Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 186: Bắt cóc hoàng tử.


Xuân Y Cẩm Huy | Khuynh Thành.

 “Được rồi, xem như trẫm tin tưởng là hoàng hậu chưa từng ra khỏi tháp, như vậy, ai có thể nói cho trẫm biết, hoàng hậu đi đâu? Thục phi đi đâu?!” Hắn nói xong lại vọt vào tháp lần nữa. Kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách, hai người sống sờ sờ, cứ như vậy mà biến mất, thật là một chuyện buồn cười mà, hai người họ là con người, chứ không phải con ong con bướm. Trong đầu Sở Cuồng nảy sinh một ý nghĩ, hắn đã cố đè nén nó, có lẽ, là hoàng hậu đã cao chạy xa bay với Quan Bộ Phi rồi.

“Tìm cẩn thận lại cho trẫm!”

“Dạ! Hoàng thượng!”

“Cẩn thận kiểm tra chỗ này cho trẫm, nhất định phải tìm ra dấu vết. Nếu như không tìm được, thì phá hủy cả tòa tháp này luôn cho trẫm, còn không, trẫm sẽ lột xa róc xương hết những kẻ có mặt ở đây ngày hôm nay!”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chạy như điên giữa bụi đất tung bay mịt mờ trên đường cái kinh thành. Nơi đây, hai bên đường trụi lủi, ngay cả bụi cỏ để che lấp cũng không có, cho nên cực kỳ nguy hiểm, vô cùng dễ dàng bại lộ, bị người khác phát giác. Cho nên con ngựa bị roi quất đau thấu xương, đành điên cuồng chạy trốn.

Chiếc xe cũng được bọc bằng sắt lá, bánh xe khổng lồ hằn lên con đường những dấu vết sâu hoắm.

Bên trong xe, một thanh âm bén nhọn yếu ớt, nửa gào khóc nửa kêu la –

“Ta muốn trở về! Trở về đi!”

“Ta không muốn đi, tại sao ngươi lại dẫn ta đi chứ? Bản cung phải ở trong hoàng cung, còn phải đợi sinh hoàng tử để hoàng thượng hồi tâm chuyển ý!” Thục phi bị người trói chân trói tay nhét vào trên xe ngựa. Mặt sung huyết đỏ bừng, bụi bặm từ ngoài cửa sổ bay vào khiến gương mặt

nàng trở nên đen sì, bây giờ lại khóc, đất và nước mắt trở thành một hỗn hợp, từng cục từng cục trượt xuống mặt đất.

“Phi!” Chảy vào trong miệng vừa đắng vừa chát: “Ngươi có biết hại chết hoàng tử sẽ có kết quả như thế nào không?”

“Ngươi chết rồi sao?” Thanh âm kia lạnh lùng hỏi.

“Hu hu hu…… Cứ rung lắc như vậy hoài, thì cũng sắp chết rồi……” Nàng cắn môi khóc.

Đối diện, Thải Thải trong bộ dạng ăn mặc như một thiếu nữ bình thường giơ cây gậy trong tay lên, gõ lên đùi nàng ta hai cái: “Khóc cái gì, lại khóc, ta quất ngươi!”

“Ngươi, lòng dạ độc ác, ngươi quất ta đi, quất đi… Quất đi này!”

Ai da, tưởng nàng mềm lòng không dám xuống tay chứ gì, Thải Thải thầm nghĩ, ngươi cứ ở đây khóc vậy, thu hút sự chú ý của người ta thì sẽ hỏng bét mất, cho nên nàng bèn cầm cây gậy kia, hung hăng quất một cái lên chân nàng ta.

Mắng: “Ngươi đừng có nằm mơ!” Lạnh lùng phá vỡ giấc mộng của nàng ta, “Ngươi cho rằng hắn sẽ vì hoàng tử mà tha ngươi sao? Hừ, chờ ngươi hạ sinh hoàng tử rồi, hắn sẽ giết chết ngươi!”

“Ai da, đau quá! Hu hu…… Ngươi kẻ độc phụ này, ngươi kẻ tâm địa rắn rết này……”

Thải Thải nghe thấy, lại giơ gậy gỗ lên, lườm nàng ta một cái, nàng ta liền lập tức không dám lên tiếng nữa.

Ngoan ngoãn câm miệng, ánh mắt lại rưng rưng, tội nghiệp nhìn Thải Thải.

“Vậy…… Chúng ta đây là đi đâu vậy?” Cách một dạo, nàng ta nhịn không được lại hỏi.

Thải Thải trợn tròn mắt nhìn nàng ta một cái, nàng ta bèn cắn môi, rúc cổ, ánh mắt trợn trắng Thải Thải.

“Nương nương, tụi em đi theo nương nương, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt không hối hận!” Như Nguyệt vừa đánh xe ngựa, vừa hào sảng nói!

“Ba tỷ muội Như gia bọn em xin thề mãi thần phục nương nương!”

Trong lòng Thải Thải thầm nghĩ, sau này không thể gọi là nương nương được nữa, kể từ lúc nàng chạy trốn, đã không thể trở về được nữa rồi.

