I love you, I’ll kill you – Chapter 1.2: I swear.

Convert: Điệp Tiên Cốc.

Edit: Khuynh Thành.

Ngày thứ Hai đã đến, Black Monday.

Trường tôi có một quy định, vào ngày thứ hai nhất định phải mặc đồng phục, điều này làm cho rất nhiều học sinh than phiền oán giận, bởi vì bọn trẻ thành phố rất thích đồ hiệu màu sắc rực rỡ, khoe mấy mốt trang phục là một trong những lạc thú hằng ngày của bọn chúng. Nhưng mà, chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi cả, mùa hè đến, tôi chỉ có hai bộ đồ để thay, một bộ là đồng phục của tôi, một bộ khác cũng là đồng phục mà một bạn học của tôi đã bỏ, ‘quyên góp’ cho tôi.

Ngày thứ hai, có hai sự kiện mà tôi phải làm, một là hát Quốc ca, mỗi đầu tuần trường đều có buổi tập trung vào sáng sớm, treo cờ, hát quốc ca, cúi chào! Tôi đều làm rất nghiêm túc, nhưng tôi càng nghiêm túc, mọi người xung quanh tôi càng cười nói, tôi vẫn không rõ vì sao lại thế, mà tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ kỹ về điều này cả. Chuyện thứ hai mà tôi phải làm, đó là tan học xong đến vườn hoa phía sau, gặp Ngô Ngọc Tiếu.

……

Xoạt xoạt, Ngô Ngọc Tiếu đếm tiền trên tay, cuối cùng, cô ta gật gật đầu, phun mẩu thuốc lá trên môi ra, “Ừ! Vừa vặn đủ 300 tệ. Cảm ơn!” Nói xong, cầm số tiền kia quăng một bạt tai trên mặt tôi.

Tôi cúi đầu, không hề hé răng.

“Ê, bạn học Đinh Kỳ!” Ngô Ngọc Tiếu thấy tôi không nói lời nào, đi ra phía sau nắm lấy tóc tôi, “Tháng này, nhà tao xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, mày xem có phải nên tăng thêm một chút để hỗ trợ tinh thần, giúp đỡ lẫn nhau không nhỉ?”

Tôi quay đầu trừng mắt nhìn cô ta, cô ta kéo mạnh, tôi bị nhào xuống mặt đất, da đầu bị kéo rất đau, tôi cắn răng — không được lên tiếng, càng lên tiếng, bọn chúng lại càng vui vẻ, không được mở miệng, tuyệt đối không được mở miệng.

“Ha ha!” Ngô Ngọc Tiếu âm trầm cười một tiếng, bỗng nhiên đưa chân, giẫm lên bụng tôi, sau đó đè xuống, đồng phục của tôi bị cô ta chà xát, làn da bị cọ dưới giày chơi bóng, xuất hiện vết xước đỏ đậm, đừng khóc, không được lên tiếng, tuyệt đối không được.

“Này, tao đang nói chuyện với mày, mày có nghe không hả, bạn học!” Ngô Ngọc Tiếu cúi người xuống, bàn chân lại di chuyển, mũi giày giẫm mạnh lên ngực phải tôi, cô ta vươn một bàn tay, cấu vào ngực trái tôi, móng tay rất dài, tạo nên năm vệt máu trên đó.

“Cuối tuần mang đến 400 tệ, nghe thấy không?” Ngô Ngọc Tiếu cấu xong, vẫn còn chà đạp trên bụng tôi, tôi giống như vừa bị đánh phải, cả người đều là vết tích.

Tôi gật đầu, không hề hé miệng.

