Tựa như tình yêu ~ Chương 19

TNTY 19

Chuyển ngữ: AM.

Triệu Phồn Cẩm, trên thế giới này có bao nhiêu người tên Triệu Phồn Cẩm, có bao nhiêu người tên Triệu Phồn Cẩm dây dưa cùng người Nhật Bản, lại có bao nhiêu người tên Triệu Phồn Cẩm bỏ lại cốt nhục của mình để đổi lấy tự do?

Phồn Cẩm cảm thấy được cả người đều lạnh như băng, cô nghe thấy chính mình thì thào một câu “Vũ Dã…… Vũ Dã Nhã Trị?”

“Cô ơi, sao cô lại khóc?” Đứa bé phát hiện thấy cô khác thường, có chút kinh ngạc, bàn tay nhỏ định sờ lên mặt cô, Phồn Cẩm cầm lấy nó, trong mắt hiện lên một tia đau đớn “Nhã Trị… Cháu có phải là Vũ Dã Nhã Trị?!”

Đứa trẻ ngây thơ gật đầu, đôi chân mày nho nhỏ nhíu lại.

Cô nhắm mắt lại, không hỏi nữa, hết thảy đã sáng tỏ.

Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng có người hô to, “Bọn Nhật Bản, bọn Nhật Bản đến!”

Phồn Cẩm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy ra, là người đàn ông nóng nảy, táo bạo kia, hắn đẩy Phồn Cẩm ra, ôm lấy Vũ Dã Nhã Trị.

“Buông ra!” Đứa trẻ giãy dụa, cánh tay bé nhỏ bị bóp chặt lấy.

“Anh làm gì, buông nó ra!” Phồn Cẩm lập tức vọt tới, định cướp lấy đứa trẻ từ tay người đàn ông kia, đối phương cũng hung hăng dùng một cánh tay đẩy cô ra, vô cùng lo lắng xông ra ngoài.

“Nhã Trị!” Phồn Cẩm nặng nề va vào bức tường sau lưng, đau đớn dâng lên, nhưng cô bất chấp tất cả, thất tha thất thểu đuổi theo. Còn chưa đến cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, là tiếng giày quân đội nện trên mặt đất, cô đã rất quen thuộc.

Bước chân đang đuổi theo bỗng nhiên chùn xuống, cô đứng lại, một lát sau, lại ôm chặt lấy ngực mình, nội tâm kịch liệt giãy dụa, không, cô không muốn chuyện như năm trước sẽ lại tái diễn, không muốn sống trong chuỗi ngày như vậy, nhưng… nhưng… Nhã Trị… con, con của cô làm sao bây giờ?!!!!!!!

Cơ hồ là lúc đó, Phồn Cẩm cắn răng, bước chân chạy như bay đuổi theo hướng người đàn ông đã biến mất.

“Mẹ, mẹ……” Tiếng đứa trẻ thét to vang vọng xung quanh, nhưng cô lại không thể tìm thấy nó.

“Mẹ. Mẹ!!!!!!!!”

Phồn Cẩm giống như phát điên, lục tìm cả trạm cấp cứu, một bên là người dân thường đang hốt hoảng tìm đường chạy thoát, một bên là tiếng giày quân đội có quy luật, có tiếng thét chói tai, có tiếng trẻ em la khóc, thậm chí có cả tiếng súng.

“Nhã Trị… Nhã Trị!” Phồn Cẩm kêu, gọi, nghe thấy tiếng thét của đứa trẻ dần dần đi xa, cuối cùng lại bị ồn ào bốn phía xung quanh vô tình nuốt trọn.

“Nhã Trị… Nhã Trị!!!!!!!!!!!!” Phồn Cẩm suy sụp ngồi phịch trên mặt đất, một lát sau, tựa hồ nhớ đến điều gì đó, cô giống như điên chạy về hướng phòng bệnh ở một hướng khác.

Người đàn ông kia còn chưa đi, anh ta đang được đồng bọn của mình đỡ xuống giường.

“Tiên sinh,… Tiên sinh, anh thả đứa trẻ kia đi, tôi van anh mà!” Phồn Cẩm nhào đến, nắm chặc cánh tay đối phương.

“Y tá tiểu thư cô……”

“Là đồng bọn của anh, anh ta…… Anh ta bắt đứa trẻ đi, đứa trẻ Nhật Bản kia!”

Người đàn ông nhíu mày, đồng bọn bên cạnh anh ta lo lắng nói, “Đại ca nhanh đi thôi, lão Tam trước giờ đều rất đúng mực, người đàn bà kia đã được kéo đến sân sau, chúng ta mau rời đi thôi!”

