Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 132: Cùng ngắm mặt trời mọc với trẫm đi 2

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y | Edit: Khuynh Thành.

“Hoàng thượng, mấy tên mao tặc này ngươi có đối phó được không?” Thải Thải ở phía sau, đôi tay níu lấy đai lưng Sở Cuồng hỏi. Nàng nhìn bốn nam nhân cao lớn phía trước, lần đàm phán kia chưa hề nhìn thấy họ, vì vậy trong lúc nguy nan còn không quên lắm mồm hỏi: “Các ngươi có quan hệ gì với Diêm bang?!”

“Ta là tam công tử Diêm bang, mấy tên này chính là thuộc hạ của ta, cẩu hoàng đế, cẩu hoàng hậu, hai người các ngươi tốt nhất là nên nhớ rõ mặt mũi của chúng ta.” Nói xong, giương nanh múa vuốt xuất hư chiêu. Thải Thải lại thuận miệng hỏi: “Núi này đã được người canh phòng nghiêm ngặt, các ngươi làm sao đi lên được?”

“Hừ, muốn giết người, đương nhiên là phải nghĩ các làm sao để có thể giết được người rồi.”

Thải Thải không lên tiếng, nhìn Sở Cuồng, mà vũ khí duy nhất của hắn lúc này lại chính là cây quạt trong tay. Hắn thong thả cười một tiếng, tà ác mà lạnh lùng nhìn bốn người: “Muốn giết trẫm, tu luyện thêm mấy năm nữa hãy nói.” Thải Thải ở sau lưng hắn vỗ tay: “Không sai, ta cho các ngươi biết, võ công của hoàng thượng là thiên hạ đệ nhất đấy.” Sở Cuồng hài lòng cử động thân thể.

“Hoàng hậu, ngươi có thích xem trẫm đánh bại bọn họ không?” Hắn quay đầu nhìn Thải Thải, cười thâm sâu, tà mị bức người, khiến cho Thải Thải nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn thành thực gật đầu một cái, vì vậy đổi lấy một nụ cười không biết xấu hổ của nam nhân cao ngạo kia. Thân hình hắn chợt lóe, lấy quạt làm kiếm phi thân lên, chiêu thức hoa cả mắt kia liền khiến cho mấy tên kia đầu óc choáng váng, cánh tay thon dài của hắn dùng sức, vung lên tạo nên từng hình cung, tức thì, gió quét lá rụng! Thân hình Sở Cuồng nhìn thật đẹp mắt, ánh mắt Thải Thải hoàn toàn bị hắn hấp dẫn, đối phó với bốn ngươi, nhưng lại còn dễ dàng hơn cả chơi đùa nữa.

“Chịu chết đi!” Sở Cuồng lạnh lùng nói, xoay chân, đẩy lùi một tên, mũi nhọn của chiếc quạt đâm tới, lực đạo khổng lồ của nó chọc vào bả vai tên đó, khi rút ra, trong nháy mắt máu me văng tung tóe. Thật may là Sở Cuồng ra tay rất nhất, nên tránh được một kiếp.

Hừ, chỉ có bằng này cũng dám khoa chân múa tay, lại còn muốn tự chui đầu vào lưới, Sở Cuồng ngưng chân khí, đột nhiên loáng một cái, dùng một chưởng đánh bay một kẻ khác! “Ha ha ha ha!” Tiếng cười lạnh lùng uy nghiêm vang lên, Sở Cuồng sao có thể chừa lại mạng sống cho mấy tên không biết này chứ, dư quang khóe mắt chợt nhìn thấy một bàn tay đen nhào về phía Thải Thải, hắn lập tức bỏ mấy chướng ngại qua một bên, hét lớn một tiếng: “Ngươi làm cái gì?!” Phi thân qua, lại cùng tên kia đánh nhau.

Phốc ~!

Một đám bụi màu vàng cam tung lên, bay lả tả xuống đỉnh đầu Sở Cuồng, Thải Thải. Sở Cuồng vừa ngửi, lập tức nín thở, quay đầu lại dùng tay bưng kín miệng mũi Thải Thải, ai ngờ lúc nãy nàng lỡ hít vào rất nhiều, trong nháy mắt liền ngất xỉu. Sở Cuồng nghĩ thầm, gần đây thật đen đủi, tại sao lại liên tiếp bị người ám toán thế này……

*********Thải Thả bánh bao thịt*********

Gió ở vách núi rất to. Gió trên ngọn vậy ở vách núi lại càng to hơn, thật may đây lại là một cái cây lớn vô cùng.

Một thân thể to đùng cùng với một thân thể thon gầy đẹp mắt bị giắt trên cành cây ở hai nơi khác nhau. Giống như hai con tôm lớn. (=.=’)

Sở Cuồng nhớ lại, rõ ràng mới lúc nãy hắn vẫn còn rất phấn chấn tinh thần, giết chết ba tên ác tặc, vậy mà cuối cùng thất thủ, để lại một mối tai họa. Mọi chuyện sau này cũng chỉ dựa vào suy đoán, chắc là tên tặc nhân kia vì muốn hủy thi diệt tích, bèn bỏ mình và nha đầu béo ở lại vách núi này, may mắn hai người bọn họ đại nạn không chết, được một cái cây to cứu mạng.

