Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 142: Nhiếp Lăng Phong.

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y | Edit: Khuynh Thành.

Pic: Hạnh nhân đắng.

(Phong ca: ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa ^^)

Nghĩ đến đây, lại thấy Như Ý Như Tâm hai người đã trở lại.

“Quả nhiên nương nương đã đoán đúng, Mai phi nương nương, Lan phi nương nương được sủng ái vô cùng, lại được phân cho cung quyền nguyên bản của nương nương nữa. Vậy nên bốn vị nương nương kia cũng có chút phê bình kín đáo với hai người.” Mới rồi nhìn thấy ánh mắt bốn người rất u oán, Thải Thải cũng đoán ra được phần nào, hừ, Sở Cuồng quả nhiên rất háo sắc, có mới nới cũ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ của bốn phi thế nào trong lòng nàng cũng hiểu được, mới vừa trở về nàng vô tâm muốn làm gì, dù sao mấy chuyện linh tinh này, theo thời gian cũng sẽ được hóa giải.

“Nương nương, tại sao em lại nghe thấy đêm nay hoàng thượng muốn qua đêm ở Phượng Tảo cung nhỉ?”

“A, em nghe lầm rồi.” Thải Thải ngoái ngoái lỗ tai nói.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Phượng Tảo cung được trang hoàng lúc này lại phủ lấp một lớp tro tàn.

Các cung nữ thái giám mất hồn mất vía, run rẩy quỳ dưới đất.

“Xuất cung? Là ai cho phép nàng tự mình xuất cung chứ?!” Hoàng đế lấy tức giận để che giấu tâm tình lúc này của hắn. Mong đợi một ngày, cuối cùng lại rước lấy tức giận như vậy.

Tức giận, trừ bỏ từ này, đoán chừng đã không có bất kỳ từ ngữ nào để có thể hình dung tâm tình lúc này của hắn!

Không đúng, còn một từ nữa, giận dữ! (=))))

Sở Cuồng đá ngã cái bàn, khiến cho một bàn thức ăn được tỉ mỉ chuẩn bị đổ thành một đống hỗn độn trên mặt đất.

Sau đó hắn quát: “Hoàng hậu nương nương về nhà, vì sao trẫm lại không biết?!”

Như Ý quỳ trên mặt đất nhìn hoàng thượng, thận trọng trả lời: “Hoàng thượng, trên đường hồi cung nương nương đã hỏi hoàng thượng, có thể về nhà thăm người thân được không, hoàng thượng đã đồng ý, nương nương lại hỏi, có thể tự mình quyết định giờ về được không, hoàng thượng cũng đã đồng ý, lúc ấy nô tỳ ở bên cạnh cũng đã chứng kiến!”

Hừ, hắn nắm chặc nắm đấm, lại phát hiện, nha đầu béo này, thật khiến cho người ta yêu cũng không được, mà hận cũng không xong!

Thật đáng giận, muốn dụng không thành kế(1) với hắn sao?

http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160508.htm

Hoàng đế lạnh lùng nhìn Như Ý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thế nhưng lại vô lực phản bác.

Khiến thiên tử vồ hụt, lá gan của nữ nhân này, thật sự là càng lúc càng lớn.

Ngay cả lỗ chó cũng lười bò? Quang minh chính đại xuất cung về nhà?

Cùng lúc đó, Chu phủ.

“Mẹ, người khóc cũng đã nửa canh giờ rồi, không mệt sao?” Nàng dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt cho mẹ, như một cô con gái hiếu thuận, nhưng lời nói trong miệng lại không hiếu thuận chút nào: “Mọi người đã quên mất ngày trước là ai ép con giảm cân sao, bây giờ con gầy đi, mẹ không cười, lại khóc?! Còn cha nữa, cha ở bên đó thở dài làm cái gì?!”

“Không sai, cha mẹ rất mong con gầy đi, nhưng cha mẹ lại nghĩ đến không biết con đã ăn bao nhiêu khổ, có thể không đau lòng sao?!”

“Đau lòng cũng vô dụng, bằng không hai người tìm thịt trở về đi, thật ra con đã rất có tình cảm với chúng nó, mang trên người cũng đã quen, bây giờ đột nhiên mất đi, lại không hề cảm thấy an toàn chút nào cả.”

“Cũng không cần phải như vậy.”

Chu phu nhân lập tức nín khóc mỉm cười, lau lau nước mắt: “Cũng đừng vậy, thịt nhiều có gì tốt đâu.”

Có thể phòng ngừa sắc lang dòm ngó, cũng xem như rất tốt rồi.

Thải Thải bưng chén cơm, ăn cơm mẹ nấu, Chu phu nhân khuyên nhủ: “Con gái à, ăn thêm chút đi, bây giờ con quá gầy, mập thêm một chút mới được, mới có thể sinh được. Ăn thêm một chút —” Hai người vui vẻ gắp thức ăn, đem chén con gái chất thành một cái núi nhỏ.

