Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 185: Hoàng hậu biến mất.

Xuân Huy Cẩm Y | Khuynh Thành.

Theo ý chỉ của thái hậu nương nương, nếu như tra ra được hoàng hậu thật sự tư thông với người khác, bà sẽ là người đầu tiên hạ lệnh xử tử hoàng hậu.

Tương truyền những hình phạt tàn khốc chốn hậu cung:

Ba thước lụa trắng!!! (Sử dụng bằng cách chia lụa trắng thành hai đoạn, đem treo lên xà nhà bằng gỗ thật rắn chắc. Điểm quan trọng là ở cái thòng lọng. Bên dưới để một cái bàn, hoặc băng ghế ngồi đều được. Người nhận hình phạt leo lên đó, chui đầu vào thòng lọng, sau đó đạp đổ băng ghế, hoặc nhờ người khác đạp đổ đều được.) Tử trạng thê thảm. Cơ hội còn sống, năm phần.

Hạc đỉnh hồng~! (Sử dụng bằng cách giữ chặt phi tử lại, rót vào miệng.) Tử trạng, thất khiếu chảy máu, thê thảm vô cùng. Khả năng sống sót, ba phần.

Than đá…… (Đa phần là dùng vào lúc ban đêm canh ba, người không biết, quỷ không hay, hơn nữa vào mùa đông thì càng thêm bí mật, chỉ cần để trong tẩm cung tội phi ba bồn than củi, đóng cửa lớn cửa sổ, ngày thứ hai, thái y tuyên bố, người chết là do ngạt thở ngoài ý muốn.) Tử trạng, không khác gì ngủ, an toàn, không tiêu hao gì, khả năng còn sống, hai phần.

Người gậy (chặt tay chặt chân, người còn lại giống như cái củ cà rốt, bị cắm trong thùng, mỗi ngày bị nhét bào ngư tổ yến, để kéo dài sự sống.) Cách này nếu bình thường không phải là người có thâm thù đại hận thì không nên áp dụng, hậu quả nghiêm trọng, cơ hội còn sống, một phần!

Người……

Thải Thải nhớ còn có một kiểu chết này, chém đầu.

Cách này chỉ cần đem đầu đặt dưới lưỡi đao, nhắm mắt lại, khi nghe thấy tiếng ‘khai đao vấn trảm’, đối phương sẽ chém xuống, cảm thấy cổ đột nhiên chợt lạnh, sau chấn động, vị trí của ngươi đã cách xa thân thể của mình vạn dặm.

Tử trạng, đầu mình hai nơi.

Cơ hội còn sống, rất nhỏ.

“Khỉ khô nó!” Nàng ngồi ngẩn người cho đến trưa, mới sờ tay lên cổ kiểm tra xem đầu của mình còn ỏ trên đó không, rồi mở miệng mắng một câu, khiến cho Thục phi sợ hết hồn, sau đó cười hớ hớ lên: “Hoàng hậu nương nương có khi người sẽ chết trước cả nô tỳ luôn đấy.”

“Lúc qua cầu Nại Hà, nhớ kéo nô tỳ đi với.”

“Ta không ngần ngại đạp ngươi một cái đâu.” Thải Thải nhảy dựng lên, uốn éo mông, hoạt động gân cốt một chút.

Sau đó nàng nằm ở cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh. Ở đằng xa, Sở Cuồng dẫn một đội nhân mã bao vây tháp lại, Thục phi nghe thấy động tĩnh, liền ghé đầu lại nhìn, lập tức bỏ vải thêu trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới trước gương sửa soạn mặt mũi. Thải Thải định xuống lầu, động tác Thục phi lại nhanh hơn, chen qua Thải Thải, xông đến quỳ xuống trước cửa tháp.

Cánh cửa bị một đôi tay đẩy ra.

Kẹt –

Thục phi vừa ngẩng đầu lên liền sửng sốt, đang ngạc nhiên lại nghe thấy Thải Thải nhịn không được cười to ra tiếng.

Ha ha ha ha ha!

“Thục phi, nếu như ngươi chết, thật đúng là đáng tiếc, bản cung sẽ ít chuyện để giải trí hơn rồi!”

Thì ra người đẩy cửa không phải là ai khác, mà chính là tiểu Đức Tử, hắn khom người, ho nhẹ với Thục phi: “Thục phi nương nương ~ nô tài không chịu nổi lễ lớn như vậy đâu ạ.” Sau đó dùng tay đỡ nàng dậy. Thục phi thở phì phò hất tay hắn ra, mới vừa rồi hoàng thượng đã đến đây, tại sao, người đi vào lại là tiểu Đức? “Sao hoàng thượng lại không đến?”

“Tại sao hoàng thượng phải đến?” Tiểu Đức tò mò hỏi ngược lại Thục phi, nàng liền á khẩu không trả lời được.

