I love you, I’ll kill you – Chapter 1.3: I swear.

Convert: Điệp Tiên Cốc.

Edit: Khuynh Thành.

Tôi vẫn còn khóc, không tiếng động chảy nước mắt. Anh ta bỗng nhiên ôm lấy tôi, liếm nước mắt của tôi, “Làm người đàn bà của tôi, em phải thề rằng, vĩnh viễn không được trầm luân, nếu không……” Anh ta không nói hết câu nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, bên môi anh ta, tất cả đều là những tiếng thở dốc đầy hủy diệt. Anh ta vươn hai tay, không mất chút sức lực nào đẩy cánh tay tôi đang bảo vệ chính mình ra, ngón tay anh ta đặt tại núm vú tôi, trêu chọc cho chúng nó dựng thẳng lên.

“Đừng khóc nữa?” Anh ta cười nói.

A……

Ưm a……

Tôi nhắm mắt lại, hai tay bám vào tay anh ta, tôi không đẩy tay anh ta ra được, anh ta khiêu khích tôi, mà tôi chỉ có thể rên rỉ, tại nơi mà trước mặt rất nhiều tên lưu manh, dâm đãng rên rỉ, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng huýt gió, rất nhiều tiếng huýt gió hạ lưu. Nhưng tôi lại không thể làm được gì cả. Chỉ có thể mở mắt ra, nhìn anh ta, ánh mắt anh ta rất đen, đen đến đáng sợ, không thể thấy đáy, giống như cục diện đáng buồn này, giống như một điều cấm kỵ.

Bầu trời tối đen, tôi không về nhà, trong nhà nghỉ ở sau trường học, thân thể tuổi 17, màu xanh tuổi 17, tôi trở thành người đàn bà của anh ta, tôi ở dưới thân anh ta một lần lại một lần hiện lên ửng hồng.

Anh ta nói với tôi, “Tôi tên là Lục Kiểm!”

Nghe thấy tiếng rao trên đường cái sớm mai, tôi mới nhập nhèm mở mắt, lại phát hiện đã hơn 7 giờ. Tôi rất mệt, ngồi dậy, quay đầu nhìn anh ta, tóc của anh ta rối tung, anh ta ngả vào trên giường, chiếc giường rất lộn xộn, chân chặn lên chiếc chăn đỏ, thân thể cường tráng của anh ra thản nhiên hiện ra trước mắt tôi. Tôi vươn một bàn tay, trượt dọc theo cột xương sống trở xuống, tiếp tục đi xuống, đi xuống, lông mày anh ta khẽ cau lại, nửa mở nửa híp nhìn tôi, ngón tay tôi, vẫn tiếp tục đi xuống, đi xuống, khi chạm đến đuôi xương cụt liền ấn một cái, tức thì một tiếng bộp, anh ta đem tôi đặt dưới thân.

“MM cấp ba, em là đang cố ý sao?”

“Tôi tên là Đinh Kỳ!” Tôi nói. Nhưng anh ta chỉ ừ một tiếng, sau đó liền tiến vào cơ thể tôi, thật dễ dàng, dễ như mặc quần áo vào hay cởi quần áo ra vậy.

“Tôi còn phải đi học!”

“Ừ!” Anh ta gật gật đầu, rất nhanh liền kết thúc. Sau đó đứng dậy đi tắm rửa, “Vậy em đi đi!”

Tôi ngồi dậy, nhìn căn phòng hỗn độn này.

Đây có thể xem là tình một đêm không? Không hề báo trước, anh ta cùng với tôi lại phát sinh quan hệ, mà tôi thế nhưng lại tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy mình chịu thiệt gì cả. Nhưng tôi cũng không mơ tưởng đây là chúng tôi đang yêu nhau, thậm chí tôi cũng không biết anh ta là người ở đâu, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa. Tôi chỉ khẳng định anh ta không phải là học sinh, anh ta không hề giống với chúng tôi.

“Tiếu Tiếu lại muốn đòi tiền tôi!” Tôi vừa mặc quần áo, vừa lớn tiếng nói.

