Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 83: Mười bảy đồng tiền.

Edit: Khuynh Thành.

Đột nhiên nghe được bốn chữ ‘vô liêm sỉ’, tóc Sở Cuồng đều dựng lên, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ đang mở ra của nàng, sau đó trong lòng thầm nghĩ, hắn cả đời nghe được những lời đại nghịch bất đạo, tựa hồ đều là từ cái miệng không lớn không nhỏ này của nàng. Hiện tại, trước mắt bao người không thể mắng cũng không thể phạt, đột nhiên hắn không thể khống chế được vươn hai tay giữ hai bên khoé miệng nàng, dùng sức kéo ra, kéo mạnh đến nỗi có thể thấy được cả hàm răng trắng của Thải Thải.

“Ô ô —– ngươi —-” thanh âm bức bối phát ra từ miệng Thải Thải, nước bọt tiết ra, làm cho Sở Cuồng cơ hồ là cảm thấy nó đều chảy lên cả tay hắn, trong lòng buồn nôn, buông tay ra, sau đó cầm góc áo Thải Thải lên, không nhanh không chậm lau ngón tay.

“Lần sau trước khi muốn huỷ hoại danh dự người khác, nhất định phải hiểu rõ, may mắn nơi này là đường cái!” Ánh mắt lộ ra tia uy hiếp dữ tợn, hắn cười lạnh, đến gần ôm lấy đầu Thải Thải: “Trẫm rất tức giận, nếu là ở trong cung, trẫm đã dùng kìm sắt xé cái miệng nhỏ của ngươi ra, sau đó nhổ bỏ từng chiếc răng một xuống dưới rồi!”

Thải Thải cũng không phải là bị doạ cho sợ hãi, nam nhân thối tha này, bản thân dối trá không nói, lại còn dám bày ra bộ dạng cưỡng bức lợi dụng này, đáng tiếc Thải Thải chính là dạng người ăn mềm không ăn cứn, nàng nhấc chân, đạp thật mạnh một cái trên giày của Sở Cuồng, một cú này, làm Sở Cuồng ‘á–‘ một tiếng nâng chiếc chân lên, đau đến đổ cả mồ, thái giám đứng bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ chủ tử nhà hắn. Sở Cuồng có chút khập khiễng, dùng cây quạt chỉ vào Thải Thải, nói không ra lời.

“To gan lớn mật!” Cả nửa ngày hắn mới nghẹn ra được một câu như vậy.

Thải Thải nói: “Ta rõ ràng chỉ giấu có mười bảy đồng tiền, mười tám đồng tiền này của ngươi, là như thế nào mà tạo thành? Nhất định là ngươi tìm không ra, cho nên tự lấy túi tiền của mình ra, thả thêm một đồng vào trong này, có phải không? Không nghĩ đến ngươi lại giảo hoạt như vậy, một chút cũng không trung hậu thành thật!!”

“Mười bảy đồng —- mười tám đồng —- thì ta ngươi lại chơi trò này!” Sở Cuồng xoa mái tóc vô cùng mềm mại của mình, lạnh lùng hừ một tiếng. Đối với hắn việc làm ra chuyện tình xác thực có chút mặt dày này, cũng không là gì cả!

Vừa rồi tìm tới tìm lui, cũng chỉ có mười bảy đồng, làm gì đến mười tám đồng chứ, hắn rất là phiền muộn, vì vậy đành lấy tiền trong túi mình, phải biết rằng, hắn là Hoàng thượng, ở trên người Hoàng thượng mà có thể tìm được một đồng tiền quả thực là vạn hạnh! Kết quả, lại rơi vào kế của nữ nhân này, Sở Cuồng da mặt cũng rất dày, nửa cười nửa không, nhếch môi, phe phẩy cây quạt: “Binh thư thượng vân, binh yếm bất trá!”

(Binh thư nói rằng, dụng binh không ngại dối trá.)

“Đây cũng không phải là hành quân đánh giặc, người này rõ ràng là trời sinh tính tình giảo hoạt, không đủ chính trực!” Thải Thải hai mắt lấp lánh hữu thần. Sở Cuồng nhướn mày, không nhanh không chậm phe phẩy quạt.

“Cũng do chút chuyện nhỏ này, ngươi liền dám nói bản đại gia ‘vô liêm sỉ’ ư?”

Sở Cuồng dừng lại một chút.

Thải Thái nói hắn giảo hoạt, không đủ chính trực, thật là làm cho hắn phải tức giận.

Thải Thải nói: “Mọi người cũng nhìn thấy, nếu là các người, sẽ nhận một người không thành thật như vậy làm chưởng quầy cho nhà mình sao?!” Thải Thải bước đến trước mặt, hỏi phố phường dân chúng, nhân sĩ đang vây xem: “Mọi người nghĩ sao?”

“Sẽ không, sẽ không! Dĩ nhiên là không! Loại người như vậy là ghê tởm nhất!”

“Đúng vậy, loại người như thế, không thực tế, lại thủ đoạn, nếu như làm chưởng quầy của ngươi, nhất định lão bản sẽ bị thua thiệt!”

Làm một Hoàng đế, nhận xét đó của mọi người nhất định sẽ được hắn khích lệ, Sở Cuồng ưỡn lưng, nhưng mà, đây là một cuộc tỷ thí, hắn tựa hồ rất là đuối lý!!

Sở Cuồng híp mắt, nhìn Thải Thải, thấy mặt Thải Thải khinh bỉ, cái thể diện được hoàng gia bồi dưỡng, đột nhiên cảm thấy có chút bị nhục!!

“Thật nhàm chán, đi!!” Sở Cuồng nói với công công bên cạnh.

Sở Cuồng thế nhưng tỏ vẻ đạo mạo, giống như người sai chính là mọi người ở nơi này, chỉ có hắn là đúng, cao quý lãnh diễm một lòng muốn đường đường bước qua. Quay đầu lại ngạo mạn quét qua mọi người. Khí thế mạnh mẽ, làm mọi người ở đó hoài nghi, nhận xét của mình, có đúng hay là không?! Sau đó hắn đại nghĩa thản nhiên, từ trong đám người rời đi.

Tất cả mọi người an tĩnh lại

Đột nhiên, Sở Vinh nói thầm, thật sự nhịn không được mắng: “Thật bá đạo!”

Advertisements

One thought on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 83: Mười bảy đồng tiền.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s