[Review] Lá rơi không vết – Giản Ám – Wallflower

Bài review này là của ss Wallflower đề cử bên TTV, mình đã xin phép ss ấy mang về nhà để làm kỷ niệm, một lần nữa, em xin cảm ơn ss Wallflower đã có những chia sẻ hết sức thật lòng và sâu sắc về câu chuyện tình buồn này

Link review: HERE.

Link đọc truyện: HERE.

Truyện này vốn dĩ là một đoản văn đã được dịch mà ta tìm thấy trên Diễn đàn LQĐ. Mong nàng Mèo và các chị em Mod khác có đi qua đây thì cũng nhắm mắt làm ngơ, bỏ quá cho ta để lại review này ở đây, như một lời tạm biệt đến Tư Doanh, người con gái thiện lương và kiên cường đó…..

“VÌ YÊU MÀ YÊU, LÀ THẦN – VÌ BỊ YÊU MÀ YÊU, LÀ NGƯỜI”

Mở đầu truyện có lẽ cũng như các truyện thuộc motif “cường thủ hào đoạt” khác. Nữ chính Trình Tư Doanh là thiên kim của tập đoàn Nguyên Thị, còn nam chính Tiếu Hoan xuất thân từ tầng lớp nghèo khó nhưng là một người cực kỳ tham vọng và tài năng. Vì yêu Tiếu Hoan, Tư Doanh xin cha giúp đỡ người đó nhưng cái giá mà Tiếu Hoan phải trả là kết hôn cùng Tư Doanh, người anh ta luôn khinh thường và đố kỵ.

Từ lúc ta đọc ngôn tình cho đến nay, thường đã biết đến khá nhiều loại nữ tử: thiện lương có, thuần khiết có, nhân hậu có, kiên cường có, xinh đẹp có, quyến rũ có, ác độc và tàn nhẫn cũng có. Tuy nhiên, những người con gái mà ta khâm phục và kính trọng thì không nhiều và ngẫu nhiên sao, Trình Tư Doanh cũng nằm trong số đó.

Không ngây thơ và quật cường như Hạ Tiểu Tinh trong “Sai vị hôn nhân”, không ngang ngạnh, tuỳ hứng như Lục Cẩn Du trong “Một đêm, một ngày, một đời” và càng không nhu nhược, yếu ớt như đa phần nhân vật nữ của các truyện tiền hôn hậu ái khác. Trình Tư Doanh từ lúc sinh ra đến ngày gặp được Tiếu Hoan, cả cuộc đời cô trôi qua bình thản như nước. Tiền tài nhiều, nhưng trong mắt cô, hai thứ quý giá nhất mà cha cô đã để lại chưa bao giờ là tập đoàn Nguyên thị hùng mạnh mà chính là Tiểu Bắc – người chị em tốt và Tiếu Hoan – kẻ chưa từng xem cô là vợ.

Ta đã rất kinh ngạc trước sự bình thản của cô khi bắt gặp chồng mình thân mật với người phụ nữ khác trong cơn say. Sự điềm tĩnh không sinh ra vì niềm tin tuyệt đối vào lòng chung thủy mà là vì hiểu rằng thời gian mình còn lại cũng không còn nhiều nữa. Ghen tuông, phải chăng cũng chỉ là một loại hàng xa xí phẩm?

Xem truyện, nhiều người sẽ nghĩ rằng cô thật ngốc nghếch, thật yếu đuối và hèn mọn. Nhưng, thực ra, cô thông minh hơn ai hết. Không làm ầm ĩ, không tra hỏi, không xen vào cuộc sống riêng tư của người đàn ông kia, càng không yêu cầu anh ta bồi thường, đền đáp bất kỳ thứ gì. Đến cuối cùng, cái mà cô có được chẳng phải còn nhiều hơn tất cả những gì mà một người phụ nữ mong muốn có được trong đời họ đấy sao?

Biết mình bị ung thư não, không còn sống được bao lâu, ngày nhận được tin từ bệnh viện, Tư Doanh hoàn toàn bình thản đón nhận điều đó. Có lẽ, khi người ta tâm đã chết lặng thì sống một năm hay năm năm, mười năm đều như nhau và đều cần phải trân trọng quãng thời gian quý giá đó.

Riêng Tiếu Hoan, ta phải thừa nhận rằng anh ta là một người đàn ông thông minh và bản lĩnh. Nhưng, vì như vậy mới càng thêm đáng thương khi anh ta lại không biết quý trọng người đã cùng mình đầu ấp tay gối suốt 3 năm. Anh ta cho rằng yêu là phải ngang hàng về trí tuệ, về bản lĩnh, về tính cách. Tuy nhiên, cuối cùng mới nhận ra tất cả chỉ là hư ảo….