Mấy người ở bên ngoài thỉnh thoảng cũng dáo dác nhìn, thầm nghĩ, không ngờ bộ dáng đại tiểu thư gầy lại, thật đúng là xinh đẹp.

Dùng bữa tối xong lại nhớ đến Tụ Hiền hội quán, vì vậy nàng bảo Như Nguyệt gọi xe, đi qua xem một chút.

Thải Thải vẫn mặc một thân nam trang, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa mở ra, Lăng Phong nhìn thấy người gõ cửa, bất thình lình liền sửng sốt. Hắn có chút không nhận ra.

“Ta là lão bản của ngươi.” Thải Thải nói, tự nhiên bước vào trong.

“Lão bản?!” Hiển nhiên, giọng nói của hắn có chút giật mình không nhỏ.

Chỉ là Thải Thải đã thành thói quen rồi.

Đã một năm không thấy, Tụ Hiền hội quán lại càng thêm sinh động, số bàn ghế tăng thêm rất nhiều, trên tường đầy tranh chữ, cho dù đang là ban đêm cũng có thể tưởng tượng cảnh người đến đến đi đi vào ban ngày. Thải Thải gật đầu hài lòng, lại phát hiện Nhiếp Lăng Phong vẫn nghiêng đầu nhìn mình.

“Ngươi có nghe qua một từ gọi là – giảm cân sao?!”

 A, tại hạ đã hiểu rồi.” Nhiếp Lăng Phong mỉm cười gật đầu một cái.

Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều thêm nữa.

Pha một bình trà, trên bàn lại có một bàn cờ.

Thải Thải cầm lấy quân cờ vuốt vuốt, sau đó cười nói: “Chúng ta đánh một ván cờ đi.”

Nhiếp Lăng Phong cười nói: “Lão bản không cần kiểm toán sao?”

“Không cần, ngươi là chưởng quỹ, ngươi đưa ta bao nhiêu bạc, thì đó chính là bấy nhiêu.”

Ai ngờ Nhiếp Lăng Phong đi lên lầu, mang xuống một cái rương lớn, nói: “Nơi này là ghi chép một năm qua, còn có lợi nhuận, tổng cộng là năm nghìn sáu trăm lượng bạc. Ta tự rút lương hàng năm của mình, còn dư lại, đều nằm ở trong này, lão bản có thể xem qua.”

Chẳng qua chỉ là một hội quá, thế nhưng một năm hắn lại kiếm cho nàng hơn năm ngàn lượng.

Thải Thải cười nói: “Số bạc này ta không cầm về, giao cho ngươi lại giúp ta mở một hiệu cầm đồ.”

“Hiệu cầm đồ? ”

Thải Thải gật đầu: “Năm ngàn lượng này để cho ngươi tìm cửa hàng, tìm người làm, tạm thời quay vòng sử dụng, nếu không đủ, ngươi chỉ cần viết thư đưa cho Chu phủ, ta sẽ biết được.”

“Nhưng e rằng tại hạ không thể đảm nhiệm được.” Hắn nhàn nhạt nói: “Bởi vì tại hạ phải đi rồi.”

“Ngươi phải trở về Hung Nô sao?!”

Hắn mỉm cười gật đầu một cái: “Đúng vậy, tại hạ muốn trở về Hung Nô tìm người nhà bị thất lạc của mình.”

Nếu như trở về để tìm kiếm người nhà, vậy không có gì do gì để giữ hắn lại, Thải Thải than thở: “Không biết có thể tìm được chưởng quỹ nào tốt như ngươi không nữa.”

“Tại hạ tin tưởng lão bản nhất định có thể tìm được.” Thật ra hắn vẫn một mực đợi nàng đến kiểm toán, lại không nghĩ rằng phải đợi đến một năm.

Ngày kiểm tra sổ sách, cũng là ngày hắn phải nói lời từ biệt.

Hắn dọn sạch bàn cờ: “Cô nương, chúng ta đánh một ván cờ đi.”

“Ngươi biết ta là cô nương —-” Mặt bánh bao bất giác đỏ lên,

“Tại hạ cũng không phải người mù, cô nương thật tin rằng nữ giả nam trang là có thể lừa được nam nhân hay sao, ha ha –”

Thải Thải nói:  Nhưng ngươi cũng chưa từng hỏi qua.”

“Tại hạ làm chưởng quỹ, chứ không phải là quản gia. Chuyện riêng của lão bản, không liên quan gì đến tại hạ cả.”

Bỗng nhiên, Thải Thải phát hiện, trong mắt hắn có một loại khí chất tuyệt không tầm thường, đó là khí độ ung dung mà nam nhân bình thường tuyệt đối sẽ không có được. Loại khí độ này, tựa hồ nàng từng bắt gặp trong ánh mắt Sở Cuồng.

-oOo-

Advertisements

3 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 142: Nhiếp Lăng Phong.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s