Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 173: Năm đề thi.

603107_522260377807056_798099961_n

Xuân Huy Cẩm Y | Khuynh Thành.

Lẩu ngon, rượu ngon, hoàng hậu cũng ngon miệng nốt.

Hắn áp sát vào mặt nàng, mùi rượu cũng phun lên mặt nàng.

Thải Thải nhìn thấy Sở Cuồng mắt say lờ đờ, nàng nhận ra được, thật ra đêm nay hắn rất phiền muộn. Cho nên thiện tâm trỗi dậy, ngoan ngoãn vô cùng, ngồi rót rượu cho hắn. Lại sợ hắn sẽ làm gì với mình, cho nên bụng đầy âm mưu, cười mị mà cứ rót mãi. Thật ra, Sở Cuồng làm sao lại không nhìn thấy suy nghĩ này của bánh bao, nhưng hắn vẫn nhận ý tốt của nàng, một ly, một ly, một ly, một ly…… một ly…… uống thật nhiều vào……

“Trẫm uống nhiều quá rồi.”

“Người cũng biết mình uống nhiều sao?” Thải Thải hỏi.

“Ừ.” Mặt Sở Cuồng quả thật có hơi đỏ.

A, vẫn còn biết được mình uống hơi nhiều cơ đấy, xem ra, uống chưa đủ nhiều rồi, nàng liền thuận tay rót thêm một chén lớn, cười nói: “Hoàng thượng, vậy người uống chén canh giải rượu đi.” Sở Cuồng bưng lấy, không thèm ngửi, ừng ực tu cạn, hắn ôm nàng cười một tiếng, nói ở bên tai: “Trẫm là người uống không bao giờ say.”

Thải Thải cười một tiếng: “Hoàng thượng, người uống nhiều rồi, không thể uống nữa!”

Ngón tay của hắn như nhũn ra.

Thải Thải kéo hắn lên giường, đứng dậy, định đi lấy khăn tay lau mặt cho hắn.

Sở Cuồng biết nàng rời đi, mới từ từ mở mắt, nhìn bóng lưng nàng nhếch môi cười, nghĩ đến một chén canh giải rượu kia của nàng lại càng buồn cười, chống má, nhìn nàng đi lại trong phòng. Nàng vừa xoay người, hắn liền nằm xuống giả say như chết. Thải Thải trở lại, giúp Sở Cuồng lau mặt, hai tay hắn như chân bạch tuộc, quấn chặt lấy nàng. Hắn đè lên người nàng, làu bàu lẩm bẩm: “Trẫm lạnh, hoàng hậu mau đến sưởi ấm cho trẫm đi……”

“Để thần thiếp đi lấy chăn…..”

“Không cần, hoàng hậu ấm hơn chăn……”

Thải Thải haiz một tiếng, buông người nằm xuống. Nàng nháy mắt trợn tròn nhìn ánh đèn ảm đạm, dần dần cũng cảm thấy buồn ngủ, không bao lâu liền thiếp đi. Lúc này Sở Cuồng mới mở mắt, nhìn chiếc mũi, mắt, lông mi, đôi môi của nàng.

Ha ha – bánh bao –

Sở Cuông nhẹ nhàng kéo chăn qua, sau đó đỡ nàng nằm một tư thế thoải mái, mới nằm xuống, nhẹ vỗ về lưng nàng như đang dỗ một đứa trẻ, Thải Thải thế nhưng cảm thấy an tâm dị thường, nghiêng người, ôm lấy hông Sở Cuồng. Ha ha, thừa dịp ngủ mà khinh bạc trẫm sao? Hắn nghiền ngẫm, trộm hôn lên mặt, lên miệng nàng, lại dần hôn xuống, ha ha, không phát hiện, vậy thì hôn xuống tiếp.

Ha ha, chiếc bánh bao này thật ngốc, hôn đến vậy cũng không tỉnh lại.

Đột nhiên nhìn thấy tay bánh bao hơi động, xoa xoa lỗ mũi, hắn sợ đến mức lập tức nằm xuống, giả chết.

Hí một mắt, lại phát hiện bánh bao vẫn còn đang ngủ……

Sở Cuồng thầm nghĩ, người uống rượu ngủ say như chết, phải là trẫm chứ……

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Nổi điên, thật nổi điên!

“Quần áo của ta đâu rồi?!” Thải Thải nhìn Như gia tam thông mặt đang ngây ngốc.

Lại vén chăn lên lần nữa: “Cái yếm của ta đâu rồi?!”

Sau đó mặt thoáng trắng bệch, chuyển sang trắng xanh, rồi lại chuyển sang đỏ bừng.

Lại vén chăn lên lần nữa: “A a a a! Không xong rồi!”