Thải Thải lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, thật đáng giận, tên khốn Sở Cuồng kia, hắn xem nàng là y phục, muốn cởi bỏ liền cởi bỏ chứ gì? Thật ra, không nhìn thấy Sở Cuồng, trong lòng Thải Thải có một tia mất mác, hắn, thế nhưng vô tình vô nghĩa đến nỗi không thèm đến liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Đức thấy hoàng hậu tức giận, vội cười tũm tỉm bước đến gần, nói với nàng: “Hoàng hậu chủ tử, hoàng thượng có việc phải đi rồi, hoàng thượng nói người ở đây sống không tốt, nên gọi người trở về ạ.”

“Bản cung là tội nhân, làm sao có thể trở về được? Dù thế nào đi nữa, mấy bữa nữa cũng sẽ trở về thôi, bản cung ở lại làm bạn với Thục phi vậy.”

Thục phi đứng dậy: “Nô tỳ thật vui khi có hoàng hậu nương nương ở đây làm bạn nha.”

Thải Thải bước lên lầu, tiểu Đức theo đằng sau đuôi: “Hoàng thượng là đi giải quyết chuyện của nương nương, hoàng thượng bảo, chuyện này vừa nhìn đã biết là nương nương bị oan uổng, ngài ấy sẽ giải quyết tốt hậu quả.”

Giải quyết tốt hậu quả? Thải Thải cũng không biết có cách gì để giải quyết cho tốt cả, đêm đó xác thực có vô số đôi mắt chứng kiến nàng cùng một người khác đứng ở đó, chẳng lẽ, muốn uy hiếp bọn họ nói không thấy hay sao? Hơn nữa, người kia chính xác là Quan Bộ Phi, tại sao Sở Cuồng một chút cũng không ghen, không tức giận? Nếu như đổi lại bình thường, chỉ cần Sở Cuồng nghe thấy nàng nhắc đến Quan Bộ Phi, cũng đã đổ cả một bình dấm chua, tại sao lần này lại không có?

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Thái hậu tẩm cung.

Thái hậu cau mày, nghe Sở Cuồng giải thích.

“Mẫu hậu, chính là như vậy.”

“Hoàng thượng, con nói, đều là thật sao?” Sao bà cảm thấy chuyện này, có chút loạn não.

“Mẫu hậu, hoàng nhi nói đều là thật, thật ra đêm qua, là hoàng nhi an bài cho hoàng hậu dẫn Quan Bộ Phi đến đình Tịnh Nguyệt, ý đồ trong lúc thần không biết, quỷ không hay phái người ám sát hắn. Thật không ngờ thủ hạ của trẫm còn chưa lộ diện, thì bốn bề đã có vô số đèn đuốc xông ra. Thật đáng hận, nếu như không có bọn nhiều chuyện đột nhiên xông ra này, trẫm đã đắc thủ!” Hắn lạnh lùng nói, vẻ mặt hung tợn, nhíu mày tiếp lời: “Hơn nữa chuyện này đã bị Quan Bộ Phi phát hiện, sợ rằng về sau sẽ khó mà hạ thủ được nữa.”

“Làm sao hắn có thể phát giác được?” Thái hậu gấp gáp hỏi, aiz, mấy hậu phi này thế nhưng lại làm hỏng kế hoạch lớn của hoàng thượng, thật không nên mà! Bà lại hỏi: “Hắn phát hiện rồi, hoàng thượng sẽ gặp phải phiền toái sao?”

“Cũng không phải, chẳng qua là bọn thị vệ thừa dịp hắn rơi xuống nước, sẽ trà trộn trong đám người bắt gian phu đâm hắn, không nghĩ đến hắn chỉ bị phi tiêu đâm trúng cánh tay, cho nên, chắc chắn hắn sẽ cảnh giác với Đại Sở.”

“Nói như vậy, hoàng hậu bị oan uổng?”

“Hoàng hậu cũng là vì giúp trẫm một tay nên mới vậy, không biết mẫu hậu có còn nhớ rõ hay không, lúc đầu khi ở Vân Nam, Quan Bộ Phi để bảo vệ cho hoàng hậu nên hai người mới sống chung một năm, vì vậy mới sinh ra ‘tình cảm huynh muội’, tính cách hoàng hậu rộng rãi, liền nhận hắn làm nghĩa huynh. Cho nên trẫm mới lợi dụng tình cảm của hắn và hoàng hậu, không nghĩ đến, hắn ta quả nhiên mắc câu.”

Hắn lén nhìn biểu tình của mẫu hậu, lại làm ra vẻ tiếc nuối, nói: “Thật đúng là cũng có lúc hậu phi sẽ phá hỏng chuyện tốt.” Bà nắn nắn chân mày: “Hoàng thượng, ai gia thật không chịu được sức ép, lần này bị chuyện hoàng hậu chọc giận đến nổi đóa, tâm tình tồi tệ vô cùng, ai gia hận không thể giết chết con bé, nhưng bây giờ nghe hoàng thượng nói là nó vì hoàng thượng làm việc, ai gia lại cảm thấy thật ủy khuất nó, chuyện này, ai gia cũng không hỏi đến nữa, hoàng thượng cứ tự xử lý thôi……”

Thật may là……

Sở Cuồng thở ra một hơi.