Anh ta thưởng thức La Tình, muốn đấu tranh với cô ta, cũng đã từng yêu, từng muốn ở cạnh người đàn bà đó trọn đời trọn kiếp. Nhưng từ sau khi gặp Tư Doanh, thứ tình cảm vừa chớm kia phút chốc cũng đã lụi tàn.

Bản tính quật cường, muốn hoàn trả nợ nần. Anh ta yêu nhưng không hề biết mình đã yêu. Mãi đến khi nhận ra mình sắp mất người đó thì tất cả đều đã muộn.

Trích:
Sau đó ‘cạch’ một tiếng, cửa lại mở ra.
Tiếu đứng ở cửa, đỏ mắt nhìn tôi. Hơi thở của anh rất nặng nhọc, giống như là vừa mới chạy marathon vậy, toàn thân đều là mồ hôi.
“Tiếu!” Tôi nhẹ nhàng gọi anh.
Tiếu thô lỗ lau mồ hôi, sau đó lao mạnh đến đây, ôm tôi vào trong ngực, lập tức hướng về phía tiểu Bắc cùng Mai tiên sinh mà rống to, “Biến, biến, tất cả các người mau biến đi!”

Tiểu Bắc muốn mang Tư Doanh đi, Tiếu Hoan điên cuồng phản kháng, điên cuồng níu giữ. Đối mặt với đề nghị phân phòng của Tư Doanh, anh lo sợ không yên nhưng lại không dám cường ngạnh đòi lấy vì sợ làm tổn thương cô.

Trích:
“……” Tiếu Hoan không nói chuyện, trên mặt giống như có chút không nhịn được.
“Anh không muốn nói, thì thôi vậy!” Tôi ngồi cạnh anh, tựa đầu vào bờ vai anh.
“Anh……” Tiếu vươn một bàn tay ôm tôi, nói, “Anh hỏi cô ấy, có bao giờ không cho lão Mai chạm vào hay không!”
“A?”
“Cô ta bảo có! Anh hỏi cô ta, khi nào thì? Cô ta nói, mấy ngày trong mỗi tháng! Anh lại hỏi cô ta, trừ bỏ lúc ấy thì sao? Cô ta nói, cũng có, anh hỏi, khi nào? Cô ta lại nói, lúc mới mang thai. Anh cắn môi, lại hỏi, trừ bỏ mấy ngày đó, với lúc mới mang thai thì sao? Cô ta từ trên cao nhìn liếc danh một bcái, nói, có! Anh vội hỏi, khi nào! Cô ta vỗ vỗ bụng, lúc chồng không được!”
Nói đến đây anh hít vào một hơi thật sâu, tôi nhìn hầu kết của anh nhấp nhô, anh lại tiếp tục nói, “Phụ nữ sao lại nhỏ mọn như vậy, biết anh đang hỏi cái gì, lại quanh quanh co co như vậy.” Nói xong, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm.
Tôi nhìn anh, “Vậy anh muốn hỏi cái gì?”
“……” Ánh mắt anh không nhìn tôi.
“Tiếu!” Tôi gọi anh.
Anh cúi đầu, tôi nhìn hõm vai anh, nhẹ run.
Hồi lâu, anh hỏi, “Tư Doanh, vì cái gì, lại không cho anh chạm em?!”

Vài tháng ngắn ngủi, họ đã sống cùng nhau, yêu thương nhau, bao dung và lo lắng cho nhau. Khó thể nói được trong cuộc hôn nhân này, ai là người cho đi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Nếu trách Tiếu Hoan hờ hững vô tình thì cũng nên trách Tư Doanh ngay từ đầu đã đẩy người đàn ông mình yêu ra xa. Nếu đã như vậy, bảo sao anh có thể giao ra trái tim mình?

Tự tay tổ chức lại hôn lễ một lần nữa. Không xa hoa, cầu kỳ, chỉ là một buổi tiệc nhỏ trong quán Bar dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Cái Tiếu Hoan cho cô không chỉ là một chiếc nhẫn kết hôn khác do chính tay anh lựa chọn mà còn là tình yêu, niềm tin và lời thề son sắt cả đời.

Chọn Tư Doanh, Tiếu Hoan chọn sống trong thắt thỏm, lo âu về sự ra đi của cô từng ngày, từng giờ.

