Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 136: Giao ước.

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y | Edit: Khuynh Thành.

Thiếu chút nữa lại quên chuyện quan trọng nhất, Quan Bộ Phi là muốn đến để thông báo cho nàng biết.

Hoàng thượng —

Đã đến —

“Ừ.” Nàng hoàn toàn không có vui mừng, khuôn mặt vốn đang sáng rỡ đột nhiên ảm đạm lại. Nàng vươn bàn tay mảnh khảnh vén sợi tóc bên mang tai, một hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Đến, thì cứ đến thôi.”

Trong lòng nàng có chút bi thương, thật không nghĩ đến một năm lại trôi qua nhanh đến vậy, mấy ngày gần đây, nàng ngày ngày đều cầu nguyện hoàng thượng đừng nên đến.

Ai — thở dài một hơi thật sâu.

Nàng bất đắc dĩ nhìn Quan Bộ Phi: “Quan đại ca, nếu ta muốn chạy trốn, ngươi sẽ giúp ta chứ?”

Quan Bộ Phi tựa như nghe không hiểu gì, sửng sốt ngây người.

Thải Thải than thở: “Ta nói là, nếu ta muốn chạy trốn – vĩnh viễn không trở về hoàng cung –”

Quan Bộ Phi nghe vẫn không hiểu gì cả.

“Ta đã nói —”

“Không cần nói nữa, trẫm đã nghe được bí mật của ngươi rồi!” Một giọng nói lạnh như băng, tràn ngập tức giận, giống như một thanh trường kiếm, xuyên thấu màng nhĩ người ta đột nhiên truyền đến.

Khiến người nghe được phải hít vào một hơi.

Ai ngờ câu thứ hai khi hoàng đế mở miệng lại cực kỳ ngớ ngẩn. Hắn nhìn lên nhìn xuống bóng lưng nàng mà đánh giá: “Ngươi là ai?!”

Hắn thế như thiếu chút nữa hành động như một đứa trẻ mà giơ tay lên dụi mắt. Bởi vì khi hắn đi vào, đối mặt với bên trong phòng bếp, lại không thể nhìn thấy thân thể béo lùn như trong mong đợi, mà đập vào mắt, lại là dáng hình của một cô nương mảnh khảnh cao gầy đang đứng, đối mặt với bếp lò, nói chuyện với Quan Bộ Phi.

Trong lòng Sở Cuồng thình thịch nảy lên hai cái, cho đến khi thân ảnh xinh đẹp kia quay đầu lại, hướng về phía hắn, như trước đây vạn phúc nói: “Thần thiếp, tham kiến hoàng thượng.”

Thải Thải —

Trái tim như lọt vào động không đáy, Sở Cuồng vẻ mặt ngu ngốc đúng là khó dịp được chứng kiến à nha. Hắn nhìn nàng, giống hệt như nhìn thấy một cương thi. Biểu tình ngu ngốc đó kéo dài trong nửa nén hương, sau đó người nào đó mới dần khép miệng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ kia, thứ duy nhất để hắn có thể xác định, chính là đôi mắt cùng với bờ môi xinh đẹp, đều từng là những thứ trang sức ở trên khuôn mặt của bánh bao. Mà hắn cũng không thể ngờ được, bánh bao bây giờ, lại đẹp đến kinh tâm động phách như vậy.

So với những người trước đây hắn thấy còn đẹp hơn rất nhiều lần.

Một thân y phục màu vàng nhạt, bị gió lay động.

Trên cánh tay là tơ lụa xanh nhạt, khói bếp như lơ lửng bao phủ quanh người nàng.

Nàng mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt tinh xảo, còn có cả cánh mũi xinh đẹp kia nữa.

Cần cổ mảnh khảnh, cánh tay mảnh khảnh, thân thể mảnh khảnh.

Màu da như mỹ ngọc, thổi chút cũng có thể bị xây xát.

Nhưng mà, nàng để trở thành như vậy, phải ăn bao nhiêu khổ đây?

Đột nhiên, hoàng đế lão gia tức giận xông đến, vẫn như cũ dùng sức nắm lấy cổ tay nàng. Hắn lạnh lùng giận dữ nói : “Trẫm bảo ngươi đến đây tu dưỡng chứ không phải bảo ngươi đến đây để giảm cân! Ngươi đừng nói cho trẫm, trong một năm này, ngươi ba bữa cơm không được no đấy nhé?!”

“Hoàng  thượng — trước tiên ngươi có thể buông tay ta ra được không?” Bây giờ không còn nhiều thịt, bị hắn bóp một cái như vậy cũng có thể bị thương mất.

Rốt cục hắn cũng thôi, buông tay nàng ra. Sau đó ôm hai cánh tay chờ đợi.

Quan Bộ Phi vẫn như cũ thức thời lui ra.

