Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 90: Là mộng hay là thật?

Edit: Khuynh Thành.

“Hoàng hậu nương nương, nữ nhân béo kia…..”

“Nương nương, nói nhiều dễ nói sai…”

Cung nữ lo lắng cắt lời nàng.

Nàng mất cả nửa canh giờ trang điểm, sau đó mang theo một thân y phục đẹp đẽ đến lấy lòng Hoàng thượng, thêm vào đó, lại còn đặc biệt bảo tên đầu bếp nổi danh mà mình đã nhờ đệ đệ tìm giúp làm một lồng bánh bao. Bây giờ, tất cả đều vô dụng cả rồi.

“Nương nương có tâm sự sao?”

“Các ngươi lui ra hết đi, Cẩm Y ở lại.”

“Theo nô tỳ nhìn thấy, sở dĩ Hoàng thượng nửa đêm kêu nương nương đến hỏi chuyện, điều này chứng tỏ lần này Hoàng thượng cũng không phải là thật sự nổi giận, cho nên muốn giữ thể diện cho nương nương, xem ra trong lòng ngài ấy đối đãi với nương nương quả thật cũng không tồi.”

“Ngươi nói đúng, Hoàng thượng bảo ta mang bữa khuya qua, kỳ thật  là ngài thương tiếc ta, ta chỉ biết là trong lòng ngài ấy vẫn có ta mà.” Nín khóc mỉm cười thật dễ dàng, Châu Nhi lau nước mắt: “Vừa rồi là ta do vụ bị đánh lần trước làm cho sợ hãi, chẳng lẽ ta thực sự sợ mụ béo kia sao? Ta đoán, chắc Hoàng thượng kêu nàng ta trở về là vì không muốn nhìn thấy tình cảnh bốn phi chúng ta tranh giành tình cảm mà thôi, vị trí Hoàng hậu của nàng, thuỷ chung vẫn chỉ là hữu danh vô thực, chỉ cần Hoàng thượng vẫn chiêu Lý Châu Nhi ta thị tẩm, ta xem vị trí hoàng quý phi, sớm muộn gì cũng là của ta thôi.”

“Chí hướng hậu cung, thuỷ chung vẫn chỉ có một con đường nha.” Cẩm Y nhắc nhở: “Nương nương phải tranh thủ thời gian vì Hoàng thượng sinh nhi dục tử. Ở trong cung, hậu phi có hoàng tử vị trí bất đồng với người khác.” Đây mới là trọng điểm, lập tức bị chọc trúng chỗ hiểm, Lý Châu Nhi gật gật đầu, đúng vậy, mục đích cuối cùng của hậu phi đều là vì Hoàng thượng sinh hạ con trai con gái, càng nhiều con, vị trí của nàng lại càng được củng cố.

“Haiz, tuy nói như thế, nhưng đó là quyền của Hoàng thượng, ngươi làm sao có thể can dự được, đối với nử tử, cho dù đồng giường cộng chẩm, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.” Châu Nhi chua sót nói, tựa hồ Sở Cuồng có cách cao siêu nào đó để không thể lưu lại mầm mống của chính hắn.

Cẩm Y thở dài, “Còn có một vấn đề nữa, có lẽ là Hoàng thượng vẫn luôn kiêng kị địa vị xuất thân của các hoàng tử đi.”

Trong lòng Lý Châu Nhi trầm xuống, đúng vậy, nói về xuất thân của bốn phi tử, vẫn có cao có thấp, cho dù nàng mỗi ngày đều tỏ ra giống như chủ nhân của hoàng cung này, nhưng xuất thân, vẫn là một cái gai trong lòng nàng. Lý thị lang xuất thân là thương nhân, tổ tiên tam giáo cửu lưu, dạng người gì cũng có, cha nàng tốn cả tích góp nửa đời mới đổi được chức thị lang, cũng chỉ là giúp bộ hộ tính sổ sách thu chi mà thôi. Ở gia tộc mà nói, không có căn cơ, ở đây mà nói, trong tay cũng không có thực quyền.

(tam giáo cửu lưu: đủ hạng người)

Trái lại xuất thân của Hoàng hậu, tuy rằng cha là xuất thân từ thư khố, nhưng trong nhà mấy đời đều là văn nhân đức cao vọng trọng, cũng xem như dòng dõi thư hương đứng đắn, đến cha của hoàng hậu vận khí cũng thật tốt, thế nhưng lại trở thành ân nhân cứu mạng tiên hoàng, sau lại trợ tân hoàng đăng cơ, ông liền trở thành người dưới một người trên vạn người, đứng đầu các quan. Bây giờ lại là quốc trượng, chỉ sợ tương lại, ba vị Tể tướng cáo lão hồi hương, hiển hách của Chu gia sẽ không ai bi kịp.

Cha của Thục phi là Trấn viễn đại tướng quân.

Cha Như phi là Lưỡng Quảng tổng đốc.