Nếu như mẫu hậu hỏi nhiều thêm một câu: “Tại sao hoàng thượng lại muốn ám sát đặc sứ Hung Nô, chẳng lẽ không biết rằng, ám sát sứ giả đối phương, tương đương với ám sát chính hoàng thượng hay sao? Không phải là hoàng thượng muốn giàn xếp mọi chuyện trong hòa bình hay sao?” Chỉ cần hỏi nhiều thêm câu này, lập tức hắn sẽ không có cách nào để trả lời cho được. Cũng may gần đây tâm tình mẫu hậu phiền muộn, cũng không truy cứu nhiều đến mức đó.

Lúc đến điện thái hậu, Sở Cuồng nổi cơn thịnh nộ, chuyện này nhanh chóng lan truyền nhanh ra khắp hậu cung, chuyện bắt kẻ thông dâm lần này tổn hại đến kế hoạch lớn của hoàng thượng. Người khiến Hoàng thượng tức giận là cả hậu cung, lần này các nàng ăn trộm không được hạt thóc, lại mất cả nắm gạo. Vì vậy cả hậu cung liền yên tĩnh lại, ai ai lo lắng không biết khi nào thì bị hắn trừng phạt đến mình.

Ngày tiếp theo Quan Bộ Phi vào cung, quả nhiên cánh tay bị thương, được treo vào một sợi dây trắng bắt chéo lên cổ. Hắn dâng tặng cho Thái hậu một cặp cỏ linh chi núi. Mắt bà vẫn cẩn thận nghiên cứu cánh tay hắn.

“Có chuyện gì xảy ra với cánh tay vương gia vậy?”

“A, hôm trước cưỡi ngựa, không cẩn thận bị ngã.”

Thái hậu khẽ mỉm cười: “Như vậy sau này vương gia phải cẩn thận hơn một chút.”

Rốt cục bà cũng tin tưởng lời Sở Cuồng nói, lập tức hạ lệnh thả hoàng hậu ra, chỉ là bà vẫn còn hơi tức giận, nếu như là nàng đã có dự mưu trước cùng hoàng thượng, tại sao bà hỏi nhiều lần như vậy, nàng cũng không chịu nói ra.

Tính khí của đứa nhỏ này, thật đúng là cố chấp……

Sở Cuồng mang theo tâm tình sáng láng tốt đẹp dẫn người đến Phật tháp, lần này nhất định nha đầu béo kia đã biết hắn là một người nam nhân như thế nào rồi chứ? Người mà hắn quan tâm, hắn sẽ đặt nàng trong lòng mà suy nghĩ. Hừ, hơn nữa lần này hắn không hề hoài nghi nàng, nhất định nha đầu béo kia sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhõng nhẽo cầu xin sự sủng ái của hắn, Sở Cuồng cười, ra lệnh: “Mở cửa, thỉnh hoàng hậu ra ngoài.”

“Vâng.”

Tiểu Đức tự mình động thủ. Hắn đẩy cửa ra, đi vào trong nhìn xung quanh, trống rỗng. Rất nhiều đồ vật cũng tự dưng biến mất. Tiểu Đức lên tầng hai, cũng không có ai cả, tầng ba, vẫn như cũ không có ai, tầng bốn, trống rỗng, tầng năm, cũng vậy. Tầng sáu, không có ai! Tầng bảy…… Mẹ hắn ơi……

Tiểu Đức sợ đến nỗi đùi mềm nhũn, té ù xuống lầu.

Hắn phát rồ rống lớn lên một tiếng: “Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương biến mất rồi! Không thấy! Ngay cả Thục phi nương nương cũng không thấy đâu cả! Hai người bọn họ, đều biến mất rồi!”

“?” Sở Cuồng sửng sốt, sau đó hắn lập tức xông vào bên trong tháp, leo lên từng tầng một, quả nhiên, không gặp một người nào.

Hắn chau mày, chẳng lẽ, nha đầu béo này chắp cánh bay rồi hay sao? Còn mang cả Thục phi cùng bay đi nữa?

Nên biết rằng, bên ngoài tháp, hắn an bài rất nhiều thị vệ, vì lo lắng sẽ có chuyện xảy ra.

Sở Cuồng lạnh lùng hỏi: “Các ngươi mấy tên thị vệ này, bây giờ có kẻ nào có thể nói cho trẫm biết, hoàng hậu nương nương ở đâu? Thục phi ở đâu?”

Được lắm, ái thê, nhi tử, đều biến mất, ngay giữa ban ngày ban mặt.

Đám thị vệ sợ đến mức hai chân mềm như bún, bọn họ cũng không hiểu được, tại sao, tại sao…… tại sao hoàng hậu nương nương lại biến mất?

Bộp bộp bộp bộp, cả đám đều quỳ xuống, “Hoàng thượng, bọn thuộc hạ ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy, luôn thủ hộ ở đây, xác thực là không hề nhìn thấy hoàng hậu nương nương rời đi. Hoàng thượng! Bọn thuộc hạ dám đảm bảo, hoàng hậu nương nương chưa bao giờ ra khỏi tháp cả!”

-oOo-

Advertisements

5 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 185: Hoàng hậu biến mất.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s