“Ừ, cô ta sẽ không tìm em nữa đâu!”

Tôi mặc quần áo, đứng ở cạnh cửa hỏi, “Buổi tối, còn gặp nhau nữa không?”

Dường như anh ta đang gội đầu, mơ mơ hồ hồ trả lời, “Khi cần tôi sẽ đến tìm em!”

Kết thúc hai lớp học thì đã tám giờ mười, tôi học xong liền ôm cặp đi về phía con đường nhỏ sau trường, tôi chạy rất nhanh, sau đó lập tức đã bị một vòng ôm ấp bao lấy, “MM cấp ba, em thật sự làm cho tôi phải kinh ngạc đấy, ngay cả Ngô Ngọc Tiếu cũng không có lá gan này như em đâu!”

Tôi ngẩng đầu, tôi rất thích, đôi mắt này so với bất luận kẻ nào đều hắc ám, tôi vươn tay lên sờ, lại đụng đến vệt máu ở cạnh mắt phải của anh, “Sao lại… xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi không biết có nên hỏi hay không nữa.

Anh hôn tôi, “Bị người ta đâm, tôi phản ứng nhanh mới né được!”

“Tên đó chắc chết rồi, tôi đâm trả hắn đến hơn mười nhát!”

“Anh đâm chết hắn ta ?”

“Hửm? Tôi không biết, đâm xong liền bỏ chạy, ai quan tâm chứ!”

“Anh không sợ hắn ta tìm mình sao?”

“Chết cười, cũng không biết nhau, tìm ai được chứ!”

“Không quen? Vậy sao lại đánh nhau?”

Anh vừa nghe thấy những lời này của tôi, đốt một điếu thuốc, tựa vào trên tường, “Đánh nhau? Em nghĩ rằng tôi là cái bọn ngu ngốc ở trường em hay sao! Thối lắm!”

Trong nháy mắt đó, tôi ý thức được, anh là một người ở thế giới khác, nơi mà chúng tôi không thể hiểu được, thế giới chỉ có thể lấy thân mình ra để thử nghiệm mới biết.

Anh khác tôi, cũng không giống với Tiêu Lam, Ngô Ngọc Tiếu.

Lục Kiểm chưa bao giờ dẫn tôi đi gặp bạn bè anh. Có khi ở trên đường, tôi sẽ gặp anh đang đi chơi cùng với một vài kẻ khác, anh ôm một cô gái ở trong lòng, thỉnh thoảng lại thân thân thiết thiết. Chúng tôi gặp thoáng qua, lông mi cũng không động một chút, giống như hai người xa lạ. Chính là đối với thái độ này của anh, không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngô Ngọc Tiếu thật sự đã không tìm tôi gây rối nữa, tôi cũng không còn đi làm thêm, toàn tâm toàn ý lo cho việc học, còn cách hai tháng nữa là đến ngày thi đại học, một tôi không muốn lãng phí dù chỉ là một giây. Tôi biết Ngô Ngọc Tiếu lại bắt đầu ra tay với mấy đứa con gái khác, khi tôi đi ngang qua vườn hoa, thỉnh thoảng cô ta cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt mang theo chút hư ảo, khi đó, đột nhiên tôi lại quên đi hết thảy những gì cô ta đã làm với tôi, chỉ cảm thấy cô ta thật cô đơn, thật mê võng.

Kể từ ngày Lục Kiểm xuất hiện, cô ta không còn… chủ động đến gần tôi nữa.

“Em không thuộc về thế giới của tôi, nhưng em vẫn bước vào đó, tôi sẽ dành cho em một chỗ, chỉ thuộc về em, nhưng mà em đừng bao giờ trầm luân, bởi vì, tôi không cứu được em!”

Một đêm, Lục Kiểm đến tìm tôi, chúng tôi cùng nhau ăn đồ nướng, sau đó tìm đến phòng khách sạn. Ở trên giường, anh đột nhiên nói với tôi như vậy, tôi nghe thấy thanh âm leng keng vang lên từ trang sức trên cổ tay anh. Tôi gật gật đầu. Anh cười cười, cúi đầu hôn tôi, “Cô gái ngoan!”