Tôi ngơ ngác ngồi trên thảm cỏ, ánh tà dương trải xuống, thật yên tĩnh, không ai chơi bóng, không có gì cả. Chỉ có mình tôi, tôi ngơ ngác ngồi, không nghĩ đến việc phải về nhà……

Tôi ngồi ở lề sân thể dục, hồi tưởng về những trò đùa diễn ra ngay trên sân này của bạn học, chúng bỏ lơ tôi, đáng ghét, bọn chúng bỏ lơ tôi. Vì cái gì? Vì cái gì bọn chúng lại bỏ lơ tôi? Tôi thật xấu xí sao? Tôi thật khiến người ta ghét sao? Vậy bọn chúng thì sao? Bọn chúng không làm cho người ta ghét sao? Bọn chúng dối trá, tự cho mình là đúng, thích thể hiện, lấy lòng mọi người, đúng vậy, bọn chúng lại càng khiến tôi ghê tởm, dựa vào cái gì lại bỏ lơ tôi, bọn chúng là rác rưởi.

Tôi vừa nghĩ ngợi vừa vuốt mái tóc dài trải đến đôi tất chân, trong đầu là một khoảng đại dương mênh mông lạnh như băng. Mãi đến khi có một trận gió lại giống như tẩm thêm nước tát vào da tôi, tôi mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh đã tối đen như mực, trăng cũng đã lên, chiếu sáng từng gốc cây ngọn cỏ u ám. Tôi kéo cặp sách dậy, đi về nhà!

Khi tôi đến sân sâu, nhìn con đường nhỏ tối như mực kia, suy nghĩ lại xuất thần, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi vào đó lần nữa.

Tôi vẫn còn nhớ rõ hết thảy đã nhìn thấy ngày hôm qua, tôi vẫn chưa tiếp thụ được việc phải đón nhận hết thảy chúng xem như là sự thật. Nhưng không biết sao, tôi vừa nhìn thấy bóng đen sâu hun hút không thấy điểm tận kia, thì lại không tự chủ được muốn tiếp cận nó.

Quả nhiên, đúng như dự cảm của tôi, tôi không chút nào ngoài ý muốn lại một lần nữa nhìn thấy tình cảnh của tối ngày hôm qua.

Nhưng mà lần này, tôi không có hét chói tai, chỉ trầm mặc đứng ở một bên mà nhìn, thật ra tôi vẫn rất sợ hãi, nhưng càng kỳ lạ hơn đó là, chân tôi lại không di chuyển được. Anh ta cũng thấy tôi, quay đầu lại, một tay anh ta bịt chặt miệng của đứa con gái bị anh ta đè vào trên tường, bỗng nhiên bắt đầu co rút, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi bọn họ kết hợp, hung khí của dục vọng, nở rộ dâm hoặc. Đứa con gái kia bị anh bịt miệng, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc rầu rĩ, cô ta không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy đầu nhũ của cô ta, dưới ánh trăng, thẳng đứng, run rẩy. Tôi ôm chặt cặp, đè nén trái tim kinh hoàng, im lặng đi ngang qua bọn họ.

Ánh mắt xa lạ của tên con trai, ánh mắt khi làm tình, ánh mắt u ám, lạnh như băng. Tôi biết, thời điểm khi tôi đi qua, anh ta nhìn chằm chằm tôi, nhìn chằm chằm bóng lưng của tôi.

Không ai biết được, đây là một cuộc gặp gỡ giữa tịch mịch và tịch mịch, tuy rằng không có một câu đối thoại nào, nhưng tôi tin tưởng vững chắc rằng, sự hiếu kỳ lẫn nhau giữa tôi và anh ta, liền bắt đầu từ nơi này.

“Tiền đâu?” Ngô Ngọc Tiếu dù bận rộn vẫn ung dung nhìn tôi, móng tay thật dài sơn màu đỏ, giống như máu. Cô ta cầm một điếu thuốc, khói bụi thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất.

Tôi đưa tiền cho cô ta.

“Sao lại chỉ có 100 tệ?” Cô ta hung hăng đến trước mặt tôi, ngón tay cấu vào trên ngực, móng tay đâm sâu vào da thịt tôi.

Tôi lắc đầu, không mở miệng.