“Hoàng thượng, người nói xem vì cái gì mà thần thiếp đột nhiên lại biến thành thon thả như vậy? Đó là bởi vì thái y chăm sóc rất tốt, tì vị thần thiếp được điều hòa, lại ở nơi thanh tú như vậy, ăn thảo dược bổ thân thể của cha nuôi, mới bất tri bất giác mà ốm đi. Bây giờ xiêm y cũ thần thiếp mặc không vừa, giày mang cũng không được, cảm thấy nhẹ hẫng mà lại không có chút sức lực nào cả, thịt trên mặt bóp cũng không thấy hiện, nhìn xấu muốn chết!” Nàng bóp một cái, “Hơn nữa khi bóp thì rất đau.”

Sở Cuồng vội ho một tiếng, đưa tay lên bóp thử.

“Tạm được, coi như cũng có bắn ra nước.”

“Hoàng thượng, sao ngươi lại đến nhanh như vậy?” Nàng cúi đầu thở dài, nhưng rất nhanh lại nỏi: “Được rồi được rồi, ngươi đã đến rồi thì thôi. Chẳng qua bây giờ ta rất gầy, mặc dù người khác nói, như vậy thì rất đẹp (Nhưng ta không cảm thấy điều đó.)”

Không phải là đẹp mắt, mà là tuyệt đẹp, hắn chưa từng thấy vẻ đẹp nào kinh tâm động phách đến vậy.

Giống như một yêu tinh họa quốc ương dân.

“Ta có thể đồng ý trở về với hoàng thượng, nhưng tốt nhất ngươi đừng có mà quên giao ước của chúng ta đấy.”

“Giao ước gì?” Hoàng đế nào đó không thừa nhận, làm bộ mất trí nhớ.

“Đó là ta tuyệt đối sẽ không động tình với hoàng thượng. Bây giờ ta đã gầy, cũng đã trở nên đẹp hơn, ta sợ ngươi quá háo sắc sẽ đi thích ta. Cho nên bây giờ ta nhắc lại giao ước một lần nữa, ngươi không được động tình với ta, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không động tình với ngươi.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đi đi, bây giờ chúng ta có thể trở về được rồi.”

“Tại sao trẫm lại có cái giao ước đó với ngươi được chứ?”

“Bởi vì hoàng thượng đã từng giao ước với thần thiếp. Tuy chúng ta bây giờ lập trường khác nhau, nhưng mà, kết quả cũng như thế thôi, giống như hoàng thượng trong một đêm trở nên vừa già vừa béo, ta cũng sẽ không yêu hoàng thượng, cũng như hôm nay ta trở nên vừa gầy vừa đẹp thì hoàng thượng cũng không có lý nào vì thế mà yêu ta!” Nàng nói xong, tự mình bưng chén thịt nướng, đi ra khỏi phòng bếp.

Đây là vì bảo vệ lợi ích của nàng, nàng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nảy sinh tình cảm với hoàng thượng, kết cục chỉ có một mà thôi.

Đó là chịu đủ thương tổn.

Dù sao hoàng thượng chỉ có một, mà phi tử lại có vô số, tại sao Thải Thải nàng chỉ vì yêu hắn, mà phải hy sinh đánh rơi hạnh phúc bản thân mình?!

Nàng không thể trở thành một trong những nữ nhân chịu mọi khổ đau trong hậu cung đó được.

Trái tim tự do bất luận kẻ nào cũng không thể giam cầm được, quá khứ như vậy, tương lai cũng sẽ như thế.

“Chu Thải Thải! Ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi rất quá đáng sao?!” Sở Cuồng níu lấy nàng, gắt gao không thả.

“Nếu như chỉ vì ta gầy đi, mà hoàng thượng liền yêu ta, như vậy ta chỉ cảm thấy khinh bỉ hoàng thượng mà thôi.”

“A, lời như vậy ngươi cũng dám nói ra!” Hoàng đế lão gia bị tổn thương nặng nề, kéo nàng đến gần, bàn tay vòng qua eo nàng, cảm giác rất bé nhỏ, làm cho hắn có cảm giác rất trống rỗng: “Chu Thải Thải, ngươi cho rằng ngươi biến thành như vậy, trẫm sẽ nhìn ngươi thuận mắt hơn ư? Thôi đi, ngươi biến thành như vậy, trẫm –” Nhất thời không biết nên nói như thế nào, tim hắn co chặt từng trận.

“Một năm không nhìn thấy trẫm rồi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến một chút nào hay sao?”

Thật ra thì nàng cũng có nghĩ đến, đương khi Thải Thải vui vẻ hớn hở trải qua cuộc sống vô lo ở đây cùng với mọi người, nàng vẫn cực kỳ lo lắng, nếu như hoàng thượng đột nhiên chạy đến đây, hoặc là khi hết kỳ hạn một năm, nàng sẽ bị bắt trở lại hoàng cung, cho nên đối với nàng mà nói, hoàng thượng, chính là đại biểu cho sự giam cầm. Nàng cau mày, rất là phiền não à nha.

-oOo-

Advertisements

10 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 136: Giao ước.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s