Phía dưới rốn của Lục Kiểm có một vết sẹo rất sâu, mỗi lần làm tình, tôi liền gảy vào vết sẹo đó, tôi càng gảy, anh càng hưng phấn, hưng phấn cả đêm. Anh nói, mọi đau nhức, ngứa ngáy, đều tập trung tại vết thương ấy, anh đem tất cả dục vọng, đều chất chứa tại nơi đó.

Tôi cùng Lục Kiểm, trừ bỏ quan hệ xác thịt, cũng không còn gì nữa. Nhưng rất kỳ quái, chúng tôi đều cảm thấy, đàn ông và đàn bà trên thế giới này, trừ bỏ thứ quan hệ xác thịt này, còn lại đều chẳng có gì cả. Chúng tôi coi đây là tư tưởng căn cơ, từ đó có thể suy luận rằng một ngày nào đó khi thế giới đến hồi hủy diệt, mọi người sẽ vì chữ anh yêu em mà giết chóc lẫn nhau. Bởi vì con người rất đơn độc, một khi phát hiện thứ gì đó mà mình muốn liều mạng có được, đến lúc hư vô, nhất định sẽ phát cuồng, sẽ trả thù.

Vừa nhắc đến hai chữ trả thù, mắt Lục Kiểm liền sáng lên, anh hỏi tôi, có nhìn thấy ai không vừa mắt không, có cần đi xử ai không.

Tôi không mở miệng, chỉ lắc đầu.

Anh hỏi tôi, một người để ghét cũng không có sao?

Tôi nói, có, nhưng mà không nghĩ đến việc giết người.

Anh sờ đầu của tôi, chúng tôi ở trong chăn hôn nhau, tôi nghe thấy anh nói, đứa trẻ ngoan!

Có một tối nọ, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của anh, điện thoại của tôi cũng là do anh cho, số cũng chỉ có mình anh biết.

“MM, đi ra ngoài chơi với anh đi!”

Giọng anh rất yếu ớt, lòng tôi cả kinh, “Lục Kiểm, anh đang ở đâu?”

Anh dừng một lúc, giống như đang do dự, nhưng vẫn nói cho tôi biết địa chỉ của mình.

“Số 59 ngõ nhỏ đường Hồng Kông.”

“……” Tôi ghi vào vở, “Em đến ngay đây.”

“Khoan đã.” Anh bảo, “Mang một chai Mulata đến đây.”

“Em không có đủ tiền.”

“Đến chỗ bọn Tiếu Tiếu mà lấy.”

“Tiếu Tiếu? Em không dám.”

“Ha ha!” Anh ở đầu dây bên kia cười lạnh, “Đến chỗ cô ta lấy, cô ta không dám không đưa!”

Tiếu Tiếu hút thuốc, ngồi trên lan can, chỉ chốc lát, bọn cô ta bắt một đứa con gái đến đây, cứ như vậy, tựa như tôi của trước kia, đứa con gái đó hoảng sợ nhìn chúng tôi, Tiếu Tiếu kêu lên một tiếng, “Tiền đâu?”

Đứa con gái nơm nớp lo sợ lấy tiền từ trong túi quần ra, lúc đưa qua, bày tay rất run rẩy.

Ánh mắt đó, là ánh mắt của tôi, tình cảnh trước mặt, hệt như là linh hồn tôi thoát ra, tận mắt chứng kiến Tiếu Tiếu thi bạo, cô ta đánh cho đứa con gái kia cả người là thương tích, cuối cùng, cô ta còn cởi quần của cô ấy, dùng móng tay thật dài đâm vào âm đạo của đứa con gái kia, đứa con gái nọ thét dài một tiếng, thật thảm, giữa trời chiều vào hè,  không khí một mảnh buồn bã.