Chọn Tư Doanh, anh chọn hạnh phúc có hạn kỳ chỉ tính bằng giây và phút.

Đồng ý không để cô tiếp nhận hóa trị, phải chăng anh cũng đã liệu định tình huống xấu nhất cho mình nếu chẳng may cô rời khỏi?

Tận đến những giây phút chia ly, có lẽ Tư Doanh cũng không biết rằng người đàn ông đó yêu cô và yêu nhiều như thế nào.

Điều cô mong mỏi nhất, cũng chỉ là anh được hạnh phúc.

Trích:
“Vì yêu mà yêu, là thần. Vì bị yêu mà yêu, là người. Thiên thần của anh, vậy thì giờ hãy để người trần này ôm em về nhà nhé…”
Trích:
Tay anh dao động trên người tôi, hơi thở sít sao thỉnh thoảng thổi bên tóc tôi, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt.
“Tiếu, hay là thôi đi, buông em ra. Cơ thể này của em đã không còn cảm giác gì nữa rồi.”
Tiếu Hoan không nói lời nào, cũng không chịu buông, anh ôm tôi càng chặt, trong chăn rất ấm, làm cho mặt tôi nhiễm hồng, anh nhợt nhạt hôn tôi, lưu lại dấu vết trên từng nơi của cơ thể tôi, anh lần tìm môi của tôi lần nữa, trong lưỡi ướt át ngọt ngào.
Tay anh đặt hai bên người tôi, chịu đựng sức nặng của anh, anh càng không ngừng nói bên tai tôi, “Đừng, anh có cảm giác, em có nghe được không, Tư Doanh, anh rất có cảm giác mà. Anh không dừng lại được, anh không dừng được.”
Tôi hỗn loạn, thân thể khi có cảm giác, có khi lại tê tê dại dại, có khi tôi có thể nghe thấy lời anh, có khi lại không nghe được, nhưng mà anh nói đi nói lại, vì thế, tôi cũng nghe thấy lặp đi lặp lại.
Anh nói, anh yêu em, Tư Doanh.
Trích:
Tay tôi di chuyển đến lưng anh, sau đó lật tay, một góc áo lông lộ ra, trên mặt thêu một mảnh vải, đã bị cuốn góc, tôi vươn tay kia, đẩy mảnh vải ra, trên mặt thêu ba chữ ——- Trình, Tư, Doanh.
Anh thấy vậy, mặt run rẩy một chút, tôi cảm giác thấy được sự bi thương, chính là trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng đã quen thuộc với loại chua sót này, cho nên anh chỉ nhíu mắt, không nói cái gì cả.
Tôi cầm lấy chiếc kéo trên bàn, lật mặt kia tấm vải, ‘xoẹt’ một tiếng, cắt bỏ tên của tôi, sau đó vò lại trong tay. Anh nhíu mày, “Sao lại cắt bỏ?”
“Thêu xấu quá!”
“Đưa anh!”
“Không đưa!”
“Đưa anh!”
“Không đưa!”
“……” Anh tức giận.
“Em sẽ cho anh một thứ khác làm kỷ niệm!”
“Cái gì?” Anh hỏi.
“Để em suy nghĩ đã……” Tôi nói.

Ngày Tư Doanh ra đi như chiếc lá héo khô rời khỏi cành trong mùa ly biệt. Cô thấy thanh thản vì đã sống trọn vẹn cho một kiếp người. Tự hào không khi một người không thông minh, xinh đẹp cũng chẳng có gì nổi trội như cô mà lại có thể ra đi trong vòng tay của người đàn ông đã lập ra vương triều Nguyên thị?

Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc ở kiếp sau nhé, Trình Tư Doanh!

***

Thật sự, tính đến nay là mình đã khóc bốn lần vì câu chuyện này. Lần đầu, là lúc mình đọc convert. Lần thứ hai chính là lúc edit truyện này. Lần thứ ba, chính là lúc mình beta lại. Và lần cuối cùng, chính là vì bài review này. Thôi nhé Tư Doanh, từ nay về sau em sẽ không khóc một lần nào vì chị nữa, và em muốn mượn câu nói của ss Wallflower để kết thúc câu chuyện buồn này của chị ở đây: “Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc ở kiếp sau nhé, Trình Tư Doanh!”

