Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 115: Mắt hoa tai ù.

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y | Edit: Khuynh Thành.

“Hoàng thượng đã dẫn theo thị vệ đi săn thú rồi, chúng ta cũng nên vòng vòng bên ngoài chút, xem có con thỏ hay hươu núi gì không đi.”

“Nương nương, trời sắp tối rồi, nếu người đi ra ngoài, ngộ ngỡ gặp nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ?

“Còn có Nguyệt Nhi ở đây mà!” Như Nguyệt ghét nhất chuyện các tỷ tỷ nói cái gì mà Nương nương sẽ gặp nguy hiểm, nếu nương nương gặp nguy, thì chẳng phải còn có nàng bảo vệ nương nương đây sao, nàng thật không phục!

“Như Nguyệt muội muốn ăn đòn phải không!” Như Ý hiếm khi lại ăn nói thô lỗ như vậy.

Lúc này Thải Thải đã cầm nỏ đi ra cửa, chân mang giày đi núi làm bằng da trâu, cũng học theo Hoàng thượng, buộc tay áo lại.

Vút vút vút —

Ba mũi tên phóng ra, lập tức cắm vào trên tảng đá.

Thải Thải chờ một lát rồi đi qua, ngồi xổm xuống kiểm tra tảng đá, thấy trên tảng đá quả nhiên xuất hiện khe nứt, “Lực đạo rất lớn! Nương nương lấy đâu ra món đồ tốt như vậy ạ?” Thải Thải rút tên ra, cười ha ha: “Một lần ta đang chơi đùa, lại thấy cha mình bắn vào trên cửa, uy lực rất lớn, cái này gọi là nỏ, dùng tốt hơn so với cung tên nhiều.” Thải Thải kéo tay áo lên hỏi: “Nhìn xem, đây là cái gì?”

“Ám tiễn?!” Như Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt run rẩy hỏi: “Nương nương người tìm được từ đâu vậy?!”

“Trong cung. Ta đi nhầm vào khố phòng, phát hiện cái này bị vứt trên mặt đất, vừa nhìn đã biết đây là ám tiễn, lần này xuất cung, cũng mang theo để phòng thân.” Đang ngồi lại đứng lên, đột nhiên Thải Thải cảm giác cả người mất thăng bằng, trước mắt hiện lên đầy sao, lỗ tai nghe thấy thanh âm xung quanh trở nên trống trải – ù – ù tai.

A, Thải Thải thót tim, một cử động nhỏ cũng không dám vội bắt lấy người bên cạnh, nâng tay lên, đặt trên trán mình. Mồ hôi lạnh từng lớp từng lớp toát ra, thân thể đột nhiên suy nhược, tâm liền hốt hoảng. Ngay lập tức, mặt trắng bệch, tay lạnh toát, hai chân mềm nhũn. A — “Không tốt, bản cung phải quay về, phải quay về ngay……” Nàng nói, cố gắng không để cho bản thân mình mất đi ý thức. Trước khi hôn mê, nàng vẫn còn nói: “Đỡ bản cung về, về ngay bây giờ… về đi… về đi…”

Sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Khi tỉnh lại, cổ giống như bị kim đâm phải, Thải Thải mở mắt, liền thấy được rất nhiều gương mặt, Thục phi, Thần phi, Sở Cuồng cũng ở đây, Như gia tam thông thì mắt đỏ hoe nhìn nàng. Nàng vô thức nhìn mọi người xung quanh một lượt, Thục phi lập tức nắm lấy bàn tay đang nâng lên của nàng: “Nương nương! Hoàng hậu nương nương, người sao rồi, người không thể gặp chuyện không may được!” Nàng nhẹ ưm một tiếng, Thần phi liền theo đó mà rơi lệ, Sở Cuồng nhíu mày nhìn Thải Thải, sau đó áp mu bàn tay lên trán nàng, “Ngươi đã tỉnh chưa?”

“Tỉnh.” Thải Thải nói.

Lúc này Sở Cuồng mới sâu kín thở dài một hơi: “Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?”

Thải Thải mở đôi con ngươi trong suốt, so với trước lúc ngất xỉu lại càng thêm sáng ngời, thái y vừa mới bắt mạch cho nàng, sau đó liền đi ra, cũng không nói cho nàng biết là đã xảy ra chuyện gì. Thải Thải nhẹ liếm môi một cái, Sở Cuồng sai người bưng trà, đỡ đầu Thải Thải dậy, bón cho nàng uống, Thải Thải bị sặc đến ho khan. “Ngươi đấy, đến cái đầu cũng nặng trịch!” Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống. Thục phi đứng ở bên cạnh nói: “Hoàng thượng, nô tỳ thấy chúng ta nên nghỉ lại thêm hai ngày, tựa hồ nương nương không thể chịu đựng mệt nhọc được.”