Tiếu Tiếu vươn tay, ngón tay dính đầy máu của đứa con gái kia, cô ấy khóc lớn, vọt đến lan can đòi tự sát, Tiếu Tiếu cho cô ấy một bạt tai, “Muốn nhảy lầu thì nhảy, nhưng qua bên kia cao hơn nhiều, vờ vịt cái gì, nhảy ở đây cùng lắm chỉ bị gãy xương mà thôi!”

Đứa con gái nọ khóc nức nở, khóc nức nở, tôi giống như đang nhìn thấy, mình quỳ gối ngồi ở nơi đó, khóc nức nở.

Cuối cùng cô ấy bước đi, cô ấy rất đau, lúc đi bước được bước không, xiêng xiêng vẹo vẹo.

Tiếu Tiếu tựa vào một bên, phun ra ngụm khói, sau đó, u oán nhìn tôi.

“Đây, tiền của cậu!”

Tôi cầm lấy tiền, từ sườn mặt nhìn qua, rất mờ mịt, cơ hồ không thể tưởng tượng được vừa nãy cô ta lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy.

“Ngày đó, bọn họ cưỡng bức tôi!” Cô ta bỗng nhiên lên tiếng.

Tôi chỉ cảm thấy trong óc nổ tung, nhất thời trống rỗng.

“Lục Kiểm cùng bọn lăn lóc trong trường học này không giống nhau, hắn ta là xã hội đen thật sự, từng giết người, từng bị thương, vào ban đêm ngày đó, hắn là người đầu tiên chơi tôi. Tôi sợ muốn chết, hắn lại không cho tôi khóc, hắn nói, MM, chỉ cần em không khóc, mỗi người ở đây làm một lần rồi để cho em trở về, còn nếu em khóc, bọn anh sẽ làm cho em chết mới thôi.” Nói đến đây, cô ta ngừng lại, xoay người, nhìn không trung u ám.

“Đinh Kỳ, cậu cư nhiên lại dám quan hệ với hắn ta, thật sự làm cho tôi phải kinh ngạc.” Cô ta cười cười, “Cưỡng dâm, giết người, vơ vét tài sản, bắt cóc, Tiêu Lam đi theo hắn làm gì cậu biết không? Buôn lậu thuốc phiện! Hắn là phần tử nguy hiểm, tôi thật không thể tưởng tượng được, cậu là một học sinh cấp ba thành tích ưu tú như vậy, lại sắp thi vào đại học, nghe nói cậu muốn thi vào đại học C, hẳn là cậu rất có lý tưởng phải không, sao lại có gan dây dưa với hắn ta chứ. Các người có làm tình không? Vì làm tình mà có thể liều lĩnh đến vậy sao? Đinh Kỳ, tôi rất muốn biết, cậu sẽ có kết cục gì đây……”

Tôi mịt mờ đi giữa đường, bước chân hư ảo, không biết bằng cách nào lại đến nhà của Lục Kiểm, tôi vừa gõ cửa, đã bị một vòng ôm ấp vây vào ngực.

Mùi máu tươi nồng nặc, còn có mùi thuốc sát trùng nháy mắt bao phủ lấy tôi, nhất thời hoảng hồn, tôi nhìn thấy trên ngực anh bao mấy vòng băng gạc trắng, thấm đầy máu. Tôi sợ đến mức ngẩng đầu nhìn anh, mà anh lại nặng nề hôn tôi, miệng, là vị thuốc lá đậm đặc, làm cho người ta ghê tởm đến mức buồn nôn. Anh hút đầu lưỡi tôi về phía mình, nhẹ nhàng mà cắn, nặng nề mà mút. Hô hấp trầm trọng, tôi cảm giác cả người đều mềm nhũn, ở ngay trong lòng anh, nhẹ nhàng thở.

“Lục Kiểm……” Tôi gọi tên anh, lại không khỏi hồi tưởng đến khuôn mặt của Ngô Ngọc Tiếu.

Anh thất bại gầm nhẹ một tiếng, hai tay kéo bỏ thắt lưng, xoay người đặt tôi ở trên giường, đi vào.