Advertisements

23 thoughts on “[Review] Lá rơi không vết – Giản Ám – Wallflower

  1. Vô tình mình vớ phải thôi nhưng mang lại những dấu ấn khó phai. Lăn lộn lâu năm, lâu rồi mới thấy một nữ chính có thể đề mình khóc thương tâm vầy :”> Trình Tư Doanh, sẽ không bao giờ quên cái tên này. Mình đọc xong còn mần thêm mấy đoản SE nữa, cơ mà chả hiều sao không gợi tí cảm xúc nào, chắc phải vài ngày mới nguôi ngoai… 😥

  2. Bài review hay ạ,minh cung bị ám ảnh về câu ns cuối cùng của Tư Doanh qua;-(.Rât thank ss da edid và viêt review ạ,mìh đọc dc cả môt đêm,môt ngày và truyên cả đời nua,nhưng thay ấn tuợng nhât trog 3 tr vẫn là lá rơi của ss đay.Mình chỉ là dân đọc chùa thui nhung tình cờ seach gg mình thay có pan bình luận về 3 tr nay hay lam,k pit bà con nao đọc chua ạ?!:-)

  3. trước đây e đọc 1 truyện tên Lặng yêu của Kỳ Dung. Cảm thấy 2 truyện này khá giống nhau, thậm chí có 1 số chi tiết giồng nhau nữa, n Lặng yêu HE còn truyện này buồn quá. E ngồi đọc review trước ~> khóc huhu, đọc truyện, bị ám ảnh bởi review ~> khóc từ đầu đến cuối T.T

    • Thật sự là một câu chuyện ám ảnh. Chị đọc xong mà mấy ngày liền vẫn còn ngẩn ngơ, nhiều lúc cũng tự thắc mắc như các bạn khác vậy, vì sao đến lúc sắp mất đi một thứ gì đó, ta mới thấy nuối tiếc?

  4. Em khóc qúa trời…
    Đau lòg và thêm vào đó là cảm giác khổ sở,xót xa tới thắt tim gan…
    Em còn nhớ 1 câu trog 1 bài tản văn “Hạnh Phúc ko fải có đc nhiều mà chíh là đòi hỏi ít”
    nhữg sự viêc diễn ra trog câu truyện này cho em biết thêm 1 điều đó là viêc “đòi hỏi ít” ko bjờ là viêc dễ dàg với con người ta…thậm chí là khó khăn…và chỉ tới khi mất đi hết thảy nhữg thứ trc đây đã từg ko thoả mãn đc lòg tham của họ, bị họ lãg quên… Thì khi ấy họ mới bít đc sự “đòi hỏi ít” trc kia jờ lại trở thàh sự xa xỉ,thèm muốn ,khao khát có đc ở hiện tại… có điều chẳg thể chạm vào nó đc nữa rồi……
    Thứ muốn nhất luôn là thứ trog tửơg tưởg…thật là châm biếm.

  5. thật ra đọc là hận, là xót là thương. yêu vào ngốc ra ^^ Đời người là giấc mộng phù du, chẳng gì bao giờ được như mình mong muốn. Cả Trình Tư Doanh lẫn Tiếu Hoan nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Cuộc đời là cho là nhận, là phấn đấu là nhẫn nại, là bao dung, là cố gắng vì người mình yêu thương. Nhưng rút cuộc là chẳng còn để cho ai….

    • Người ngốc có cái phúc của người ngốc, chính vì TD ngốc nên cô ấy đã kiên trì với tình cảm của mình, và đã có được thứ mình mong muốn, dù chỉ là vào những giây phút cuối cuộc đời, nhưng nó đáng giá, và cô ấy cũng đã thỏa mãn.
      Âu, đọc đi đọc cái câu nói cuối cùng của TD mà em thấy nặng nề quá 😦

  6. Thuc ra, minh cam thay tinh cam cua TH rat mo ho. Va minh cho rang nhung cam nhan ro net nhat ve TH chinh la TTD.
    Minh thay chut tiec vi ss Wallflowers lai ko cam nhan loi noi cuoi cua TTD,
    va co phan nao do cam xuc cua ss ay nghiem ve cam nghi cua TH nhieu hon. Loi chuc cua bn va ss ay khien minh cu ngo TTD la dua tren nguoi con gai co that do!

    • Mình cũng giống như bạn vậy, rất ám ảnh với câu nói cuối truyện của TD, rất tiếc là ss ấy đã không đề cập đến câu này. Và biết đâu, đâu đó trên thế giới này cũng đã từng có một Tư Doanh như thế thì sao, với mình thì không chắc, bởi lẽ mình chỉ muốn mượn câu nói ấy của ss Wallflower để tạm biệt một TD trong truyện mà thôi 😉

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s