“Nói chuyện với mày mày có nghe không đấy?” Cô ta đá một cái vào bụng tôi, tôi rất đau, nhíu mày cuộn mình trên mặt đất.

Đại khái là do tinh thần không được tốt, cô ta hung dữ hơn bình thường, ném tàn thuốc đi, cô ta cứ đạp mạnh vào bụng tôi, “Bố mày đá mày, đá chết mày, tiện nhân, khiến cho mày về sau khỏi sinh con luôn, ha ha!”

Cô ta mang giày da mũi to, dùng sức đá vào người tôi. Tôi chỉ có thể chịu đựng mà cuộn người lại, không cho cô ta đá vào bụng mình.

“Ê, Tiếu Tiếu, đang chơi cái gì vậy !?”

Không biết là ai đến, tóm lại, tôi cảm giác Ngô Ngọc Tiếu hơi kinh ngạc, cô ta thu chân, nhìn người đến liền nở nụ cười quyến rũ, “Anh Tiêu, sao lại rảnh rỗi mà đến đây vậy!”

Người này tôi biết, Tiêu Lam, kẻ bụi đời nổi danh trong khu, không học hành, cả ngày đều lắc lư ở các trường học vơ vét tiền bạc, đánh đấm sinh sự. Rất nhiều học sinh đều sợ hắn ta, nếu còn đi học hẳn hiện tại hắn cũng là học sinh cấp ba.

Tiêu Lam cùng mấy kẻ cùng băng nhóm đi đến, cà lơ phất phơ nhảy qua lan can, ngồi trên đó nói, “Anh Lục đến đây, nói muốn đến trường chúng ta chơi chút! Kìa!” Nói xong liền hếch cằm sang một bên.

Ngô Ngọc Tiếu nghe thấy cái tên này liền sợ đến mức lùi ra sau, sắc mặt thoáng chút liền trắng bệch, “Anh Lục!”

Tất cả mọi người đều lùi ra một chút, vườn hoa phía sau trường học, nhất thời lâm vào im lặng.

Tôi vội thừa cơ đứng lên khỏi mặt đất, xoay người bỏ chạy, chính là vừa mới chạy đến gần cổng vòm của vườn hoa liền bị chặn lại.

“Con đĩ, chạy cái gì mà chạy hả?” Tiêu Lam ngồi trên lan can nhìn tôi, lại nhìn Ngô Ngọc Tiếu, nói, “Tiếu Tiếu, mày tìm con bé quê mùa này từ đâu vậy hả, thật là quái dị!”

Ngô Ngọc Tiếu đứng ở một bên, mất tự nhiên cười cười, “Hơ, gần đây hơi túng thiếu, tìm nó để tiếp tế một chút!”

“Ồ……” Tiêu Lam lắc đầu, “Nó có tiền sao?”

Tôi vừa nghe thấy, vội cố sức lắc đầu. Mặc kệ như thế nào đi nữa, tôi thật sự không có tiền, tôi không có tiền.

“Anh Lục!”

“Anh Lục!”

……

Bỗng nhiên mấy tiếng chào hỏi truyền đến, mặt Tiêu Lam cùng Ngô Ngọc Tiếu đều lạnh lại, vội vàng chạy đến gần cổng vòm, khi người đã đến bước vào, đều cung kính gọi một tiếng anh Lục.

Mà tôi, vừa quay đầu, liền rơi vào bóng tối quen thuộc đó.

Là anh ta, tuy rằng vào ban đêm tôi chưa bao giờ thấy rõ tướng mạo, nhưng tôi khẳng định, đó là anh ta.

Anh ta rất cao to, hút thuốc, mặc chiếc áo trắng, hai nút áo trên cùng bị cởi ra. Đầu tóc của anh ta không hề nhuộm, rối bời nhưng đen mượt. Bất đồng với Tiêu Lam, Ngô Ngọc Tiếu loại tung hoành trong trường học này, cả người anh ta đều tản ra một loại nguy hiểm khó có thể hình dung được. Do ngược sáng, tôi không nhìn thấy rõ lắm, chỉ cảm giác, trong ngực anh ta mơ hồ lộ ra một mảng u ám, hẳn đó là hình xăm.