Như gia tam thông cũng bị nàng làm cho giật mình: “Nương nương, đêm qua người ngủ cùng giường với nương nương là hoàng thượng, nếu như nương nương xảy ra chuyện gì nhất định là do tay của……”

“Tên hỗn trướng kia đêm qua uống say!”

A – là hắn giả say! –!

Mặt Thải Thải trầm xuống, trở nên giống như 囧, sau đó khép miệng lại tiếp tục tức giận: “Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!”

Như gia tam thông bịt tai lại giả vờ không nghe thấy, không nghe thấy nương nương mắng hoàng thượng cái gì cả.

Một lát sau nàng cũng mặc quần áo xuống giường.

Như gia tam thông vội vàng hầu hạ.

Nhưng mà hoàng hậu nương nương vẫn còn tức giận, vẫn còn im lặng.

Sở Cuồng, khi nghiêm túc lại khiến người ta cảm thấy hắn âm hiểm giả dối, lúc không nghiêm túc lại ngây thơ đến phát cuồng. Thải Thải nhịn không được lại mắng thêm hai tiếng, sau đó rốt cục cũng nhụt chí, ngồi sững sờ, nhìn mình đã được ăn mặc chói lói sặc sỡ, đứng dậy bảo: “Đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên hậu phi tỷ thí tài nghệ. Chúng ta phải đi sớm một chút.”

Sở Cuồng cũng thật là, đã sớm thông báo tuyên bố thành lập hoàng quý phi, đến hôm nay cũng đã được hai tháng, a, vậy bây giờ thì sao, chỉ có tiếng, không thấy người đâu cả, chỉ biết động miệng mà thôi! Hoàng đế thả một tiếng rắm hữu danh vô thực! Đây chính là chiêu động trong bất động. Bây giờ bảo hậu phi tỷ thí tài nghệ, mặc dù không nói rõ là để chọn hoàng quý phi, nhưng ai ai cũng đều nghĩ đến việc này cả.

Đột nhiên ngộ ra điều này, Thải Thải chặc lưỡi hít hà, Sở Cuồng quá gian trá.

Sau đó nàng xác định, trước khi đặc sứ Hung Nô rời đi Đại Sở, Sở Cuồng tuyệt đối sẽ không lập hoàng quý phi. Đây là lợi thế của hắn, ngày chân chính sắc lập hoàng quý phi, sẽ là ngày chọn đại tướng đi viễn chinh, hoặc là lùi sau đó, cũng có thể là trước đó, vậy đây là thời điểm diễn ra trận đánh kịch liệt nhất sao?

Nàng chỉ mới mù mờ nhận ra dụng ý của Sở Cuồng, lại vì tâm cơ của hắn, mà cảm thấy sợ hãi.

“Nương nương, thái hậu nương nương muốn người ra đề thi, người nói xem, nên ra đề gì thì tốt đây?”

Thải Thải nghĩ, đề thi, dĩ nhiên là càng thú vị thì càng tốt, nàng nâng má, nhìn thấy sách trên bàn, vì vậy thư thả lật ra, đầu óc lại vẫn đang suy nghĩ đến một chuyện khác.

“Nương nương?”

“A, đơn giản thôi, học theo hoàng thượng, cơ bản nhất, cầm kỳ thi họa.”

“Hoàng thượng nói tỷ thí có năm phần, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài.”

“A, vậy bản cung thấy nên……”

Trong ngự hoa viên, tất cả mọi người ngồi vây quanh uống rượu.

Thải Thải cười nói: “Hoàng thượng muốn bản cung chủ trì cuộc tỷ thí, đề thi bản cung đã nghĩ ra rồi.”

“Năm ngày, một ngày một đề thi. Theo bản cung, có cầm kỳ thi họa cộng thêm thứ tú (thêu thùa), đề thi thứ tú bản cung sẽ thống nhất lấy một, các vị muội muội có thể thay đổi trong phần của mình. Vậy bây giờ, phần ‘cầm nghệ’ bắt đầu”.

Các vị phi tử đều đã dự liệu trước, từ nhỏ họ đều được học cầm kỳ thi họa, so với việc xuống bếp, nhảy múa lúc tuyển tú thì đơn giản hơn nhiều.

“Vì để công bằng, tránh việc mọi người không phục với kết quả, cho nên, bản cung đã mời đến một vị giám khảo đặc biệt.”

Nói xong, tiểu Đức cầm một con chim hoàng anh đã được huấn luyện đi tới.

-oOo-

Vẫn còn đang thi, một môn cuối cùng vào thứ 6, nếu được thì hôm đó sẽ có hàng tiếp nhé 😛

Advertisements

4 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 173: Năm đề thi.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s