Xem ra nếu như lần này không chết, sau khi chấm dứt nam tuần nhất định hắn phải trở về bái tế tổ tiên mới được.

Sở Cuồng hít một hơi, cảm thấy gió nơi này rất lạnh, ánh mắt hắn rũ xuống.

Cũng may, với khoảng cách phía dưới hắn có thể thi triển khinh công, nếu bình an vô sự mà rơi xuống, thì lúc đấy có thể xem như hữu kinh vô hiểm (bị kinh sợ nhưng không có nguy hiểm) rồi.

Nhìn thấy bánh bao đang ở cách mình không xa, Sở Cuồng gọi: “Hoàng hậu……”

Gọi mấy lần liên tiếp, rốt cục Thải Thải cũng nhúc nhích, từ trên chạc cây rơi nặng nề rơi xuống một cành cây khác. Trong nháy mắt Thải Thải giật mình tỉnh lại, quát to một tiếng: “Sở Cuồng, ngươi không có việc gì chứ?!”

Sở Cuồng sửng sốt, trong lòng sinh ra một tia cảm động, câu đầu tiên khi nàng mở mắt, vẫn là quan tâm đến an nguy của hắn sao?

Vì vậy hắn dịu dàng nói: “Không sao, ngươi bò qua đây, ta ôm ngươi, sau đó dùng khinh công xuống đất.”

Thải Thải nghe thấy hắn bảo bò qua, bỗng nhiên lại nhìn thấy từ vị trí nàng để bò qua chỗ Sở Cuồng, phải đi qua một khúc cây rất nhỏ, nàng sợ hãi, đến tột cùng có thể bò qua được không đây? Nhưng với tình huống hiện tại, nàng rút hết dũng khí, cử động thân mình, từng chút bò về phía Sở Cuồng, cũng may, một chút nữa là Sở Cuồng có thể tóm nàng được rồi.

Rắc……

Thải Thải nhích một chút, cành cây dưới thân đã bị nứt.

Rắc……

Nàng ôm chặt lấy một nhánh của chạc cây.

“Ta sắp bị rơi xuống rồi.”

Sở Cuồng vươn tay, dùng sức níu lấy xiêm y của nàng, nhưng y phục cũng từng chút bị tuột ra, cuối cùng Thải Thải giống như một cái túi nặng nề, rơi xuống. Sở Cuồng thấy thế, cũng không thể làm gì khác, nhảy xuống theo, nửa đường ôm chặt lấy nàng, hai người cùng nhau rơi xuống. Sở Cuồng nghiêng người, lưng nện lên bãi cỏ, Thải Thải cũng nhào xuống dưới đó.

Thật là đau……

Đau nhức khó mà chịu được. Khóe môi Thải Thải run rẩy, xem ra rất là đau đớn. Sở Cuồng cũng vậy, bởi vì một chân của hắn vừa lúc va vào một tảng đá nhọn. Rất nhanh, máu thấm đầy ra ngoài giày

Chết tiệt. Sở Cuồng thầm kêu một tiếng.

Thải Thải nhìn thấy hắn như vậy, bò qua, chịu đau giúp hắn cởi giày, phát hiện, chân hắn bị thương nặng vô cùng. Nàng lập tức kéo quần hắn ra. Sở Cuồng quát: “Lớn mật, ngươi kéo quần trẫm làm gì?!”

“Ta, kéo nhầm chỗ rồi, ta chỉ muốn xé vạt áo của ngươi để băng bó vết thương thôi.”

Chứng kiến vẻ mặt lạnh như băng của Sở Cuồng, nàng dứt khoát xé một đoạn váy của mình, lấy mảnh lụa màu xanh biếc, băng chặt vào chân hắn.

Máu, rất nhanh ngừng chảy.

Thải Thải xoa mồ hôi trên trán, hỏi: “Tại sao thần thiếp và hoàng thượng lại xui xẻo vậy?”

Sở Cuồng hừ lạnh, “Chắc đây là năm hạn của trẫm.”

Đang nói, hạt mưa lại tí tách rơi vào trên mặt.

Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên trời.

Rào rào

Một cơn mưa ào đổ xuống.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Cô nam quả nữ…… A, chính xác là sắc nam, tinh khiết nữ.

-oOo-

Advertisements

9 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 132: Cùng ngắm mặt trời mọc với trẫm đi 2

  1. *tung bông* Cứu được rồi, bị thương rồi, mưa rồi, theo như mô tip thông thường thì là gian tình =))) (câu cuối nghe mờ ám quá :”>)
    Mà sao nghe giống truyện chưởng nhỉ :”> Rút cây quạt cũng làm vũ khí được, anh Cuồng thiệt pờ rồ quá đi =)))

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s