Dục Hi Nguyệt Ảnh (3)

(II)

Written by: Khuynh Thành.

Mùa xuân đến….    

“Khụ… khụ…”

“Thiếu gia, người không sao chứ?”

“Ta không sao, tiểu Thất, từ đây đến Đoạn Tình nhai còn mấy ngày đường nữa?”

“Chắc khoảng 3 ngày nữa, thiếu gia, đêm đã khuya, người mau vào lều nghỉ đi, tiểu Thất sẽ canh cửa cho”

“Khụ… khụ… ngươi cứ vào nghỉ lát đi”

“Thiếu gia, nếu để tiểu thư biết được người hành hạ bản thân mình ra thế này, nhất định sẽ rất đau lòng”

“Đủ rồi! Ta chỉ là muốn ngồi thêm một lát, không cần lại nhiều lời như thế”

 …………………

 “Hi ca ca…”

“Nguyệt nhi?!! Sao nàng lại ở đây?”

“Nguyệt nhi nhớ chàng, không đợi được ngày chàng trở về nên đến đây thăm chàng”

“Khụ… khụ… ta…cũng rất nhớ nàng”

“Hi ca ca…”

“Nguyệt nhi…khụ…khụ… tay nàng thật lạnh… cả người nàng cũng thế… khụ khụ… mau đến đống lửa kia đi… ta sẽ sưởi ấm cho nàng”

“Không cần! Hi… ca ca, Nguyệt nhi muốn đến một nơi,  hãy đi theo Nguyệt nhi đi”

“Là nơi nào? Chỉ cần Nguyệt nhi muốn… ta sẽ theo”

“Vậy, chàng hãy nhắm mắt lại đi”

“Uhm”

 ………………

 “Vù vù”

“Hi ca ca, đã đến nơi rổi, hãy mở mắt ra đi”

“Khụ khụ…Đoạn… Tình nhai?”

“Đúng vậy, chàng có nhớ chàng đã hứa gì ở nơi đây không?”

“Nguyệt nhi, những lời đã nói với nàng, ta chưa bao giờ quên cả”

“Thật sao?”

“Thi đỗ Trạng nguyên… trở về thú nàng…thượng cùng bích lạc… hạ hoàng… Nguyệt nhi! Nàng đừng khóc…khụ…máu…nàng chảy nhiều máu quá… Nguyệt nhi… đừng sợ… ta sẽ vào thành kêu đại phu… khụ… khụ… hãy cố chịu… đựng!!”

“Muộn rồi… chàng… tại sao lại phản bội ta chứ?”

“Khụ… khụ… Ta không…có,.. Nguyệt nhi… mau…buông tay …ra… khụ khụ”

“Nói láo!!!”

“Khụ…là thật”

“Hừ… nếu chàng cho là thật…vậy…hãy nhảy xuống đó đi”

“… Nguyệt nhi… nàng…”

“Sao?!!! Không dám à? Ha ha, thế mà dám mạnh miệng thề thốt với ta như thế sao?!!!”

“ Được, theo… ý nàng,…Nguyệt nhi… trên đường xuống hoàng tuyền, có nhau sẽ không cô quạnh.”

“Không!!! Hi!!!!”

 Mùa xuân năm ấy, nàng 16 tuổi, hắn 21 tuổi….

 ***************************

 Tương truyền rằng, đương kim Trạng nguyên Dục Hi học thức hơn người, tuấn mỹ bất phàm, vừa gặp đã chiếm được thánh sủng,  được ngự phong làm phò mã, thú thập nhị công chúa, ái nữ của hoàng đế. Ai nhờ hắn không sợ thánh nhan giận dữ, kháng chỉ hối hôn, chỉ mong được song phi song túc với người trong lòng, may mắn thay hoàng đế là vị quân vương anh minh, thấy hắn thâm tình trọng nghĩa, lại là hiền tài hiếm có, cũng không đành lòng xử phạt, chỉ là không giữ ở lại kinh thành, cho hắn hồi hương nhậm chức. Dục Hi vui mừng lĩnh mệnh, hành trình ngày đêm không kể khổ nhọc, chỉ mong mau chóng về với âu yếm nữ nhân. Trớ trêu thay, trên đường về lại nhận được tin dữ, âu yếm nữ nhân nghe tin hắn phải thú công chúa, mang theo tuyệt vọng cùng oán hận mà khiêu nhai, trong lòng hắn đau đớn tột độ, thân mình vốn đang nhiễm phong hàn, lại ngày càng suy yếu lụn bại. Không có nàng, mọi cố gắng của hắn có nghĩa lý gì đây? Một lòng quyết tìm về nơi nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, chỉ mong trên đường hạ hoàng tuyền, có nhau bớt cô quạnh.