Sở Cuồng gật đầu một cái.

Thục phi cười một tiếng: “Nô tỳ nguyện ý hầu hạ Hoàng hậu nương nương.”

“Ngươi cùng Thần phi cùng ở lại, chăm sóc Hoàng hậu hai ngày, hai ngày sau chúng ta liền lên đường.”

Nói xong, Sở Cuồng nhìn thấy căn phòng đầy người, nói: “Trẫm định rời nơi đây hai ngày, vi phục tuần tra trị an nơi đây với thị vệ, các ngươi nên tự bảo trọng, đừng nên tìm thêm phiền toái cho trẫm.”

“Dạ, Hoàng thượng.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Thật ra chỉ cần có Như gia tam thông chăm sóc cũng đã tốt lắm rồi, vì vậy sau khi tỉnh dậy Thải Thải liền bảo với Thục phi Thần phi, không cần ở đây hầu hạ, tránh cho mọi người mệt nhọc chồng chất. Kỳ thật Thải Thải lại không nghĩ rằng thân thể mình lại không chịu nổi giày vò như vậy, mặc dù trên đường đi có hơi xóc nảy, nhưng cũng không thể tính là quá mệt nhọc. Chẳng lẽ thân xác nàng mấy năm nay lại thiếu khuyết vận động như vậy sao? Nàng nhảy xuống giường, giơ nắm tay lên nhìn về phía Như Nguyệt nói: “Kể từ hôm nay bản cung phải tăng cường hoạt động mới được, Như Nguyệt, em dạy ta võ công đi.”

“Nương nương, người vừa mới xuống giường đã giày vò như vậy, mau mau nằm xuống đi.” Thục phi cười nói, đỡ Thải Thải nằm lại xuống giường, sau đó đến bên cạnh bàn rót một chén nước, nhân cơ hội, lại bỏ thêm thuốc vào đó.

“Nương nương, người uống trà đi.” Nàng ta bưng chén trà, thướt tha bước qua. Như Ý vội nhận lấy: “Thục phi nương nương không cần phí tâm, để nô tỳ hầu hạ Hoàng hậu nương nương là được rồi.” Như Ý bưng trà qua, Thải Thải nhận lấy, uống hết một hơi.

Thấy tinh thần nàng tốt lên, Thục phi cùng Thần phi liền lui ra, chỉ là một ngày ba lần sắc thuốc, đều là tự mình đưa đến.

Mỗi lần, Như gia tam thông đều muộn một bước so với các nàng.

“Ta đã tốt lắm rồi, không cần phải phí tâm đâu.” Thải Thải tinh thần sảng khoái, nói: “Cũng không cần phải uống thuốc nữa… đã khỏe lắm rồi.”

Sáng ngày thứ ba Sở Cuồng dẫn theo thị vệ trở về, bình minh vừa đến, Thải Thải cảm giác có người đang dùng chân đạp vào mông mình. Thải Thải xoay người một cái, cái chân kia liền đạp mạnh hơn, Thải Thải lập tức tỉnh dậy, tức giận nhìn về phía ngoài giường, lại thấy một ánh mắt đang nghi hoặc nhìn mình. Thải Thải dụi mắt, chậm rãi nói: “Hoàng thượng trở về thật sớm nha.”

“Ừ.” Hắn ngồi xuống, chần chờ một lát, sau đó vẫn nâng mu bàn tay lên, thử nhiệt độ trên trán Thải Thải.

“Khụ, ngươi đỡ hơn chưa?”

“Ta đỡ hơn nhiều rồi.” Thải Thải nói.

“Thân thể béo như vậy mà sao lại yếu thế?” Hắn nói, “Sau này nhớ chăm sóc thân thể nhiều vào.”

“Ừ.” Động tác gật đầu của Thải Thải rất chậm, nhưng lại rất cá tính.

Sở Cuồng vốn tính toán bốn ngày mới có thể trở về, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sớm trở lại, “Qua nơi này, trước mặt chính là thành Tô Châu phồn hoa, mọi người sẽ không phải ở trong dịch quán đơn sơ nữa, ở đó có hành cung của trẫm.” Thải Thải gật đầu một cái.

Thật ra thì mấy ngày nay, cũng không ít lần ở nhà mấy quan viên, không có chỗ liền đến ở mấy nhà trong thôn, Sở Cuồng cho rằng trì hoãn ở đây quá lâu cũng không tiện, lại cũng không dễ dàng cho công việc.

-oOo-

Advertisements

6 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 115: Mắt hoa tai ù.

  1. Hik hik, chết rồi, bị cái bọn Thần phi, Thục phi hạ độc rồi…. Thế mà Như gia tam thông vs Sở Cuồng bệ hạ ko phát hiện ra sao???? Hik hik, Thải Thải sẽ thế nào đây :-ss

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s