nắm lấy bả vai Thải Thải, xách nàng lên khỏi mặt đất. Sau đó thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thải Thải, mới thả nàng xuống, vỗ vỗ vai nàng: “Tiểu cô nương, hôm nay, bản thân lại không biết tự lượng sức mình rồi đấy!”

-oOo-

Thông cảm thông cảm, mình lại lười nữa rồi, hu hu, có ai bán thuốc chữa bệnh lười không Ọ__Ọ

Advertisements

One thought on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 191: Trù thần ra tay.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s