(Lưỡng Quảng: chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, TQ)

Cha Thần phi, Khang An hầu.

Nhìn thất Lý Châu Nhi mất mác, Cẩm Y không khỏi khuyên bảo: “Nếu nương nương có con nối dõi, có xuất thân hầu môn công phủ hay không, căn bản không phải là vấn đề.”

********* Thải Thải bánh bao thịt *********

Đức phi đi rồi, Sở Cuồng lại không cảm thấy buồn ngủ, những ngón tay đẹp đẽ nhẹ gõ trên mặt bàn, nhìn lồng bánh bao nhỏ kia, vì thế liền nhớ lại hương vị ngày đó, hắn bốc một cái lên, cho vào miệng, mới cắn hai ba ngụm, hắn lập tức sửng sốt, nhìn nửa cái bánh còn lại trong tay, có chút nghi hoặc. Tuy rằng hương vị không tệ, nhưng cùng với hương vị hắn ăn ngày đó lại không giống, đây là có chuyện gì xảy ra? Buông bánh bao xuống, rốt cục hắn cũng không còn hưng trí để cắn thêm một ngụm nào nữa.

Mới vừa rồi thế nhưng lại quên, hôm nay là mười lăm, trên trời mặt trăng rất tròn. Giống như một chiếc đĩa bạc, ánh sáng dịu nhẹ.

Thật ra không phải thứ gì tròn tròn đều không tốt đẹp cả.

Ít nhất, trăng trên trời là hình tròn, vào lúc này, lại càng thêm tròn, ánh sáng lại càng đẹp, khiến người ta yêu thích vô cùng.

Trăng ở Phượng Tảo cung cũng tròn như vậy, ánh sáng xuyên qua rèm mỏng, đậu ở đầu giường, trên khuôn mặt mượt mà như ánh trăng kia. Mặc dù Thải Thải đã uống canh giải rượu, nhưng do rất buồn ngủ, thế nên lúc nãy khi Hoàng thượng hạ ý chỉ Hoàng hậu nương nương chấm dứt cuộc thăm viếng lập tức hồi cung thì nàng đang ngủ say như chết. Mười tên nô tài, khiêng cả người cả giường trở về. Rốt cục, ban đêm canh năm, phát giác ánh trăng chiếu vào mặt mình, đôi mắt mệt mỏi của Thải Thải, lặng lẽ mở ra một khe hở.

Bốn phía rường cột chạm trổ, thoạt nhìn rất hoa mỹ, đây cũng không phải là phòng ngủ nhà nàng, nhìn thế nào cũng giống như Phượng Tảo cung trong hoàng cung. Nàng cố gắng khiến cho mình khôi phục chút ý thức, nhưng thân mình giống như bị tảng đá đè nặng. Cộng với tàn niệm của một giấc mộng rối rắm, khiến nàng cảm giác như mình đang bị bệnh. Thì ra đã trở lại chiếc giường Pháp quốc kia, nói thật, so với chiếc giường gỗ ở nhà, nàng vẫn thích chiếc giường rộng rãi êm ái này hơn. Nếu bị phế bỏ, không biết nàng có được đem nó đi theo hay không nữa?

Ý thức tan rã làm cho nàng không thể phân biệt được, đến tột cùng là ở nhà mới là giấc mộng, hay ở trong cung mới là giấc mộng.

Trong hoàn cảnh vô cùng im ắng này, có một hơi thở, thổi ở sau lưng của nàng, khiến nàng cảm thấy rợn cả người. Trên vách tường trước mặt, hai bóng người lồng vào nhau, trong mắt nàng nhìn ra thì dường như đây là bóng của mình cùng với một người nam nhân nữa, đột nhiên nàng giật mình. Ánh đèn nhu hoà, phía trong sa trướng, toàn thân Thải Thải đều cảm thấy là lạ, mãi cho đến khi một cánh tay thon gầy, giống như rắn trượt theo người nàng, nắm lấy bàn tay yếu ớt lại tròn tròn như cái bánh bao của nàng.

Cánh tay xinh đẹp, dưới ánh trăng tinh tế mà thon gầy, giống như bạch ngọc. Ngay cả móng tay cũng giống như trong suốt, được cắt tỉa cẩn thận. Thải Thải nhìn kỹ, rốt cục mới nhìn rõ trên ngón tay, đeo một viên hồng ngọc quý khí vô cùng. Bàn tay trắng nõn lại hơi nhiễm hồng, làm cho nàng vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng, có chút si ngốc. Nhẹ nhàng mà nhu hoà, hắn quyến luyến từng ngón tay nàng không buông, tinh tế thưởng thức mỗi một chút mềm mại .

Cảm nhận được sự run sợ trên người nàng truyền đến, đối phương mới tốt bụng nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, là trẫm.”

Advertisements

4 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 90: Là mộng hay là thật?

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s