Anh mở mắt nhìn tôi ở dưới thân, khi anh vừa đi vào, tất cả tựa như bình tĩnh lại, anh nâng người, nhìn nơi chúng tôi kết hợp, ha ha cười, vươn tay cầm lấy chai Mulata tôi mang đến, đổ ào ào vào nơi đó, anh động một chút, liền co rúm một chút, làm tôi nhịn không được hét to lên, anh chơi như vậy một hồi lâu, mới dừng lại, uống hai ngụm rượu, sau đó từ trên cao nhìn xuống tôi, nhìn một hồi lâu, mới từ từ cởi quần áo tôi ra, khi toàn thân tôi đền lõa lồ trước mắt anh, tôi nghiêng mặt, không nhìn đôi mắt hắc ám, sai lầm kia nữa.

“Đinh Kỳ……”

Lần đầu tiên, anh thấp giọng gọi tên tôi. Chúng tôi hôn môi, trong miệng đều là nước bọt và mùi vị thuốc lá cùng với rượu.

Nặng nề mà hôn, nặng nề mà hôn, không, không đủ, anh nặng nề mà cắn tôi, tôi cũng nặng nề mà cắn anh.

Sau đó, máu, thành thuốc tê, làm cho chúng tôi đạt cao trào.

Anh phủ trên người tôi, hỏi, “Em đã trầm luân ư? MM cấp ba?”

Trong mắt tôi đều là nước, nhưng tôi nở nụ cười, tôi nói, không có.

I swear never sink in. (Em thề sẽ không bao giờ trầm luân.)

-oOo-
End chap 1.

7 thoughts on “I love you, I’ll kill you – Chapter 1.3: I swear.

  1. huhu thật xin lỗi bạn :(( bạn edit rất mượt, mình cũng thích hành văn của tác giả này… Nhưng mà.. ngày trước (mấy năm trước) mình từng đọc 1 truyện ntn “Bông cúc nhỏ”. Sự trần trụi và đau đớn của nó vẫn nhức nhối mình đến bây giờ T_T. Thế nên mình đành bỏ chạy đối lấy 1 ngày bình yên. haizzz chúc cho mỗi cô gái nếu có thể thì đừng có 1 tình yêu như Đinh Kỳ, dù có là 1 tình yêu thực sự sâu sắc nhưng nguy hiểm và nhuốm màu bi kịch😦

  2. Chị là Wallflower bên nhà TTV đây. Không biết em có từng đọc Bông cúc nhỏ của Lạc Tâm chưa? Đấy cũng là một tác phẩm hay. Nữ chính trong đó cũng là học sinh như Đinh Kỳ, cũng dính vào đại ca hắc đạo. Tuy nhiên, cô ta may mắn hơn Đinh Kỳ là người đàn ông cô ta yêu đã luôn che chở, bảo vệ để cô ta không bị vấy bẩn.

    Còn Lục Kiểm, tuy chị mới đọc chương đầu về anh ta nhưng chị dự cảm rằng người sẽ trầm luân trong mối quan hệ này là anh ta chứ không phải Đinh Kỳ. Mà thế thì kết cục ắt hẳn sẽ không thể nào tốt đẹp được. Đấy cũng có thể là lý do anh ta buộc Đinh Kỳ phải hứa là sẽ chẳng bao giờ trầm luân.

    Văn của Giản Ám luôn rất thực và đời. Có thể người đọc cảm thấy u ám nhưng dũng cảm nhìn vào sự thật vẫn tốt hơn là vờ như không thấy nó.

