Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 2: Không nam nhân nào thèm

Edit: Khuynh Thành.

Chu Thải Thải nhìn thấy con thỏ bột nhỏ trắng nõn đáng yêu, thừa dịp còn nóng liền hai ngụm cho vào bụng mình. Gần đây nàng thật không hài lòng về cha mình, không cho nàng ăn no còn không nói, lại còn không để nàng vào thư phòng, cha chỉ sợ nàng ở trong thư phòng hết nằm đến ngồi, nhưng mà sách của nàng……

Ngay khi nàng định đem chiếc bánh bao thứ hai cho vào miệng cắn một miếng…… Lại bị bà nhũ mẫu hấp tấp bắt gặp phải.

“Tiểu thư, cô, đấy, kế hoạch giảm béo lại bị ngâm nước nóng rồi, tiểu thư! Ai……” Bà than thở đi qua, cầm lấy chiếc bánh bao trên tay Thải Thải: “Tiểu Thư, nếu lão gia biết sẽ mắng cô mất thôi.”

Vừa nghe đến cha, Chu Thải Thải lập tức bĩu môi, hai cánh tay tròn vo trắng như ngó sen ôm lấy cổ nhũ mẫu, nàng dùng giọng nói ngọt ngào lại đáng thương của mình để làm nũng.

“Nhũ mẫu, xin đừng nói cho cha biết, nhỡ để cha biết được, ngày mai không chừng sẽ nghĩ ra chiêu gì ác liệt hơn để đối phó với Thải Thải này đây?” Một chiêu dùng cả trăm lần, lần nào cũng qua được cửa này, không hề mạo hiểm, nhũ mẫu nghe xong, khoé mắt hạ xuống, ôm lấy đầu thầm nghĩ, tiểu thư mới mấy tuổi thôi nha, tục ngữ nói, nữ lớn mười tám biến, đối với một đứa nhỏ như vậy mà nói cũng thật hơi quá đáng, bọn họ làm sao nỡ xuống tay được.

Nhũ mẫu nhìn món điểm tâm nóng hầm hập trên bàn, lại nhìn miếng bánh lúc nãy sắp vào miệng Thải Thải bị mình làm rơi, thật không đành lòng, bèn cầm lấy một cái nhét vào tay nàng: “Tiểu thư, đây là một cái cuối cùng, thật là cuối cùng nhé?”

Đôi mắt to nháy hai cái. “Nhũ mẫu, người đối với Thải Thải thật tốt!”

Bị nàng ôm một cái, nhũ mẫu cao hứng bật cười ha hả.

May mà không phải bị lải nhải.

“Béo như vậy, sau này chỉ sợ không có nam nhân muốn cô!”

“Con cũng không cần nam nhân!” Nàng chỉ có sách là đủ rồi.

“Không cần nam nhân làm phu quân, ai sẽ nuôi cô chứ?”

“Cha con!”

“Chẳng lẽ cha cô phải nuôi cô cả đời, lão gia sẽ không làm việc đó đâu!”

“Vì sao?” Nàng kháng nghị.

“Bởi vì con gái gả không được thì người làm cha sẽ cảm thấy thật mất mặt!”

“Ô. . . . . .” Cắn ngón tay, Chu Thải Thải cúi đầu nhìn chân mình, vắt hết óc để giải quyết vấn đề làm thế nào để không cần nam nhân nuôi mình, “Con mở thư cục, viết văn chương, làm một nữ sư phó dạy chữ vậy.” Nàng cảm thấy mình có thể là một nữ sư phó không tồi. Việc nuôi sống bản thân không thành vấn đề rồi! “Cha con không quan tâm con cũng được, con cũng không cần cha đâu!”

“Bảo bối à, nữ nhân không thể không lấy chồng, lại càng không thể ăn bám muội phu (em rể), nữ nhân nhất định phải gả cho một nam nhân tốt, giúp chồng dạy con, còn nam nhân phải nuôi nữ nhân, vì vậy chuyện quan trọng nhất cả đời cô, đó chính là lấy chồng!”

“Nói tóm lại bảo bối có muốn giảm béo không?”

“Không muốn!”

“Bảo bối nhỏ à!” Nhũ mẫu vẫn không chịu từ bỏ hy vọng.

“Không muốn là không muốn!” Bánh bao nhỏ Chu Thải Thải đối với nhũ mẫu làm một cái mặt quỷ, chốt hạ một câu: “Con nha, sẽ không lấy chồng, không muốn giảm béo, không muốn không muốn, không có nam nhân, con cũng có thể tự nuôi sống chính mình!” Nói xong, nàng chạy biến, cố sức đi vào thư phòng bằng cửa sau, ngay cả ghế cũng không thèm ngồi, nàng an vị trên mặt đất, vừa ăn điểm tâm lại vừa xem chuyện xưa, còn có cả sách tranh nữa. . . . . .

Chỉ với một câu, không có nam nhân nuôi, ta có thể tự nuôi chính mình kia, Thải Thải nàng từ một khắc kia liền bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, làm thế nào để nuôi sống bản thân mình, ảo tưởng nhất định phải làm sư phó, sẽ hăng hái đọc thêm sách, ảo tưởng có thể đến tửu lâu đánh đàn làm xiếc, giống như rất nhiều tài nữ trong sách đều dựa vào làm xiếc để nuôi sống chính mình. . . . . . Nàng còn có thể làm đầu bếp nữ, ai da, đúng là còn nhiều thứ cần phải học lắm, phương pháp để nữ nhân có thể tự nuôi mình đúng là ngày càng nhiều nha.

Chu Thải Thải làm không biết mệt là gì, từ lúc mười tuổi năm đó đã bắt đầu lên kế hoạch vì tương lai có thể tự nuôi bản thân, cũng vì tương lai nhỡ đâu bị cha đuổi ra khỏi nhà. . . . . .

Advertisements

21 thoughts on “Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 2: Không nam nhân nào thèm

  1. Cố lên tiểu Khuynh của ta. ta mong mỏi cái ngày gặp bấy bì Chu Thải Thải đáng yêu và Hoàng Thượng đáng thương của ta nga. Lại ta hôn một cái nào. *chụt* *chụt* *moah* *moah*

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s