“Không…… van xin các anh! Tha cho đứa trẻ kia đi, nó vô tội mà!” Phồn Cẩm không chịu buông tay, gắt gao cầu xin.

Nhã Trị, Nhã Trị, con của cô……

“Y tá tiểu thư cô đừng như vậy, tôi sẽ tìm lão Tam để hỏi rõ mà!”

Nước mắt Phồn Cẩm ngừng chảy, “Được, vậy anh dẫn tôi đi cùng, chúng ta phải đi với nhau!”

Người đàn ông bất đắc dĩ, mắt thấy không xa có có mấy bóng người màu xanh thẫm, còn cả tiếng kêu gào, phiền táo nhìn cô một cái, “Tùy cô!”

Sau đó được đồng bọn của mình cấp tốc dìu đi ra ngoài từ cửa sau, Phồn Cẩm cũng vội vàng lau sạch nước mắt rồi theo sau.

Ba người một đường vội đi, sau lưng tiếng kêu gào dần dần nhỏ lại.

“Mẹ!” Từ chỗ tối không xa bỗng truyền đến trẻ em kêu to.

“Nhã Trị!” Phồn Cẩm vui mừng gọi, quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên khi nhìn đến một góc, thì nhìn thấy người đàn ông táo bạo kia đang cắp đứa trẻ trong nách.

“Anh buông nó ra!” Phồn Cẩm xông lên, định ôm đứa trẻ về, lại bị đối phương đẩy ra.

“Lão Tam!” Người đàn ông phía sau hét lớn.

“Sao cậu lại bắt đứa trẻ đến đây?”

“Đại ca, anh không biết đứa trẻ này là con của Phó Tư lệnh quân Quan Đông sao!”

“Cái gì……”

“Đôi mẹ con này chính là người ngồi trên chiếc xe bọn lão Tứ phục kích hôm trước, bọn cô ta trốn thoát, kết quả lại chúng ta bắt gặp ở đây, người đàn bà kia đã được lão Tứ bắt đi, đại ca, đây là cơ hội, thủ đoạn của bọn chúng đê tiện như vậy, vì cái gì chúng ta lại không ăn miếng trả miếng chứ!”

Người đàn ông trước mắt trầm mặc, dường như đang suy nghĩ.

“Đứa trẻ này là vô tội!” Phồn Cẩm gấp đến độ đỏ mắt, Nhã Trị bị cắp dưới nách người đàn ông, vừa giãy dụa vừa kêu: “Cô ơi… Cô à!”

“Nhã Trị… Nhã Trị!”

“Được rồi, con tin này chúng tôi phải giữ lại!” Rốt cục bọn họ cũng ra quyết định, lại không thể nghi ngờ đó là lời tuyên án tử hình cho Phồn Cẩm.

“Thôi, cô mau rời đi đi, mưa bom bão đạn thế này rất nguy hiểm!”

“Không!” Phồn Cẩm lớn tiếng gọi ba người trước mặt, “Tôi phải đi theo, tôi phải chăm sóc đứa trẻ này!”

Ba người trước mặt nhẹ nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Triệu Phồn Cẩm đem Vũ Dã Nhã Trị ôm chặc vào trong ngực. Trong lòng từng đợt co rút đau đớn, đứa trẻ quá mức sợ hãi, lực túm lấy cánh tay cô cũng rất lớn, thân mình co ro trong lòng cô, lại càng run rẩy, Phồn Cẩm càng ôm chặc nó.

Phía trước, người đàn ông quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt có mê hoặc, chậm rãi nói, “Thật ra chúng ta có nghĩ sao thì cũng phải tính toán trước đã, rất nhiều đồng bào của chúng ta nằm trong tay bọn chúng, nếu đứa bé này có thể đổi về hết thảy, khó mà buông tha được!”

Một lát, lại liếc mắt nhìn đứa trẻ trong lòng Phồn Cẩm, “Cô có thể mang theo nó cũng tốt, tóm lại, chúng tôi sẽ không làm khó bọn cô, một khi đạt thành hiệp nghị với người Nhật Bản, chúng tôi sẽ lập tức thả người!”

Phồn Cẩm không nói, chỉ yên lặng gật đầu. Sau thị kính, người đàn ông nóng tính kia trừng mắt nhìn cô một cái, thần tình tỏ vẻ khinh thường.

Hết chương 19.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s