    • Ra là chị, em không nhận ra đó ^^

      Em chưa đọc Bông cúc nhỏ chị à, dạo này em đang mê cổ đại nên chưa đang bỏ bê hiện đại, không kịp cập nhật thông tin mất rồi ^^

      Có thể nói Giản Ám là một trong những tác giả em thấy khá là ấn tượng và thích với lối hành văn rất thực và đôi khi cũng hơi trần trụi nữa, kết truyện của GA đa phần sẽ không giống như mong đợi của một đứa thích đọc HE như em, nhưng không thể phủ nhận được là văn của GA rất ray rứt, sâu sắc và cuốn hút, đó là điều níu kéo em ở lại với truyện, chứ không nếu thấy SE là em chạy dài rồi ^^

      Chị ơi, tác giả này còn rất nhiều truyện em cũng chưa đọc hết. Em thấy mấy bạn trên Trung phản hồi khá tốt. Chị có đọc em gửi convert cho, em tính làm nhưng mà nó dài quá chị à, truyện ngắn mà hơn 200p,đuối như con cá đuối vậy😉

      À, mà chị đúng rồi, người trầm luân trước chính là LK, thật đáng buồn thay. Khả năng cảm thụ của em không được tốt cho lắm, hoặc có thể là em chưa yêu ai bao giờ, nên đôi khi em cũng không hiểu, tại sao hai người lại không thể đến với nhau được? Rào cản ở đây là gì? Haiz…

      • Khi nào em thực sự yêu một ai đó, em sẽ nhận ra là đôi lúc, không phải chỉ có yêu nhau là đủ. Rào cản thì có muôn nghìn thứ, nhưng cái quan trọng nhất là họ có duyên mà không phận. Trong cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ gặp và yêu rất nhiều người nhưng có thể, chỉ có một người sẽ đi cùng ta đến cuối cuộc đời mà thôi, em à:)

        Ok, chị cũng thích văn của Giản Ám nhưng lại không biết convert nên toàn phải hóng truyện😀 Nếu được thì cho chị xin nhé! Cám ơn em nhiều. Đây là mail của chị: anh.thoi@gmail.com

        Chị cũng đọc khá nhiều. Gout của chị thường là ngược tâm nhưng mà ngược có đầu óc nhé :p Cũng viết không ít Review cho các tác giả như Nhất Độ Quân Hoa, Hoa Thanh Thần, Mai Tử Hoàng Thì Vũ, Cảnh Hành, Nhan Nguyệt Khê, Đản Đản 113, Nguyên Viện, Fresh Quả Quả, Trọng Tử, v.v….Chị không biết các bạn khác thì sao chứ chị thì không xem tiểu bạch hay thánh mẫu kiểu Mạc Nhan, Kim Huyên được. Nếu xem giải trí thì ok chứ để mà nghiền ngẫm thì chịu thôi😀

      • Có lẽ là vậy, những câu chuyện em đọc đều là ngôn tình HE, mà mà đa số nó đã được trau chuốt, gọt giũa đi rất nhiều góc cạnh, vì vậy trong truyện, cho dù hai người có nhận bao nhiêu đau đớn, tổn thương, có phải chịu bao nhiêu khổ ải thì cuối cùng cũng chỉ có một: hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Do đó, nhiều khi em cũng quên mất, đó chỉ là truyện, còn đời là thực, nó ‘thực tế’ hơn rất nhiều so với truyện.
        ***
        Mà lúc xưa khi mới đọc ngôn tình em cũng chỉ đọc truyện ngắn mười chương của mấy tác giả như Mạc Nhan, Kim Huyên thôi, nhưng quả thật thấy nhiều truyện cũng nhảm nhí thật, na ná nhau, như mì ăn liền vậy, riêng tác giả Cầu Mộng, Cổ Linh thì em khá thích, có lẽ là do cách hành văn khá hài hước của tác giả ấy. Trong list tác giả trên, nhiều tác giả em chưa đọc, nhưng có thấy Nguyên Viện, em hơi bị sợ tác giả này, đọc một số truyện, nhưng không có truyện nào là em đọc xong cả, lướt qua, toát mồ hôi hột, đóng lại, chả biết trong truyện nó có cái gì nữa =,.=

        Mà em gửi truyện cho chị rồi đấy nha, thỉnh thoảng vào TTV cũng đọc mấy bài cảm nhận của chị, chị viết hay ghê, em thiệt GATO luôn đó ^^

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s