 Lại tương truyền rằng, hoàng đế cảm động trước tình cảm của hai người, áy náy vì mình là người đã một tay gây nên bi kịch đau lòng này, liền tại Đoạn Tình nhai dựng một miếu thờ cho họ. Nghe nói, nơi này rất linh thiêng, phàm là cô nam quả nữ có tâm đến cầu nhân duyên, sáu đến bảy phần là sẽ được như ý. Chính vì vậy, tại một nơi hẻo lánh như thế, lại quanh năm hương khói lượn lờ không ngớt.

**************************

“Cầu mong Hi thần cùng Nguyệt nữ thương tình, giúp tiểu nữ được gả cho người trong lòng là Vũ công tử ở thành Đông, dù chỉ là tiểu thiếp, tiểu nữ cũng xin cam nguyện. Nếu được như ý, tiểu nữ xin nguyện ý ăn chay niệm phật cả đời để tạ ơn Hi thần và Nguyệt nữ”

………………………

Một đôi nam nữ lơ lửng trên màn hương khói, nam tuấn nữ mĩ, nữ nhân mĩ mạo như hoa liếc nhìn tiểu cô nương đang quỳ dưới chân tượng thờ thành tâm bái lạy, mở miệng than thở:

“Ôi, tình yêu… thật khiến con người ta trở nên mù quáng mà”

 Nam nhân phất tay một cái, một luồng ánh sáng bay về phía đầu tiểu cô nương kia. Xong xuôi, mới quay sang cười nhẹ với nữ nhân bên cạnh:

“Nàng…cũng không phải là như thế sao?”

Nữ nhân nhất thời đỏ mặt.

“Vì sao? Lúc đó chàng biết thiếp không phải là con người, vẫn cam tâm tình nguyện nghe theo mà khiêu nhai”

“Vì sao nhỉ? Ta cũng không biết nữa” Giọng điệu nam nhân đùa cợt.

“Đừng đùa nữa! Nói chính sự đi!” Nữ nhân gõ vào ngực nam nhân một cái.

“Vì cái gì…nàng cũng biết mà.” Nam nhân nhẹ nhàng thổi khí bên tai nữ nhân, ngữ điệu mờ ám.

“Thiếp… không biết” Nữ nhân lại đỏ mặt, cố ý né tránh.

Nam nhân chặt giữ gáy nàng, đặt lên môi nữ nhân một nụ hôn cuồng nhiệt, một lâu sâu mới thả nàng ra, nữ nhân vô lực dựa vào bả vai nam nhân.

“Là… ta yêu nàng”

Nghe thấy lời nói thâm tình mà chân thành của nam nhân. Khóe mắt nữ nhân đỏ lên, một giọt nước mắt theo khuôn mặt kiều diễm chảy xuống. Nàng nở một nụ cười thật hạnh phúc. Từ bờ môi xinh đẹp khẽ cất lên một tiếng:

“Thiếp… cũng yêu chàng”

___________ Hoàn____________

Advertisements

18 thoughts on “Dục Hi Nguyệt Ảnh (3)

  1. biết nói sao nhỉ ? lời văn của nàng thật ngắn gọn nhưng đủ hàm xúc

    hay! truyện nhẹ nhàng, gây cho người ta rung cảm dịu dàng

    chỉ là ” gru +_+ ” sao nàng lại cho kết thúc chết chóc thế kia !!!

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s