Lần này, Thải Thải cực kỳ tức giận, thì ra chuyện này là do Sở Cuồng một tay an bài, muốn lợi dụng nàng để dụ Quan Bộ Phi ra ngoài, nhưng mà hắn làm vậy có lợi ích gì? Chẳng lẽ chỉ là vì ghen tuông thôi sao, không để ý đến an nguy thiên hạ, ám sát sứ giả Hung Nô? Ghê tởm hơn nữa là hắn thế nhưng lại lợi dụng nàng để xuống tay!

Cho nên nếu như hắn làm ra loại chuyện mà bất cứ kẻ nào cũng có thể lợi dụng, như vậy, nàng cũng có thể lợi dụng chuyện kim thiền thoát xác (Ve sầu lột vỏ).

Bây giờ, đại khái đám người kia cũng đang phá hủy tháp rồi chăng?

Hừ, không biết bọn họ có đần như vậy hay không, có nghĩ đến chuyện xem xét bức tượng phật kia không.

Mật đạo này, đã được đào hơn một năm, ngay cả khi Thải Thải sống ở Vân Nam, việc đào mật đạo cũng không hề bị gián đoạn, từ dưới mặt giường của một hộ dân thường bên ngoài kinh thành, đào đến phía dưới tượng phật trong tháp lâu trong hoàng cung. Vì để đào nó, nàng đã tốn một phần ba của hồi môn. Nhưng mà, đáng giá.

Bây giờ nàng đột nhiên biến mất, nói vậy, Sở Cuồng cũng không thể trút giận lên đầu cha mẹ được.

Thải Thải chắp tay trước ngực bái: “Hi vọng cha mẹ có thể được nhiều phúc nhiều thọ, hi vọng cha mẹ không nên nhớ thương, chờ Thải Thải ổn định rồi, nhất đinh sẽ nghĩ cách liên lạc với cha mẹ.” Nàng bái xong, liền cân nhắc cuộc sống những ngày gần đây, là nàng không biết tự lượng sức, còn tưởng có thể vĩnh viễn chịu đựng sống trong hoàng cung, nhưng mà, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng thậm chí đã có một cảm giác sợ hãi không thể nhìn thấu, chờ nàng chết đi rồi, không lẽ hậu phi sẽ tiếp tục đấu đá như vậy sao?

“Nương nương, người đi như vậy, hoàng thượng sẽ không cho là nương nương bỏ trốn cùng Quan Bộ Phi chứ ạ? Hoặc giả hoàng thượng cho rằng, người là bị Quan Bộ Phi giấu đi?”

“Không nên nghĩ nhiều như vậy, con người khi sống nhiều lúc cần lí trí, nhưng cũng có lúc, cứ làm trước rồi hãy tính sau, bằng không, người sống không phải chỉ là cái xác không hồn thôi hay sao? Đây là lần đầu tiên bản nương nương làm chuyện bất kể hậu quả như vậy đấy!” Nàng kiên định nói.

Như Nguyệt cười nói: “Ha ha ha, nương nương nói đúng, giang hồ rộng lớn, nơi nào không phải là nhà!”

“Giang hồ?” Như Tâm, Như Ý ở bên ngoài liếc nhau một cái, chỉnh lại tấm sa chắn bão cát trên mặt, “Sai rồi, ai muốn xông xáo giang hồ chứ?”

“Không xông xáo giang hồ, ra ngoài làm chi?”

“Nương nương?”

Thải Thải cúi đầu thì thầm, xông xáo giang hồ? Nàng sao? Không được không được, nàng trời sinh thiếu hụt sức lực, xông xáo giang hồ không phải là xông xáo sao? Xông xáo, không phải là cần nhiều sức lực lắm sao? Hối hả ngược xuôi, đánh đánh giết giết, A di đà Phật, như vậy không thích hợp với nàng, Thải Thải cười một tiếng: “Cũng không cần xông xáo gì cả, chỉ cần tìm một trấn nhỏ yên tĩnh bình thản ở lại là được, tùy tiện làm việc gì đó để kiếm sống, đọc sách, đọc sách…… Đọc sách……” Liên tiếp nói ra ba từ đọc sách, sau đó than thở: “Vậy cũng đủ rồi.”

Thục phi lẳng lặng nghe nửa buổi xong, thình lình khóc lóc kháng nghị: “Ngươi muốn đọc sách, thì tự mình đọc đi, sao lại bắt ta đi cùng? Ta thích nơi phồn hoa, thích cuộc sống ngươi lừa ta gạt, lục đục đấu đá đấy! Ngươi đưa ta trở về đi!”

Thải Thải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại dùng gậy nhỏ quất ở chân nàng ta: “Biết ngươi thích gây họa, nhưng chẳng lẽ lại cho ngươi trở về gây nghiệp chướng sao? Hơn nữa ngươi không còn cơ hội nữa đâu, bởi vì ha ha ha, ngươi đã là kẻ thua cuộc, sinh hạ đứa trẻ trong bụng xong, cũng sẽ bị cắt tiết bỏ nồi hầm mà thôi, có hiểu hay không?!”

“Nhưng ngươi bắt cóc long tử của hoàng thượng, hoàng thượng nhất định không bỏ qua cho ngươi!”

Hừ, nếu như không phải nhất định phải làm chuyện này ở trước mặt nàng ta, nàng lại mang theo hai kẻ một lớn một nhỏ này để liên lụy mình sao? Đã sớm cùng hoàng cung, vạch rõ tất cả giới hạn rồi!

-oOo-

Advertisements

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s