Anh ta giống như mất hứng đứng tựa vào cạnh lan can, nhìn thẳng vào tôi, bàn tay đeo rất nhiều nhẫn lơ đãng ngoắc, “Cô lại đây!”

Tôi ngẩn ra, thế nhưng không biết vì sao, theo bản năng hai tay nắm chặc lấy cổ áo của mình.

“Lại đây!”

Tôi đi qua, đứng trước mặt anh ta.

“Quả nhiên cô học ở trường này!”

Khói thuốc trên bàn tay anh ta rất nhẹ nhàng quấn lấy tay tôi, giữa mùa hè, mặt trời chói chang, vườn hoa sau trường học có rất nhiều ve sầu kêu to, càng lúc càng không thể nghe thấy âm thanh gì, tôi càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

“Há mồm!” Anh ta nói.

Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, anh ta cúi người xuống, hơi thở anh ta lập tức phun trên mặt tôi, tôi sợ đến mức hơi hé miệng ra.

“Há thêm chút nữa!”

Tôi khẽ cắn môi, mở miệng ra. Anh ta cúi đầu, thật mờ ám, giảo hoạt, anh ta định làm gì chứ? Tôi không dám động đậy, nước mắt đảo quanh hốc, dường như sắp rơi xuống, anh ta lại cười, không có hôn tôi, chỉ đem một ngụm khói thuốc phả thẳng vào miệng tôi, khói thuốc rất nặng, khiến tôi phải rơi hết nước mắt. Còn chưa hoàn hồn, tôi chỉ cảm thấy trên người có tiếng xé rách, xoẹt một tiếng.

“Oa ô!”

“FUCK, nhìn không ra dáng người cô ta thật không tồi.”

“BB –, đầu vú gái trinh đúng là có màu hồng nhạt thật!”

Những tiếng cười nhạo liên tiếp vờn quanh tôi, tôi hoảng sợ nhìn quần áo mình bị anh ta xé rách, bây giờ là mùa hè, anh ta xé áo, ngay cả bra cũng bị xé rách, tôi vội dùng tay che quanh người mình. Nhìn thấy xung quanh từng tên lại từng tên lưu manh, ở đó mà huýt gió.

Tôi không thể chạy, tôi không có quần áo, tôi khóc lớn, không nói một lời, chỉ khóc lớn mà thôi.

Anh ta xoay người, cười ha hả, chỉ đứng ở đó hút thuốc, giống như đang xem kịch, nhìn mấy tên lưu manh truy đuổi tôi ở vườn hoa sau trường học, đùa giỡn tôi, mà tôi trên thân trần trụi, vô luận là chạy đến đâu cũng sẽ bị một người ôm vào ngực, bọn chúng tóm lấy tôi, bóp tôi, tôi giãy dụa, bọn chúng liền nhìn hết cơ thể tôi, tôi không giãy dụa, bọn chúng liền cắn tôi, sau đó nói những lời tục tĩu đến không thể chịu nổi. Tôi khóc, nhưng vẫn không nói một lời, tôi không nói lời nào cả.

Anh ta hút thuốc xong, liền ném mẩu thuốc lá xuống mặt đất.

Anh ta đi lại đây, bọn lưu manh kia cuối cùng cũng dừng lại hành động, trong nháy mắt, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió, đêm tối đến rồi, im lặng, trở thành một loại quỷ dị.

-oOo-

KT: *lau mồ hôi* chap này thật là… Vì trong phần này có đoạn đối thoại của bọn lưu manh nên từ ngữ hơi ba chấm chút xíu

5 thoughts on “I love you, I’ll kill you – Chapter 1.2: I swear.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s